Chap 11
________________________
Hôm nay trời đặc biệt có nắng tốt, không gắt lại còn dịu nhẹ mang cảm giác dễ chịu. Tia nắng chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Ness đang ngủ mơ trên giường nhờ khe cửa sổ đã được màn che chắn. Dù vậy, cậu nhóc vẫn không thấy khó chịu, sau khi vệ sinh cá nhân còn thông thả nằm xuống muốn tranh thủ ngủ vài phút nữa.
Âm thanh bên dưới nhà là tiếng Isagi đang chuẩn bị quần áo để đi học, tuy nó không phải tiếng động dễ chịu nhưng lại mang lại cho Ness một cảm giác yên bình, nhóc mắt nhắm từ từ giương lên nụ cười thoả mãn.
Ngay lập tức cái bầu không gian dễ chịu này bị phá hủy sau tiếng thắng xe trước cửa nhà. Nghe qua liền biết là một chiếc xe hơi đắc tiền. Nhóc con không để tâm mà tiếp tục ngủ ngon.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chiếc xe đó không nhấn kèn liên tục như thể đang chơi nhạc cụ. Gương mặt bình yên từ từ nhăn lại như bị giẫm phải đuôi, vài giây sau liền chịu không nổi mà tức giận bật dậy.
" Tên khố- "
Biểu cảm tức giận nhăn nhó từ từ cứng đờ rồi sau đó cười gượng khi thấy Isagi không biết từ bao giờ đã đứng ngay cửa phòng nhìn Ness. Lòng nhóc thầm mong Isagi không thấy bộ dạng phát tiếc vừa rồi.
" Anh."
" Ừm, xuống nhà thôi, Reo đang chờ bên dưới. "
Trái với sự gượng gạo của Ness khi bị bắt gặp khoảnh khắc làm đổ bể hình tượng, Isagi chỉ đơn giản khoanh tay lại, nghiêng đầu nở một nụ cười ôn nhu rồi quay lưng xuống nhà.
Cả hai người không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà, mắt đưa lên liền thấy chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng đậu trước hàng rào. Cửa sổ từ ghế sau dần hạ xuống, gương mặt bên trong quá đỗi quen thuộc.
Reo mỉm cười tít mắt, ôn hoà chào hỏi, Nagi bên cạnh cũng vứt đi sự lười biếng mà lú đầu ra khỏi cửa sổ.
" Buổi sáng tốt lành."
" Chào chào."
" Buổi sáng tốt lành."
Isagi từng bước nhẹ nhàng đến gần, môi vẫn treo nụ cười như thường lệ. Reo nghe được người đáp lời liền nở nụ cười nhẹ, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm.
" Em trai mà cậu nói đâu?"
Nói không biết Ness đang rụt rè sau lưng mình thì chính là nói dối. Từ khi bước ra khỏi nhà, đứa nhỏ này đã yên vị ở đằng sau lưng Isagi, đôi tay nhỏ bé bám chặt anh trai, mi mắt mang vẻ rụt rè, trốn tránh. Isagi liền thấy bộ dạng này đúng là hình mẫu lý tưởng người em trai mà cậu cần, cậu dịu dàng hơi quay đầu nói với Ness, bộ dáng ân cần hết mực.
" Ness, đây là Reo và Nagi."
" Ch...chào ạ.."
" Chào, lên xe đi."
Sau nụ cười của Reo, Isagi và Ness nhanh chóng vào xe. Reo vắt chéo chân, tay khoanh lại ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình, đôi mắt hơi lén liếc nhìn Isagi thong thả vắt chéo chân, tay chống cằm mà quan sát cảnh vật bên ô cửa sổ, rất nhanh Reo cũng đã dời tầm mắt đi nơi khác.
Ness bên cạnh thì cứng người khép nép, đầu cừ cúi xuống nhìn đôi bàn tay đặt trên đùi của bản thân. Cậu nhóc cảm nhận một cách rõ ràng, từ khi vào xe đến giờ, tầm mắt của Reo và Nagi cứ đặt trên người Ness như thể đang muốn nhìn xuyên xem từng tế bào của cậu nhóc.
Nhìn thằng cha mày.
Reo liếc nhẹ lần cuối lên người Ness, sau đó liền thay đổi thái độ, nụ cười dần hiện lên khi nhìn Isagi cũng đã ngồi ngay ngắn, không còn đặt hồn bên ngoài cửa sổ. Tay không nhanh không chậm giơ ngón trỏ chỉ nhẹ vào Ness.
" Cậu định nuôi thứ đó đến chừng nào?"
Tao là đồ à?
" Ồ...tới khi người thân Ness tìm đến."
" Và?"
Câu hỏi của Reo thành công chọc đúng chỗ ngứa của Ness. Không hiểu sao cậu nhóc lại tò mò việc này dù rằng bản thân làm gì có gia đình, chỉ đơn giản là do muốn biết Isagi sẽ làm gì thôi.
Ness sẽ bị xoá sạch ký ức về BLL, trong đó có cả tôi.
Lời này Isagi giữ trong lòng, thành công dập tắt sự mong chờ của Ness bằng nụ cười tít mắt thoạt nhìn có vẻ đơn thuần.
Đối với Reo lại khác, chỉ cần nhìn nụ cười đó là hiểu rồi, anh chàng thiếu gia cụp mắt xuống suy nghĩ. Thật ra không có gì quá bất ngờ vì đó vốn là việc BLL sẽ làm sau khi dính líu đến người không nằm trong nhiệm vụ mà.
Bầu không khí này quá đỗi ẩn ý đối với Ness, nhưng nhóc cũng không phải ngu. Thấy nụ cười của Isagi liền biết ý nghĩa của nó là gì liền to mắt, bàn tay nhanh nhảu nắm lấy tay Isagi.
" Em..em không muốn quên anh đâu !"
Đôi mắt long lanh ngấn đầy nước mắt, Isagi chỉ phì cười, tay nhẹ xoa lưng đứa trẻ mà chẳng nói lời nào.
Đợi tới lúc đó thì nhóc cũng bị xoá rồi.
Thật ra điều này ở giới Divian và BLL không quá xa lạ. Việc để người ở chiều không gian thứ nhất biết về hai chiều không gian còn lại là trái với tự nhiên, xoá trí nhớ là phương án tốt nhất để giữ gìn trật tự.
Nagi lười biếng nhích nhẹ đến chỗ ngồi bên cạnh còn lại của Isagi khi chẳng ai chú ý, anh chàng với vẻ bất cần giật lấy tay bàn tay thon dài mà Ness đang cầm.
" ^^"
Thật cản trở chỗ người khác đang lấy lòng tin mà.
" Nếu Isagi muốn, có thể nuôi cả tớ nữa."
" Vậy..chăm cái thứ đó giúp tôi nhé !"
Reo mỉm cười vô tư chỉ xuống đứa nhỏ vừa bước xuống xe, Ness nghe xong chỉ biết ngoan ngoãn đứng im nhìn cô người hầu trước mặt.
" ^^ "
Thứ cái l*n
" Ness ở đây ngoan nha, tan học tôi sẽ đến đón."
Tuy nụ cười của Ness khá gượng gạo nhưng trong mắt Isagi thì biểu cảm này lại khá đáng yêu, cậu nhóc nghe xong lời của anh trai liền thay đổi thái độ ngay.
" Dạ !! Anh đi học vui vẻ ! ^v^"
Isagi mỉm cười vẩy tay với đứa em trai nhỏ mình mới nhận nuôi, sau khi tạm biệt cửa kính cũng đóng lại, lúc này mới vắt chéo chân, đánh mắt sang Reo đang mỉm cười ẩn ý.
" Thằng nhóc đó là Divian?"
Nhận lại được cái gật đầu của Isagi, Reo và Nagi liền biết suy đoán của mình là đúng nên cũng chẳng bất ngờ mấy.
Sở dĩ nhận ra không phải vì mùi của Divian, đứa trẻ đó trái lại chẳng có giấu hiệu gì để nhận biết là Divian, thoạt nhìn liền tưởng là một đứa trẻ con người bình thường. Bởi vì Ness không có bộ phận cơ thể bị biến dị, khí tức của Divian lại càng không.
" Sẽ ổn nếu cậu giữ nó bên cạnh chứ?"
" Ness nhập cảnh hợp pháp, có lẽ sẽ ổn."
Nhận thấy có lẽ Isagi đang cố lảng tránh câu hỏi mà chuyển sang một câu trả lời ngược lại với ý của họ, cả hai nhíu mày. Reo nâng mắt sắc bén nhìn cậu chàng vẫn mỉm cười, biểu cảm thì vui vẻ nhưng cho đến khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại chẳng đoán ra được người này mang suy nghĩ gì.
" Cậu hiểu ý bọn tớ mà Isagi. "
Thằng nhóc đó là một Divian hùng mạnh.
Với thực lực của Isagi, cả hai đều biết cậu đã nhận ra điều này không sớm thì muộn, chỉ là việc làm lơ điều này rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến cho bản thân Isagi mà thôi.
Một tên nhóc con người sẽ không biết gì về Divian và BLL, đó là điều chắc chắn. Thế nhưng khi nãy Ness trăm tính không bằng trời tính, vô tình nói ra điều mà chỉ có người ở chiều không gian thứ hai và thứ ba biết.
Đó chính là việc xoá trí nhớ người ở chiều không gian thứ nhất khi họ biết đến hai chiều không gian còn lại.
Nhưng trên người cậu nhóc đó lại chẳng có dấu hiệu gì được cho là Divian, ngay cả sắc tố bao trùm bên ngoài cơ thể cũng không có gì khác thường, khuyên tai BLL vẫn không có báo hiệu gì.
Điều đó rõ ràng tên nhóc này là Divian rất mạnh, nó còn có thể tự che giấu sắc tố của bản thân.
" Hờ."
Lúc này nụ cười của Isagi hơi giương cao lên chút, làm cho đôi mắt xanh biển hơi cong lại, từ từ sắc biển liếc ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Cậu dĩ nhiên biết giữ một Divian hùng mạnh bên người như là quả bơm nổ chậm, nó có thể gây tổn hại cho bản thân mình và người xung quanh bất cứ lúc nào.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng những suy tính trong đầu cậu ngay lúc này, điều mà cả Reo và Nagi sẽ chẳng bao giờ đoán được.
" Nếu có chuyện gì bất ổn...."
Isagi chóng cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, ở một góc khuất mà hai chàng trai còn lại không thấy được, cậu nở nụ cười nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh.
" Tớ sẽ giết nó."
" •ו"
Nghe lời này, hai cậu chàng liền thư giãn hơn chút, xoá tan không khí căng thẳng mờ ám ban nãy. Reo phì cười, đương nhiên rồi nhỉ? Đó vốn là cách làm việc của BLL mà.
" Phải ha..."
Không phải tự nhiên mà Divian lại sợ hãi tiến tăm của BLL đến vậy. Cách làm việc của họ được cho là quái dị đến ngoài tầm mà con người có thể suy nghĩ.
" Nói cách khác, đó là con của tớ và Yoichi đó ! "
Cả đám thiếu niên vây quanh bàn của cậu chàng Isagi Yoichi, trái lại không khí náo nhiệt của giờ giải lao và cuộc nói chuyện của bạn bè xung quanh, Isagi nằm dài ra bàn thông thả đánh giấc.
" Nhảm nhí."
Nghe xong lời của Kurona chỉ hai từ mà xúc tích, Hiori nở nụ cười tít mắt thân thiện nhưng lại mang chút nét mỉa mai.
" Phải đó Bachira, cậu bị ảo à?"
" Hứ, Yoichi, đó là thật đúng không !!"
" Này cậu lớn tiếng như vậy làm Isagi tỉnh giấc đó."
Cậu chàng ong vàng không phục liền học theo thói quen của Kurona, quay sang méc Isagi khi cậu chàng còn đang ngủ. Đúng là miệng nhanh hơn não, hành động này nhanh chóng nhận được lời mắng của Hiori.
" Này cậu lớn tiếng như vậy làm Isagi tỉnh giấc đó. "
Điều này có lẽ khá muộn, Isagi sau khi nghe xong lời nói với mình liền bật dậy dụi mắt, mơ màng nhớ lại câu hỏi của Bachira.
" Phải...phải..."
Đành trả lời qua loa, dĩ nhiên là cậu không nhớ được bạn chí cốt này vừa hỏi mình việc gì rồi.
" Thấy chưa?"
Lời này trái lại đúng ý Bachira, cậu chàng nghênh mặt nhìn hai cậu bạn vẫn một vô cảm một mỉm cười, hệch như câu "không chấp kẻ tiểu nhân".
" Ý Isagi là Bachira đúng là ảo tưởng !"
" Đúng vậy đó !"
" Hừ...mấy người hùa nhau ức hiếp tôi chứ gì !!"
Bachira dĩ nhiên không cam lòng chịu thua, anh dậm chân giận dỗi. Hoàn toàn chẳng ai để ý đến hai bóng người đang tiếp cận Isagi.
" Isagi, trời sáng rồi. "
Nagi cúi người thì thầm với Isagi đang yêu đương với mặt bàn, không để tâm đến ánh nhìn thắc mắc của ba chàng trai đang nhìn mình, Reo vừa nâng mắt liền hiểu, anh mỉm cười.
" A...xin lỗi vì chưa giới thiệu, bọn tôi là BLL thuộc nhóm 2."
Isagi cũng không phải kiểu người lười biếng, sau khi nghe lời của Nagi liền có chút tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền giương tay xoa đầu Nagi.
" Ngoan, tớ ngủ...chút nữa."
Lạ thật, Isagi không phải kiểu người thiếu ngủ vậy đâu.
Có chuyện gì à...?
Hiori vốn là người có mắt quan sát tốt, huống hồ lại chơi với Isagi khoảng thời gian dài như vậy, hiểu rõ tính cách và thói quen của cậu hơn ai hết, điều này dấy lên một câu hỏi ghim chặt vào lòng anh chàng tóc xanh trời.
" Coi kìa anh ấy đẹp trai quá."
" Người ta là hot boy khối 11 đó trời, cậu không biết à?!"
" Không biết đến tìm ai nhỉ?"
Reo là người đầu tiên chú ý đến tiếng ồn bàn tán đang dần lớn lên, anh hơi nhíu mày quay sang nơi được vây quanh ở ngay cửa lớp, tức khắc không chỉ thiếu gia Mikage, cả đám thanh niên đang chìm trong thế giới riêng bị kéo về thực tại khi tiếng xì xào cứ vang mãi trong lớp học.
Hơn nữa, tiếng xì xào còn đến từ đám nữ sinh bên ngoài cửa lớp đang túm tụm kéo đến ngắm nhìn nhan sắc của một chàng trai.
" Ch...chào anh !! Anh tìm ai ạ?"
Lớp trưởng của lớp Isagi bước lên trò chuyện, mang danh là giải thoát đám người bu quanh lớp mình nhưng thật chất lại khá phấn khởi khi được nói chuyện với hot boy.
Đôi mắt nãy giờ đang nhìn vào lớp học mà tìm kiếm hơi ngừng lại khi nghe tiếng, anh chàng nhìn xuống cô gái thấp hơn mình hơn một cái đầu, từ từ nở nụ cười mỉm.
" À, chào cậu nha, Isagi Yoichi có ở đây chứ?"
Nhìn nụ cười tít mắt sau lời nói đó, mọi người xung quanh liền thi nhau xì xào. Tự hỏi mối quan hệ giữa anh chàng hot boy học giỏi này và cậu bạn đứng nhất toàn khối là gì.
" Vậy là họ có biết nhau huhu, biết thế kết thân với bạn học giỏi đáng yêu đó sớm rồi !!"
Nghe lời bàn tán xung quanh dần chuyển hướng sang cậu bạn đang gật gù ngủ gật vẫn chưa biết bản thân đã trở thành tâm điểm chú ý.
" Bé Yoi à, người lạ nào đó tìm cậu kìa~"
" Dạ."
Bachira kế sát mặt đến gần cậu, Isagi lúc ngủ ngoan hơn hẳn, sau khi nghe tiếng gọi dậy liền mở mắt, bỏ qua trạng thái mê ngủ của mình.
Trong lớp học cũng không quá đông, mắt đảo hết một vòng liền nhìn trúng bàn học được vây quanh khá đông, len lỏi ở đó còn có mái tóc xanh quen thuộc, anh liền cười rộ lên.
" A...! Isagi."
Được rồi.
Xin đừng.
Cười nữa.
Hiori, Kurona và Reo là người duy nhất hiểu tầm quan trọng của vấn đề, ba người chỉ biết chịu đựng âm thanh của đám fan girl xung quanh nháo nhào lên, tiếng tách tách máy ảnh vang lên, không nói còn tưởng tên nam thần này là người nổi tiếng đó.
Isagi lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe giọng nói này liền chống tay lên bàn mà đứng dậy, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.
" Yuki?"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip