Chap 6
______________________
Thiếu gia Mikage từ nhỏ được nuông chiều nhưng vẫn không trở nên hư hỏng.
Lý do là anh ta chẳng hề động tay vào bất cứ thứ gì, dần tạo nên một bức tường với thế giới bên ngoài, hay nói cách khác là Reo chẳng để tâm đến xung quanh của mình.
Do đã có những người giúp việc và cha mẹ bao bọc quá nhiều, nên Reo đã tìm đến BLL để trở nên gần gũi với thế giới xung quanh. Và dĩ nhiên cha anh cũng là một trong những người có tiếng có tầm nên cũng biết sự hiện diện của BLL và cho anh gia nhập như một trãi nghiệm.
Tuy vậy, từ nhỏ đã được bao bọc làm cho Reo kém nhất là mặt võ thuật, tuy thể lực, vóc dáng, và chỉ số sức mạnh đều cao nhưng võ thuật của anh rất yếu vì chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Và giờ đây khi đứng trước mặt một Isagi đang mỉm cười trong tư thế chuẩn bị tấn công, anh mới cảm nhận được trước giờ bản thân kém cỏi thế nào.
Reo đưa tay ra, dù gì người ta tuy mạnh nhưng cũng nhỏ con hơn mình nên ít nhiều gì cũng phải công bằng là trên hết, không thể chỉ mình mình sử dụng vũ khí được.
" ?"
Isagi đứng thẳng người dậy, gương mặt xen kẽ tia ngơ ngác, Reo thấy vậy chỉ cười gượng.
"Để công bằng, tôi muốn biết cậu sẽ sử dụng võ thuật hay vũ khí thôi."
Cậu chàng tóc việt quốc chớp chớp mắt rồi đột nhiên bật cười thành tiếng làm anh có phần đỏ mặt vì hơi xấu hổ.
" Haha...Reo quy tắc phết nhỉ?"
"Tôi sẽ sử dụng võ thuật."
Bàn tay đang gãi má vì ngại của anh buông xuống khi nghe xong lời này, và hiện tại chính là một Isagi vào tư thế chiến đấu với nụ cười trên môi, báo hiệu trận chiến sẽ diễn ra ngay bây giờ.
Mày đẹp của thiếu gia nhà Mikage nhíu lại, hơi có chút suy tư về khả năng cận chiến của mình. Ở một góc khuất không thể thấy, Isagi hít mắt nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cho dù cậu có sử dụng vũ khí, Reo cũng sẽ không thắng nổi võ thuật của Isagi Yoichi này đâu.
Đó chính là suy nghĩ của Isagi lúc này.
Nuốt hết chữ trong lòng, Isagi vẫn nụ cười dịu dàng ấy hướng về Reo. Thế nhưng thiếu gia Reo nhà ta lại nhận ra đường nét kiêu ngạo len lỏi trên ngũ quan mà bản thân anh xem là từ trong tranh bước ra.
Dù gì cũng là buổi đấu tập, anh buông bỏ hết suy tư nãy giờ và lao đến sau khi Isagi ngoắc tay mời gọi. Xem như đây sẽ là thời gian để Reo rèn luyện lại võ thuật vậy.
Isagi nhìn rất rõ nấm đấm đang lao tới trước mắt mình, cậu chàng cũng thấy sự đắc ý của Reo, đợi khoảng cách còn vài centimet...cậu mới ngồi thụp xuống.
" !!"
Chưa dừng lại ở đó, hai bàn tay vẫn đang được tự do chống xuống đất lấy đà bật cả hai chân lên trời. Đôi chân dài xoạc ngang trên không trung dưới sự vững chắc của đôi bàn tay đang chống đỡ liên tục phối hợp bên trên bên dưới xoay vài vòng.
" Khi nãy cậu ấy không có dùng chiêu này..."
" Đâu phải chỉ có mấy chiêu dùng mãi đúng không, haha !! "
Bachira cùng Nagi bên ngoài quan sát toàn bộ trận đấu bên trong phòng kín, đôi mắt không thể giấu được sự thích thú mong chờ kết quả.
Anh chàng có mái tóc tím lộn nhào vài vòng ra sau để né tránh đòn tấn công đáng sợ này, cẩn thận phân tích nguyên lý của nó để sao chép.
Chiêu thức gì vậy nè....cậu ấy dùng tay xoay nhanh nên chân bên trên có đà để đá !!
Isagi dùng tay của mình làm lực nâng nhảy lùi về phía sau, nơi ngược với hướng của Reo, cậu mỉm cười chắp hai tay ra sau đóng vai quý ông mặc dù thân hình mảnh khảnh và nhỏ bé.
" Sử dụng đôi tay cho hợp lý vào...Reo !"
Reo giật mình nhận ra, thì ra Isagi đang giúp cậu ấy nâng cao võ thuật, cậu chàng tóc màu việt quốc đó nhận ra được chỉ vì tiểu tiết thì mạnh đến mức nào vậy chứ?!
Mặc khác, trái lại với Reo vừa phân tích vừa hoảng loạn, Isagi lại điềm tĩnh suy tư, đánh giá toàn bộ hoạt động của anh từ khi trận đấu bắt đầu.
Nếu dùng tay để lộn nhào như vậy thì thể lực cũng tốt, chắc là phải rèn cho Reo này kỹ năng cận chiến rồi.
Isagi phì cười ngoắc ngón trỏ về phía Reo, dõng dạc thốt ra hai chữ.
" Đến đây."
Thu toàn bộ hình ảnh trong mắt, Reo nhếch nhẹ một bên khoé môi, thầm cảm thán buổi đấu tập này không uổng công rồi.
...
" Egost, dừng."
Reo thở hồng hộc nằm dang rộng tay chân nhìn trần nhà hệch như cậu bạn thân của mình, trang phục chiến đấu cũng đổi thành bộ đồ hiệu thường ngày.
Đôi mắt tím sắc nhẹm liếc nhìn Isagi đang từ từ tiến tới với nụ cười nhẹ trên môi, quái thật, sao anh thì mồ hôi nhễ nhại còn Isagi lại khô ráo như vậy chứ?
" Vậy...Reo đã học được gì chưa, thiếu gia? "
Đúng là vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo nhỉ? Đó là suy nghĩ của Reo lúc này, nhìn Isagi mỉm cười nghiêng đầu như thế nhưng một người xuất thân từ gia đình cao về mảng kinh doanh thì sao có thể không nhìn ra sự kiêu ngạo trên gương mặt đó chứ?
" Rất nhiều, cảm ơn nhé. "
" Mong là trong tương lai, đấu lần nữa với Reo khi võ thuật thành thạo hơn. "
Nắm lấy bàn tay của thiếu niên nhỏ muốn đỡ mình, Reo đứng dậy ngẫm nghĩ gì đó liền bật cười thành tiếng vì bản thân đã bị Isagi nắm thóp rồi.
" Haha, chắc chắn rồi."
Nagi bên ngoài oán hận, thật phân biệt đối xử, khi nãy anh cũng cố gắng nhưng đâu có được khen như vậy.
" À, Nagi cũng làm tốt lắm !"
Không hiểu vì sao Isagi lại có thể cái ngọn lửa oán hận mang tên Nagi rồi xoa dịu nó ngay, được rồi, anh chịu thua rồi, anh chàng cao lớn cúi đầu với gương mặt hơi đỏ.
" Egost, dừng."
Cuối cùng sau hai trận đấu, Isagi mới có thể trở về bộ thường phục thoải mái của mình, cậu thầm thở một hơi dài ra.
"Là chiêu mới nhỉ, Yoichi?"
" Ừm!"
Vừa bước ra khỏi cửa là một Bachira làm bộ sạc pin khoác vai lấy Isagi truyền năng lượng, cậu không bài xích việc này vì quá quen thuộc, chỉ nhẹ gật đầu.
"Chiêu mới?"
Gương mặt của Reo mang nét khó hiểu nhíu mày, Bachira biết cậu bạn nhỏ nhà mình sau hai trận đấu tập cũng đã lười biếng rồi nên mới dùng ánh mắt long lanh đó nhìn anh, Bachira phì cười giải thích.
" Có một trong số những tư thế khi đấu với cậu là do Isagi bất chợt nghĩ ra đó !"
Nagi nghe không dứt khoát tỉnh ngủ nhìn Isagi đang gật gật đầu không phủ nhận, Reo cùng cậu bạn thân ngớ cả người.
"Nhưng mà...sao cậu biết?"
"Tại Meguru chưa thấy lần nào đó."
" Đúng vậy, hahaha !! "
Bachira cười khoái chí quấy tóc Isagi, khỏi phải nói, cậu bây giờ đang rất lười biếng sau hai trận đấu tập nên đến việc cười mà bản thân thường làm để duy trì hình tượng cũng lười, gương mặt Isagi đơ ra mặc kệ đời.
" • - • "
Reo cùng Nagi có chút ghen tị sau khi tiếp nhận thông tin, bản thân hai người cũng rất muốn thân với Isagi giống Bachira vậy.
[ Ting Ting. ]
Tiếng báo của hệ thống thu hút sự chú ý của bốn chàng thiếu niên, Bachira bỏ tay khỏi vai Isagi để cậu mở bảng hệ thống.
" Alo Alo...?"
"Chào anh, Ego !"
Isagi có được năng lược trở lại sau khi được Bachira khoác vai, cậu mỉm cười nhìn gã đàn ông trong hệ thống. Nagi liền xoay qua thì thầm với Reo.
"Nhìn như tên nghiện vậy?"
" Nagi, vậy là thất lễ đó !"
Dù gì cũng đang ở trụ sở của người ta, Reo lên tiếng dạy dỗ cậu bạn gấu lười, dĩ nhiên Ego nghệ lời nhận xét về mình cũng ngậm miệng chẳng buồn nói, Bachira là người lên tiếng phá bầu không khí gượng gạo này.
" Có chuyện gì vậy Ego?"
Một bảng hệ thống khác xuất hiện bên cạnh Ego, một cô gái có mái tóc hồng, nước da trắng nõn, nhìn liền biết tiểu thư đài cát.
" Đây là khách hàng của đội 1 phụ trách, hãy đến xxx mà 'vận chuyển' người này đến không gian thứ 2 đi."
" Nhiệm vụ thú vị đấy..."
Isagi mỉm cười tít mắt trước mặt Ego, gã đương nhiên nhận ra sự ép buộc trên gương mặt của cậu.
"....Tôi biết cậu không mấy hài lòng về nhiệm vụ nhàm chán này."
" Ể? Vậy à?!"
Isagi che miệng tỏ vẻ bất ngờ của mình, anh bạn tóc vàng đen cũng bật cười thành tiếng vì cảnh tượng quen thuộc này.
Đây là đâu?...Sao lại....
Cô gái có mái tóc hồng đứng lẳng lặng bên đường, dáng vẻ vô cùng cô độc quan sát từng vật thể lần đầu tiên trong đời cô thấy được.
Có nhiều quái vật kinh dị đến vậy...
Quá chú tâm vào một con quái vật không mắt đang lản vản trên đường, bất giác nhìn chằm chầm vào bóng lưng nó, Divian đó như cảm nhận được mà giơ hai bàn tay lên, giữa lòng bàn tay là hai con mắt đang trừng lớn.
Như cảm nhận được có người nhìn thấy, nó quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái làm cô bủn rủn, mặt mày tái lại.
Nhìn thấy nó lao đến về phía mình, cô chỉ nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ bản thân vậy là xong rồi, hai tay cố chắn trước mặt mình.
Một tiếng 'rầm' vang lên, cơ thể vẫn không sao làm cô có hơn dè chừng mở mắt ra.
" Kh...không sao?"
Trước mặt là một cậu bạn mặc bộ trang phục rất đẹp( theo cô), cậu ấy đang ngồi chòm hõm trên lưng con quái vật khi nãy, nó ngược lại còn nằm im chẳng hề nhúc nhích.
Ng...người này đã cứu mình?! Cô có hơi mừng rỡ vì gặp được một người bình thường giống mình rồi đó.
"Yoichi à, không sao chứ?"
Bachira từng bước đi đến bên cạnh nơi Isagi đang ngồi, đáp lại anh, cậu nở nụ cười nhẹ.
" Không sao."
" Giỏi giỏi nhỉ, haha ! "
Nhìn Bachira xoa đầu người vừa cứu mình, cô lúc này mới nhận ra, làm gì có người bình thường nào hạ một con quái vật 2m đó bằng một đòn chứ.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Bachira liếc qua làm cô gái giật nảy mình.
" Mấy...mấy cậu là ai?!"
" Xin chào,chúng tôi là BLL !"
Lấy hết can đảm để hỏi câu đó nhưng khi nhận được câu trả lời lại làm cô rùng mình, BLL đó là cái gì chứ.
" B..BLL?"
" Thân mến, bọn tôi thuộc đội 1 !"
Một câu giới thiệu ngắn gọn của Isagi, cậu đứng dậy nhìn cô gái, cả hai đối mắt nhau, cô thầm nghĩ cậu bạn này dễ nói chuyện hơn so với Bachira.
" Nhưng nó...là gì vậy?"
" Cái đống này á hả?"
Isagi vẫn đứng trên cái cơ thể rắn chắc với nước da nhợt nhạt đến đáng sợ đó, cậu dậm chân vài cái lên tấm lưng bất động.
" Nó là Eye- Nidozika !"
" A ..ý tôi là cái BLL gì đó !" tên gì mà đọc muốn lẹo lưỡi vậy?
" Hửm, đó là tổ chức ranh giới giữa hai chiều không gian đó !"
Sau nụ cười mỉm của Bachira, cô lập tức quay cuồng đầu óc vì lượng kiến thức kì lạ này.
Trời ơi mình đang nghe cái gì vậy?!!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip