3.

Dưới sự dẫn dắt của người nọ, Niko như một con rối để mặc cho đối phương dắt đi và tiến gần đến căn phủ ấy.

Đứng trước phủ lầu ở khoảng cách gần, Niko càng cảm nhận sâu sắc hơn về độ giàu có của chủ nhân nơi này.

Cả căn nhà không còn tối tăm lạnh lẽo nữa, khắp gian phòng đều sáng một ngọn lửa dập dìu ấm áp.

"Meguru~" Chàng trai nâng cao giọng gọi người một cách ngọt ngào và thân mật.

Tiếng gọi vừa dứt, một tên trai khác với chiều cao chả mấy chênh lệch so với cậu trai xinh đẹp xuất hiện. Trên gương mặt tên kia khi đối mặt với chủ nhân luôn là cái điệu cười cưng chiều như thể dù có chết vì người ấy cũng cam lòng, nhưng khi hắn nhìn qua về phía Niko thì nụ cười ấy dần trở nên méo mó lạnh dần.

"Meguru, đây là khách của chúng ta. Em đưa anh ấy lên phòng, anh chuẩn bị một ấm trà nóng nhé."

"Vâng, anh sẽ đi chuẩn bị và mang lên phòng cho cả hai."

Không hiểu sao, khi chứng kiến cuộc đối thoại của cả hai làm cho Niko cảm giác giữa hai người có một mối quan hệ không bình thường lắm. Nếu chỉ là chủ tớ thì làm sao lại có cái ánh mắt đầy tư tình, tình ý ấy mà trao nhau chứ?

Dưới cái liếc mắt đưa tình sắp kéo thành sợi của hai người, Niko chỉ dám co người lại giảm thấp sự tồn tại không dám làm lộ ra chút gì cho thấy bản thân đã phát hiện ra gì đó giữa cả hai.

Căn dặn người kia xong, cậu trai ấy lại quay sang ra hiệu cho Niko đi theo rồi bước lên bậc thang gỗ.

Những thanh gỗ tạo thành từng nấc thang khi có người giẫm lên phát ra âm thanh 'kẽo kẹt' giòn tan trong không gian tĩnh mịch.

Niko đang định quay đi theo sau bỗng bị người gọi là 'Meguru' níu lại.

"Khoan đã! Trước khi đi lên trên hãy cởi bỏ cái thứ vướng víu sau lưng cậu đi đã." Meguru vừa nói vừa chỉ tay cái giỏ tre đeo sau lưng Niko.

"À, được, làm phiền rồi." Niko nhanh nhẹn cởi giỏ đặt xuống sàn gần đó rồi tiếp tục bước đi.

...

Khi lên đến tầng trên.

Ở lầu trên vậy mà chỉ có mỗi một căn phòng duy nhất.

Chưa kịp gõ cửa thì người trong phòng đã mở cửa ra, hai người lại lần nữa mặt đối mặt nhau trong gang tấc.

Người trong phòng cong mắt cười nhẹ rồi đưa tay kéo người vào phòng.

Lúc này, khi đã yên vị trên ghế thì Niko mới chậm rãi đánh giá lại căn phòng đang ở.

Căn phòng này vừa rộng rãi vừa bày trí xa hoa không tả được, cả màn trên giường cũng là loại tơ lụa mỏng màu đỏ rực ma mị trông không hề rẻ tiền.

Niko lén lút nhìn qua chủ nhân của căn phòng, cậu ta lại trở về kiểu ăn mặc hở hở hang hang, hở trên kín dưới khi vạt áo lại bung mở hờ hững rũ xuống làm lộ ra cả một mảng vai và da thịt trắng nõn.

"Anh đừng để ý nhé. Em chỉ muốn thoải mái thôi." Cậu ấy lại cười lên, một thiếu niên rất thích cười.

Ngồi xuống ghế đối diện với Niko, lúc người nọ vừa ngồi thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Anh mang trà đến đây."

"Vào đi."

Meguru bưng mâm có đầy đủ bình trà và tách trà.

Bộ trà gốm sứ với loại men trơn mịn bóng loáng được vẽ tranh tinh xảo trên thân, chỉ nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền.

Chờ khi người tên Meguru lui đi, cậu trai ấy mới tiếp tục tươi cười rót trà mời khách.

"Em là Isagi Yoichi, không biết quý danh của anh là gì nhỉ?"

Niko sau khi biết danh tính đối phương cũng mấp máy môi muốn đáp lại câu hỏi nhưng lời chưa thoát khỏi miệng thì anh đã nghe thấy giọng nói của Isagi lại cất lên: "Niko Ikki..."

Isagi nói rất khẽ nhưng trong không gian vắng lặng như vậy thì cả tiếng kim rơi còn nghe rõ thì nói gì đến tiếng thì thào của em.

Lần nữa rơi vào trận hoang mang sững sờ tột độ, đôi môi run rẩy chất vấn: "S-Sao cậu biết?"

Dường như nhận ra mình đã làm cho người ta sợ, Isagi cười xoà rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay của thư sinh vội trấn an: "Anh không cần phải căng thẳng, em biết đọc khẩu hình, anh run như vậy, nói còn không thành lời thì tất nhiên em biết tên anh dựa vào khẩu hình của anh rồi."

Nghe em nói thế, Niko cũng ngẩn ra giây lát.

Có sao? Anh có mấp máy môi run rẩy nói ra tên mình sao?

Dù cho có chút hoài nghi nhưng đối diện với dáng vẻ yêu kiều cùng ánh mắt chân thành của em thì bao nhiêu ngờ vực cũng bị đè nén xuống.

Chợt nhớ đến vấn đề chính, Niko lặp lại câu hỏi mà bản thân nghi ngờ từ lâu: "Câu hỏi này có hơi đường đột nhưng tôi hơi thắc mắc... Tại sao những người dân trong trấn lại nói đây là nhà hoang?"

Isagi nghĩ ngợi một chút rồi thay đổi tư thế mà chéo chân khiến cho vạt yukata kéo cao lên lộ ra một phần da thịt nõn nà ở đôi chân.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ...? Hmm... vậy bắt đầu từ thân phận của em đi."

"Em là con trai của gia đình phú thương giàu có trong trấn. Nhưng mấy năm trước, cha mẹ em đều chuyển về kinh đô sống cả rồi, nó là để tiện hơn cho việc buôn bán kinh doanh. Còn em vẫn lựa chọn ở lại đây, một phần là vì em không nỡ xa nơi này, phần còn lại, đây là nơi tuyệt nhất để ngắm trăng."

"Còn về lý do vì sao chỗ này lại bị đồn đoán thành nhà hoang à? Anh Niko cũng thấy rồi đấy, ở đây chỉ có mỗi em và Meguru thôi, một mình Meguru nào có thể chống lại cả trấn. Mà anh nhìn xem đi, khắp căn nhà này, chỉ một vật nhỏ đem bán cũng đủ cho một nông hộ bình thường sống đến gần năm đấy. Vài năm trước, ở nhà em đã xảy ra một vụ trộm, mấy tên trộm còn trắng trợn phóng hỏa sau khi bị phát giác." Nói đến đó, đôi mắt Isagi hung hăng trừng lớn như vừa nhìn thấy kẻ thù xuất hiện.

"May mà... Meguru đã xuất hiện kịp thời và cứu được em. Tuy rằng giữ được mạng, tài sản tuy bị mất cắp và thiệt hại không ít nhưng một số khác vẫn giữ lại được nhờ được cất ở kho khác." Isagi nói xong lại nhấp nhẹ ngụm trà và tiếp tục: "Nên là từ sự cố trộm cắp phóng hỏa, em và Meguru đã tự tạo tin đồn nơi này bị bỏ hoang. Ban ngày, em và Meguru sẽ rời đi, đến chiều tối sẽ trở về."

Từ thông tin trong lời nói của Isagi, Niko tự mình chắp vá lại toàn bộ câu chuyện, chàng thư sinh nửa tin nửa ngờ liếc nhìn người con trai đẹp đến mức tà mị trước mắt mà có chút bối rối, hoang mang.

"Em nói về bản thân xong rồi, vậy đến lượt anh Niko. Chúng ta nói về anh đi."

Dưới sự thúc giục ấy, Niko và Isagi trò chuyện tán gẫu với nhau đến đêm muộn.

Khi cuộc trò chuyện dừng lại, Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bước ra ngoài ban công.

Hình bóng em dưới ánh trăng tròn trông có chút cô đơn.

"Anh Niko, trời cũng khuya rồi, hay anh ở lại đây một đêm đi, ngày mai hẵng về. Đường đi nguy hiểm dễ gặp cướp lắm." Đôi mắt màu lam tựa như mặt hồ trong vắt phản chiếu trời đêm khiến người ta bất tri bất gia sa lầy.

Vốn dĩ muốn từ chối nhưng nghe thấy sẽ gặp cướp thì Niko hơi chững lại và sau cùng quyết định sẽ ở lại đây tá túc một đêm.

Cả nhà to lớn như vậy nhưng thật ra chẳng có bao nhiêu phòng. Theo lời Isagi nói rằng, sau trận cháy lớn ấy, hầu như các phòng ốc không được phục hồi lại mà giữ nguyên hiện trạng cháy xém, chỉ nơi nào không bị ảnh hưởng thì em và Meguru mới sử dụng.

"Hay là anh Niko ngủ cùng phòng với em nhé? Phòng em rộng mà."

Giống như sợ người thư sinh sẽ từ chối, Isagi vội nói thêm: "Nếu anh ngại thì anh có trải chăn nằm bên dưới sàn, còn em ngủ trên giường."

"Được!"

...

Mạnh miệng đồng ý ngủ dưới sàn như thế, nhưng đến lúc gần sáng khi trời lạnh nhất do sương sớm, cả người Niko cuộn trong chiếc chăn mỏng mà run cầm cập.

Theo bản năng của cơ thể khi lạnh sẽ tìm chỗ ấm để nương tựa, Niko mơ màng trèo lên giường Isagi lúc nào không hay.

Rúc người vào cỗ ấm áp, quanh quẩn đầu mũi Niko chợt có một hương thơm nhẹ nhàng cực nịnh mũi.

Không hiểu sao khi hương thơm ấy chui vào mũi không bao lâu thì cơ thể tên thư sinh dần nóng rực lên, từ một luồng nhiệt ấm áp dần thay thế thành cái mát lạnh trên da thịt của người bên cạnh làm Niko vô thức cọ người lên để giảm bớt cơn nóng.

Hơi thở nóng bỏng phả ra, phả vào hõm gáy của người kia, tên thư sinh liên tục cựa quậy cọ người lên người kế bên làm cho đối phương bật thốt ra một tiếng nỉ non ngọt lịm.

Cả hai khi này nào ngủ được nữa, đầu óc Niko mơ mơ màng màng chỉ còn sót lại một sợi tỉnh táo nhưng rất nhanh đã bị cắt đứt.

Isagi xoay người lại với gương mặt diễm lệ đã ửng hồng sắc xuân, em chợt hỏi: "Anh Niko, em xinh đẹp không?"

"Đẹp... cậu đẹp lắm!"

"Thế... để em trở thành người của anh được không?"

"Cái này..."

"Không được sao?" Nhỏ giọng ấm ức.

Không thể chịu được gương mặt xinh đẹp ấy chịu ủy khuất, Niko cắn răng gật đầu đồng ý: "Không phải... được mà, anh muốn em trở thành người của anh."

Ánh trăng bên ngoài vừa sáng vừa tròn, ánh sáng bạc của trăng tròn chiếu rọi lên khung cửa sổ phảng phất in hình bóng dáng của hai người đang đè chồng lên nhau.

Thanh âm nỉ non rên rỉ như được như mất cứ thoát ra ngoài.

"I-Isagi, em thật tuyệt, làn da của em thật mềm... anh có thể gọi tên em không?"

"Đ-được ạ... umm... Niko chậm chút..."

"Yoichi... hah... Yoichi... bên trong em hút anh chặt quá... ư..."

"N-Niko..."

"Yoichi gọi tên anh."

"Ikki... Ikki làm ơn nhẹ nhàng chút..."

...

Khi Niko tỉnh giấc thì trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, người bên cạnh cả người trần trụi phô bày ra làn da trắng rải rác đủ các loại vết tích hoan ái.

Rục rịch ngồi dậy khỏi giường để nhặt quần áo bị vứt lung tung trên sàn.

Có lẽ động tĩnh quá lớn nên Isagi cũng chợt tỉnh, em mơ hồ mở mắt nhìn người thư sinh đang mặc quần áo trở lại.

"Anh sắp đi sao? Vậy cũng tốt, trời sắp sáng rồi, em với Meguru cũng chuẩn bị rời khỏi đây." Isagi ngồi dậy khỏi giường khiến cho chiếc chăn tuột xuống lộ ra nửa thân trên lõa lồ.

Em nhìn người kia rồi lại hỏi: "Lát tối anh lại đến đây với em được không?"

Niko mặc xong quần áo rồi nhìn qua em: "Được, tối anh lại đến với em."

"Ừm... em không thể tiễn anh, anh đi đường cẩn thận."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip