Chap 13
_________________________
Thân thể mệt mỏi, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng, Yukimiya đưa tay lau đi vệt mồ hôi đang chảy dài từ trán đến cằm, mắt hờ hững nhìn Bachira. Cậu chàng đã chiến đấu với anh từ nãy đến giờ nhưng lại có cái điệu bộ như mọi thứ chỉ đang giỡn chơi vậy.
Tuy Bachira cũng thở hồng hộc nhưng xem cái cách cậu ta thở, Yukimiya chỉ cảm thấy rằng bản thân bị đùi cợt mà thôi.
Cứ cái đà này, kiệt sức sớm mất.
Căng thẳng đạt đỉnh điểm nhưng vẫn muốn liều một phen, được ăn cả ngã về không. Yukimiya quay về tư thế chiến đấu, chuẩn bị lao đến tiếp tục thì bảng hệ thống hiện lên.
{ Buổi đấu kết thúc }
{ Yukimiya Kenyu thành công chứng minh năng lực trong việc liên tục chiến đấu với Bachira Meguru trong 2 tiếng. }
{ Xác nhận cuối cùng của BLL, dấu mộc của hội đồng đã đáp xuống. }
{ Việc xác nhập, thông qua. }
" A...! " Tưởng chết đến nơi rồi chứ.
" Phù...!"
Bachira đứng thẳng người dậy, đưa mắt cười hì hì nhìn Yukimiya mừng rỡ lộ hết ra mặt.
" Yukimiya cừ thật nha, tay không cầm cự tớ đến tận 2 tiếng. "
" Haha...tôi cứ nghĩ là sẽ không qua khỏi chứ."
Nói nghe như đánh đến chết vậy.
" Nói nghe như đánh đến chết vậy?"
Nói rồi..
Hiori đưa đôi mắt cá chết nhìn chú cá mập nói ra những lời mà mình chỉ dám suy nghĩ. Tên ngốc này.
Cánh cửa phòng đấu tập mở ra, theo đó là hai thân ảnh từ từ bước ra ngoài. Bachira nhẹ nhàng từng bước đi đến, cánh tay nâng lên khoác lấy vai Isagi đang cười tít mắt xoa đầu Kurona.
Sức nặng từ cậu bạn ong vàng dồn hết lên người Isagi, vậy mà cậu chẳng hề bài xích, vốn dĩ chuyện này là quá đỗi quen thuộc. Môi nở nụ cười nhẹ, tay dần nâng lên xoa đầu Bachira.
Đột nhiên tâm trí anh an tĩnh đến lạ, như đã nhận được một sự an ủi. Bất giác phải phì cười, tất cả hành động đều lọt vào tầm mắt Yukimiya, anh chỉ đảo mắt nghĩ ngợi điều gì đó.
" Isagi-kun , chúng ta đang đi đâu vậy?"
Yukimiya nở một nụ cười hiền thục trên khuôn mặt điển trai trời ban, Bachira bên cạnh có chút ghen tị vì cái mã của tên này đang cuốn mất Isagi của anh đi.
Hành lang rộng lớn của tổ chức xung quanh rải rác là người, cuối lối đi của bọn họ chính là một cánh cửa to lớn được đóng kín.
" Ở đó. "
" Vào đó sao??"
Isagi mỉm cười không vội trả lời, nhẹ nhàng nâng tay lên chỉ về cánh cửa to lớn cuối dãy hành lang. Song lại ngừng cười, thở dài một hơi.
" Niko à."
Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, cánh cửa như chờ được chủ nhân về nhà liền nhanh nhẹn mở ra sau giọng nói trong sự ngơ ngác của Yukimiya phía sau.
Cả ba chàng trai bước vào trong căn phòng thí nghiệm, đầy rẫy những tủ chứa máy móc hiện đại. Thiết bị tối tân đến nổi Yukimiya cũng phải thầm cảm thán.
Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế, xung quanh là đầy ấp những màn hình hệ thống trong căn phòng tối đen. Chàng trai đeo tai nghe nhưng vẫn nghe thấy rất rõ giọng nói quen thuộc, Niko lật đật ngồi dậy chạy ra khỏi căn phòng chỉ có ánh sáng từ màn hình.
Là anh Isagi.
" Này, Niko đâu rồi? "
Vốn muốn xông ra ngoài thật nhanh, bước đi dần chậm hơn, bởi cái chất giọng to lớn của Bachira Meguru này cả trụ sợ BLL không ai là không biết cả, nghe qua đã biết là đang khó hiểu và xen lẫn sự chờ đợi, đôi chân đang thoăn thoắt đứng sau cánh cửa dừng lại.
"..."
Và cả con ong vàng kia.
Bóng dáng Isagi hiện ra sau cánh cửa, Niko trở nên hớn hở tuy gương mặt chẳng có mấy biểu cảm, cậu nhóc tận tình vây quanh Isagi khi thấy anh trai mỉm cười.
" Chào anh Isagi, lâu rồi không gặp."
Cái đó là đuôi à?
Môi cong nhẹ hình bán nguyệt, đã hơn hai tháng không gặp thằng nhóc này, lần nào cũng niềm nở như đứa em trai nhỏ như vậy, cũng có chút đáng yêu.
Yukimiya hơi cứng người, ở đây bốn người, bước vào đây là ba cái xác, vậy mà thằng nhóc nhỏ xíu này chỉ chào có mỗi Isagi. Bachira bên cạnh cũng hờn dỗi phồng má, anh chàng ong vàng cũng quen với sự đáng ghét của Niko này rồi.
" À...giới thiệu với cậu, đây là Niko, người sáng chế các loại vũ khí ở trụ sở BLL."
" Nhìn cậu ấy..."
Không nói thì ai cũng biết, Yukimiya trước giờ đều lịch sự và chú trọng cách ăn nói nên không dám nói những lời trong lòng suy nghĩ.
Nhưng Bachira thì khác.
" Haha, Niko chỉ mới 15 tuổi thôi."
" Vẫn còn trẻ con lắm~"
Môi nhếch lên đầy cao ngạo, mắt híp lại trêu chọc khiến Niko phải cúi gầm mặt mà trừng to mắt, dù gì cậu nhóc này cũng chưa đạt ngưỡng trưởng thành, bị trêu chọc như vậy đương nhiên sẽ không cam tâm.
" Tch."
"..."
Isagi nâng mí mắt, lẳng lặng liếc nhìn cả hai người, dù gì cũng quen rồi, lần nào gặp họ cũng sẽ như chó với mèo mà đấu đá nhau, thế nên chọn giữ im lặng là tốt nhất.
Yukimiya không để ý đến không khí kì lạ này, anh chàng điển trai một bên lại vô cùng bất ngờ về lời của Bachira, độ tuổi 15 này mà có thể chế tạo nhiều loại vũ khí tiên tiến như vậy, nếu không gọi là thiên tài thì có lẽ không thể gọi là người nữa.
" Trẻ tuổi vậy đã có thể đầu quân cho BLL trong việc tạo vũ khí à?!"
Từ khi đặt chân lên cõi đời này, bất kì Divian nào cũng đều biết rất rõ năng lực của tổ chức BLL và cái điên của họ.
Bên cạnh những cách hành quyết điên rồ, sự ẩn giấu danh tính tuyệt mật, BLL còn có những thành viên là Divian mang trong mình sức mạnh vượt bật, lại còn có những thiết bị vũ trang độc quyền.
Nhưng Yukimiya có mơ cũng không ngờ, một phân nhánh BLL ở Tokyo thì chắc chắn là không nhỏ, ấy vậy mà người tạo ra những phát minh hỗ trợ cho việc chiến đấu lại là một đứa nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả anh.
" Anh kể nhé?"
" Dạ !"
Yukimiya luôn để ý đến nhất cử nhất động của mọi người xung quanh, anh hơi dừng lại khi thấy được sự kính trọng mà Niko dành cho Isagi, cái cách nghe lời tuyệt đối như tôn thờ đó.
Ngứa ngáy thật.
" Năm Niko học cấp 2...tớ vô tình phát hiện tài năng của em ấy và nhờ cái đó."
Isagi mắt vẫn nhìn Yukimiya mà mỉm cười, tay nâng lên chỉ về phía một chiếc tủ thí nghiệm trong suốt chẳng có gì bên trong.
" Cho nên tôi đã đưa Niko đến BLL."
" ....Không thấy gì hết. "
Nhìn nụ cười gượng trên môi anh chàng người mới này, Niko đắc ý nâng cao mặt, biểu cảm không hề giấu đi sự kiêu ngạo, hai tay khoanh lại mà đánh giá.
" Hừ."
Quả nhiên chỉ có anh Isagi mới thấy được thôi.
" Thứ đó chỉ có Yoichi mới thấy được thôi~ Bởi vậy thằng nhóc này đã hâm mộ và gia nhập BLL ngay sau đó."
" Ai mượn ông nói?"
" Tao thích nói rồi sao?"
Xẹt.
Chà, có cả tia sét trong mắt cả hai luôn kìa.
" Anh đến đây làm gì ạ?"
Vứt Bachira qua một xó, Niko vui vẻ nói chuyện với Isagi, cậu hài lòng mỉm cười liếc sang Yukimiya.
" Tạo vũ khí cho cậu ấy nhé?"
Niko biết rất rõ ấy chứ, bởi cậu nhóc là người điều khiển hệ thống BLL trên khắp địa bàn Tokyo này, tất cả từ phân nhánh 1 đến phân nhánh 2 đều là cậu nhóc này một tay quản lý. Vậy nên anh chàng nhỏ này cũng nắm được thông tin Yukimiya đã gia nhập BLL.
Đôi mắt vốn sáng lấp lánh liền liếc nhìn Yukimiya mà đánh giá, anh thấy thái độ của Niko thay đổi nhanh như vậy chỉ cười gượng.
" A..tôi là Yukimiya Kenyu, chào cậu."
" Ừ, chào."
Niko vừa nói vừa quay lưng đi, Yukimiya lần nữa cười gượng khó xử, tên nhóc nhỏ tuổi này cao ngạo quá mức rồi đó.
" Vào đây."
...
Bên ngoài chờ đợi, Isagi chắp hai tay phía sau, môi mỉm cười quan sát khắp căn phòng. Bachira bên cạnh không chịu yên, liền chủ động tán gẫu.
" Nè bé Yoi à, cậu nghĩ việc Yukimiya đó vào BLL sẽ ổn chứ?"
" Có chắc là tên đó không có tâm tư gì không."
"..."
Mình biết chứ.
Làm sao có chuyện một Divian gia nhập tổ chức đã xuống tay với mẹ mình với thái độ hâm mộ như vậy, lại còn nói rằng sẽ cống hiến hết mình.
Isagi trời sinh hiểu rõ bản chất tính cách của bất cứ cá thể sống nào nên cậu hiểu rõ, việc này quá đỗi vô lý, có khi nói với người khác người ta còn nghĩ là nói đùa ấy chứ.
Theo những suy đoán ở một tương lai không xác định, Yukimiya chắc chắn sẽ chờ đợi và đâm sau lưng cậu, chống lại cả tổ chức BLL này.
" Ego đã nói tớ, Meguru và đội 3 sẽ giám sát cậu ta."
Nếu có gì bất trắc.
Isagi nhắm nhẹ mắt yên bình, môi mỉm cười thoả mãn, Bachira lại thấy việc này vô cùng thú vị khi quả bom nổ chậm có nguy cơ gây hại đến tổ chức lại được anh và Isagi giám sát, bất giác anh cũng phải phì cười.
Bởi vì BLL có một quy định được đặt trên hàng đầu.
Sẽ thẳng tay loại trừ, bất cứ kẻ nào gây tổn hại đến BLL.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip