1.4 Vết thương

1

- Được rồi, nghe đây !

- Tu vi càng cao thì thức hải càng được mở rộng, đặc biệt là đan tu và phù tu. Do đó t-

Khiết Thế Nhất ( Isagi Yoichi ) đang hăng say rao giảng thì chợt khựng lại.

Ngoài phòng là một cậu thiếu niên dựa vào khung cửa, trán bịn rịn mồ hôi, tay ôm ngực thở hồc hộc vì chạy quá nhanh,em nhướn mày.

- Sư sư tôn, hà hà hộc hộc.

- Khoan,có gì thì hít ngụm không khí rồi từ từ nói,chuyện gì mà khiến ngươi chạy ba chân bốn cẳng vào lúc ta đang dạy vậy ?

- Sĩ Đạo Sư Đệ gây chuyện ở Cửu Hàn Thành rồi !

Lời vừa dứt,sắc mặt Thế Nhất xám xịt,có thể thấy gân xanh gân tím hằn trên trán,vị đệ tử nội môn kia thoáng khiếp sợ.

- Mẹ kiếp thằng ranh con này !

Thế Nhất không nhịn được lửa giận,buộc miệng phun lời tục tĩu.

Các môn trò đang ngồi ăn dưa hóng chuyện phía dưới cũng phải mắt chữ A mồm chữ O.

Khiết Thế Nhất không quan tâm đến ánh mắt phía dưới,em phóng vèo ra khỏi sân, ngự với tốc độ cực đại trên bản mệnh kiếm khí của mình.

- Thằng oắt con này,ta mà không uốn nắn lại nó thì ta không phải Khiết Thế Nhất !

Đại sư huynh đi lướt qua em cũng phải giật mình.

- " Chẹp chẹp, làm gì không làm lại làm thằng nhỏ giận ! "

Áo Lợi Phất Áo Không ( Aiku Oliver ) nghĩ thầm trong bụng.

Còn bên Sĩ Đạo Long Thánh ( Shidou Ryusei ), chủ nhân danh xưng đệ tử báo đời của Khiết Trì Tiên Tôn mà các đệ tử nội môn hay xì xào bàn tán mỗi ngày đang ung dung nhàn nhã ngồi trong nhà giam của Cửu Hàn Thành vì tội danh làm hư đồ,đánh nhau gây ảnh hưởng đến trật tự của thành.

- Grừ !

Long Thánh gầm gừ bất mãn.

Cậu nhóc chả biết làm gì ngoại trừ việc nắm lấy song sắt mà giựt mạnh.

Vị nam tử kia ngồi đối diện cậu, không quan tâm mà từ từ thưởng thức hương trà, giọng nói đều đều cất tiếng.

- Nếu ngươi muốn bị giam ở đây một tuần,cứ tự nhiên.

Long Thánh tặc lưỡi, nhưng cũng buông thanh song sắt đáng thương sắp bị bóp méo ra.

Trong nơi giam giữ phạm nhân của thành, tiếng bước chân rõ mồn một vọng vào khiến cả hai người chú ý.

- Long Thánh !

Tiếng một nam nhân trẻ vọng vào căn phòng giam giữ chật hẹp.

- Ha ! Sư phụ, người đến rồi !

Cậu chàng vui ra mặt, nhưng lại không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két với giọng điệu âm u đến lạnh lẽo như quỷ đòi mạng từ địa ngục trở về của vị sư phụ thân thương.

Em bước vào,bận y phục chứa sắc xanh mây trời,từng lọn tóc khẽ rung rinh trước từng chuyển động. Chỉ có điều,sắc mặt lại u ám đến cùng cực, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hòa nhã ấy.

- Ngươi, rốt cuộc làm gì ở Cửu Hàn Thành ??!!

Long Thánh khẽ rùng mình trước uy áp của em.

Cậu nhóc khiếp đảm nhìn vẻ mặt đen hơn đít nồi của em, trong lòng giờ đây chắc niệm phật đến cả trăm cả ngàn lần.

Thế Nhất bật cười, tiếng cười lạnh lẽo ấy càng làm cậu cảm thấy lo sợ kết cục của mình sau khi trở về.

- Ực...sư-sư ph-ụ...

- Nói !

Em gằn giọng.

- Ngươi bảo lãnh hắn rồi về dạy dỗ,chuyện của các ngươi,ta không muốn xen vào !

Người nọ chỉ vẫy tay, không chút hứng thú đối với loại chuyện dạy dỗ lại đệ tử này.

- Thật phiền các vị để ý đến thằng nhóc láo toét nhà ta rồi, ta rất cảm tạ ! Ta sẽ quay về răn đe nó để sau này không xảy ra loại chuyện này bao giờ nữa.

Em cười gượng, trong giọng nói tràn đầy sự ái ngại và khách sáo.

Cánh cửa song sắt chầm chậm mở ra,nhưng Long Thánh chẳng muốn về chút nào,từng giọt mồ hôi chảy trên trán.Sau thấm ướt cả lưng áo.

- "Chuyến này lành ít dữ nhiều !"

Mồ hôi túa ra trên trán của Long Thánh càng chứng minh nỗi bất an và sợ hãi bên trong cậu, ngay cả sau lưng áo của cậu cũng thấm đẫm mồ hôi.

Cánh cửa song sắt chầm chậm mở ra,nhưng Long Thánh chẳng muốn về chút nào.

- Nào,Long Thánh. Về thôi !

Thế Nhất nhấn mạnh từng chữ,nụ cười ôn hòa trên môi ẩn giấu cho sự phẫn nộ dâng trào khắp xương tủy em.

- Vâ-vâng...

Long Thánh run rẩy đáp lời sư phụ.

Sau, toàn tông đều vang vọng tiếng thét như mổ lợn.

Có vị môn đồ còn chê bai.

- Tiếng hét này khó nghe quá.

2

- Á á ét ét sư phụ a-aa ta sai rồi aaahh !

- Nói, ngươi sai ở đâu !

- Ta áaa k-không nên gây rối aaaahhh ! Người tha ta đi màaaaaaa...aaaah !

- Ngươi, quỳ gối ngoài sân cho đến khi nào nhận ra lỗi lầm của mình thì ta tha !

Thế Nhất phẩy tay áo quay lưng rời đi,chỉ còn lại Long Thánh thút thít ấm ức ngoài sân.

- Hức ! Hứ !

Còn em đang bước đi trên sân gạch, tay xoa xoa mi tâm. Chắc tại dạo gần đây em ngủ không ngon. Vừa phải xử lí yêu thú thoát ra từ ma tộc lẫn việc phải chỉnh đốn lại đệ tử của mình.

Hai chân em loạng choạng,thân hình lảo đảo cố trụ vững.

Rầm.

Khiết Thế Nhất ngã khuỵu trên nền gạch lạnh lẽo ,bất tỉnh khi đang trên đường quay lại giáo thất.

Mịch Sư Ngà ( Itoshi Sae ) tình cờ đi ngang qua, thấy một người ngã gục trên nền đất. Hắn lại gần, trở kẻ đang ngất lịm kia. Nhưng hắn chẳng ngờ đó là Tiểu Sư Đệ của mình, Thế Nhất nằm bất động,khóe miệng còn rỉ máu.

- Tiểu Sư Đệ !!!

Hắn hét toáng lên vì hoảng sợ.

Mịch Sư Ngà không dám chậm trễ, vội bế bổng em lên.

Khiết Thế Nhất nằm trong lòng sư huynh của mình, cơ mặt co lại vì đau đớn. Mồ hôi trượt trên khuôn mặt trắng bệch của em, khiến em càng trong yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay.

- Ư-ư ha.

Tiếng rên rỉ và tiếng hít lạnh vì đau đớn của em càng làm hắn cảm thấy lo lắng tột độ.

- Đừng sợ, ta sẽ tìm danh y cho đệ.

Sư Ngà nhẹ nhàng trấn an.

Quá đau đớn, em lại ngất lịm trong vòng tay hắn một lần nữa. Một luồng máu nóng chảy dọc theo từng kẽ tay. Ngà kinh hãi.

- Máu !!??

Không còn cách nào,vả lại sợ người trong lòng sẽ mất máu nhiều, hắn xé vải ống tay áo của mình, buột chặt quanh vết thương của em để cầm máu.

Từng giọt máu đỏ chảy xuống nền gạch đá, màu đỏ sẫm nhưng lại chói mắt vô cùng.

Lúc đó, Ất Tai Ảnh Thái ( Otoya Eita ) vừa huýt sáo mà đi lướt qua cả hai, nhưng lại tình cờ thấy vị Nhị Sư Huynh thường ngày băng lãnh của mình đang ôm chặt một thân ảnh nhỏ bé, thân ảnh lao nhanh nhưng vòng tay vẫn cẩn thận tránh để người trong lòng đau.

Hắn cũng lấy làm tò mò, hí hửng qua chặn sư huynh.

- Ấy ấy ấy, huynh đi đâu mà gắp gáp vậy,hay lo cho thứ nhỏ nhắn trong lòng ?

- Tránh ra ! Ta không có tâm trạng ngẫu hứng với đệ !

Nhân cơ hội Sư Ngà mất cảnh giác, Ảnh Thái ló đầu, nhìn trộm người mà sư huynh cốt cách lạnh nhạt bảo vệ, chỉ một cái nhìn đó, hắn kinh hoàng la lớn.

- Trưởng lão, Tiểu Sư Đệ có biến, tái phát trầm trọng hơn rồi !!!

Nói xong, hắn túm quần chạy vèo đến trước phòng trưởng lão, không nể nang gì mà đá bay cánh cửa gian viện.

Họa Tâm Cải Bát ( Ego Jinpachi ) quay đầu, trừng mắt nhìn tên đồ đệ chân truyền lỗ mãng.

- Gì ?

- Ti-tiểu sư đệ đại biến rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip