chap 2
Ehhh.... ý là tui thấy bộ này nhảm vl
Nên các bạn kum thấy hay thì thông cảm nha !!! 😭💦
_________________
Ánh trăng chói lóa chiếu xuống, bóng hình Insuki đi qua các con hẻm nhỏ. Cậu ta dừng lại ngay căn trọ cũ nát, miệng cười tít lên. Mở cánh cửa có số phòng 14 ghi rõ.
Cậu đẩy cánh cửa nhẹ tưng ra, thấy Isagi đang miệt mài với dự án, đôi tai nghe tiếng nhạc du dương phát, Insuki khẽ nhìn chiếc radio màu đỏ sẫm.
Miệng bật cười tủm tỉm, lòng thầm may mắn khi cậu chẳng tham gia. Cậu ta thảnh thơi đi tới phía giường, ngồi bẹp xuống.
Ngắm nghía xung quanh, rồi lại nhìn Isagi. Em quay mặt xinh xẻo ra, cười khinh miệt. Tuy vẻ mặt ngạo mạn là vậy, nhưng Isagi vẫn hiện lên sự mệt mỏi cực điểm. Đống giấy tờ dự án vứt lung tung, cà phê tự pha từng từng cốc ở bên bàn. Mới chỉ 4 tuần, trông Isagi chẳng khác so với Lorenzo; tên được mệnh danh là zombie sống của trường cấp 3 Emerson Pirren.
"Tôi sẽ ngủ ở đây, còn cậu khi nào làm xong tắt đèn nhá"
"Ờ, ngủ ké mà dám giành mềm tôi thì chỉ có cút"
Insuki gật đầu lia lịa, ánh nhìn mơ màng ngủ thiếp đi. Em thấy thế yên tâm đi làm việc tiếp.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng ngáy ngủ nhỏ nhẹ của cậu, tiếng đồ kim loại va chạm lẫn nhau. Nó lại hòa hợp đến lạ. Mồ hôi Isagi nhễ nhại, lớp gió thoang thoáng thổi phù phù vào mặt. Chiếc quạt điện rẻ mạt được em chỉnh cho nó quay phía cậu.
Mắt em lờ đờ, nhưng mai đã là thời hạn giao nộp sản phẩm. Lòng trách móc nhà trường quá ác khi chỉ cho 4 tuần làm sản phẩm và viết sự án nghiêm cứu công nghệ.
Sức khỏe Isagi vốn yếu hơn chút so với người bình thường, nên chẳng chốc em đã gục xuống bàn học, lẳng lặng ngủ trên bàn lạnh lẽo. Cũng thật may mắn khi trước lúc cơn buồn ngủ ập tới, Isagi đã làm xong toàn bộ, chỉ là chưa kiểm tra thử.
____sáng hôm sau____
Em thức dậy với tâm trạng mơ hồ, ngạc nhiên khi thấy mình trên giường, quay đi quay lại cũng chẳng thấy Insuki đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Isagi vương tới lấy, chợt thấy đã là 9 giờ sáng. Mầm nhỏ hoảng hốt bật ra khỏi cái giường sập xệch, xông đến bàn kiểm tra các giấy tờ dự án công nghệ.
Em nhìn về phía cửa, thấy Insuki đứng đó, tay cầm bao đồ ăn thơm ngon. Cậu trai khẽ nói:
"Tôi thấy 7h cậu chưa dậy, tôi biết cậu bị thiếu ngủ nên không đánh thức, nhưng tôi đã nộp bài dự án giúp cậu rồi. Bây giờ kiểm tra lại danh sách những bạn đã nộp sản phẩm đi"
"Không cần đâu, tôi tin cậu"
"Mau đi ăn sáng nào, cậu ngủ quá giờ ăn sáng rồi đó"
Chỉ ập ờ vài câu có lệ rồi đâu vào nấy, Isagi leo lên giường nằm ngủ. Chẳng thèm nghe lời trách móc của Insuki. Hết cách, cậu ta để đồ ăn ở bàn, ngồi tự lên vai em, tay sờ sờ các đốt ngón tay, miệng cười tươi. Isagi chỉ lạnh lùng khẽ ngước mắt nhìn cậu. Họ chưa hề quen nhau, chỉ là mập mờ nhạt.
Có lẽ năm học sắp tới, họ có thể công khai mối quan hệ sâu sắc này. Còn bây giờ Isagi phải mặc đồ đi làm, Insuki phụng phịu nhăn mặt, nhìn em. Việc phải xa người thương thật sự rất khó chịu.
Mầm nhỏ chẳng quan tâm cậu người thương của mình, liền quay mặt đóng sầm cửa. Insuki vốn biết em là người sống vô tình, vô cảm và lạnh lùng. Mọi người nghĩ sao khi thấy người yêu mình lạnh nhạt thì có uất không ? Cậu thì có đấy.
Cậu nép mình vào góc khuất nhỏ cạnh giường, một người bị overthinking quá mức như Insuki lại đi yêu kẻ vô tình. Thật sự ngày nào cũng ủ rũ hết, cậu nghĩ đi nghĩ lại.
Chợt thấy mình cũng được Isagi quan tâm mà nhỉ ? Em thường xuyên làm bánh ngọt, còn lén tặng cho cậu. Lúc nào ngủ thiếp đi, bé mầm luôn chu đáo đắp chăn. Tính ra, cậu vẫn được những đặt quyền hơn người thường - Insuki nghĩ.
Cạch,
Từng bước đi lộp cộp đến gần cậu, bỗng một bịch bánh ngọt đặt ở trước mắt Insuki, em mỉm cười xoa đầu tóc nâu xám đậm. Thấy được sự hài lòng với hương vị của chiếc bánh trên khuôn mặt cậu, Isagi quay đầu đi học bài cho năm lớp 11 tiếp theo.
"Hồi nãy mới uất à." Câu nói của Isagi khiến cậu khựng lại, ánh mắt xanh lục đẫm nước mắt nhìn em. Chỉ có Yoichi là người hiểu cậu nhất thôi !
Em cũng bất lực dỗ dành Insuki: "Không phải tôi chẳng thương cậu, mà là tôi quá bận với công việc ở quán và trên trường học."
Cuối cùng, tiếng khóc thút thít cũng yên lặng đi. Ánh mắt cậu nhìn Isagi, nhớ ra từ lúc vào trường Emerson Pirren. Insuki và Isagi đã đặt lên bàn cân so sánh của mọi người, cậu cảm thấy kì lạ. Vốn nhân sắc, tri thức thì Isagi hơn hẳn, còn cậu chỉ đẹp từ dáng vẻ Tây. Insuki tự nhận mình thua Isagi gắp mấy lần, có vẻ vì tính cách của em mới chính là thức mọi người khinh thường.
Bởi lẽ vậy, trên trường lớp, cậu có ghét mầm ra mặt. Nhưng trong tâm lại xót xa cho Isagi vô cùng, nên mới có mối quan hệ này.
Năm học sắp đến, liệu chẳng biết sẽ có gì chờ đón cho cặp đôi mới chớm nở này đây ? Em cũng không biết, nhưng giờ hãy tính cho hiện tại đã, phải không ?
___________________
Hết rùi đó mấy tình yêu của tui
Mọi người thấy bộ này thế nào, nhớ cmt cho tui nhó 🥵💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip