chap 1
Kiệt quệ hoàn toàn.
Đó là những từ duy nhất có thể diễn tả Isagi Yoichi lúc này.
Dạo gần đây cậu đã ép bản thân quá mức, đưa ra những lời hứa, những quyết định mà sâu thẳm bên trong cậu biết rõ mình sẽ không thể giữ trọn.
Cậu biết... nhưng cậu vẫn nói ra.
Liều lĩnh ư? Không hẳn.
Bất cẩn thì đúng hơn.
Nhưng chẳng ai có thể trách cậu được, ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngờ mình lại đi đến bước này.
Sớm muộn thì điều này cũng sẽ xảy ra thôi.
Có lẽ... vận may chưa bao giờ đứng về phía cậu cả.
Isagi đang ngồi trong phòng giám sát, co gối ôm lấy ngực, ánh mắt gượng gạo dán chặt vào màn hình phát trận đấu cuối cùng.
Cậu ép bản thân phải tập trung, dù đầu óc thì như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào
Dạ dày cậu quặn thắt, từng cơn buồn nôn dâng lên nghẹn nơi cổ họng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm giác choáng váng khiến cơ thể lảo đảo. Cậu vùi trán xuống đầu gối, răng cắn chặt khi toàn thân bắt đầu run rẩy — như thể tất cả những giờ phút thiếu ngủ trước đó đang ập xuống cậu ngay khoảnh khắc này.
Dạ dày cậu réo lên yếu ớt nhưng cậu không dám ăn thêm bất kỳ thứ gì, sợ rằng rồi cũng sẽ nôn ra hết.
Cậu đã sút cân. Rất nhiều.
Từ sau trận đấu giữa FC Barca và Bastard Munchen, cân nặng của Isagi chỉ còn giữ ở mức 53kg, và kể từ đó, nó chỉ có giảm chứ không tăng.
Cậu nhận ra... từng ngày trôi qua, khẩu vị của cậu cũng dần biến mất.
Cậu không ăn vì muốn tận dụng từng chút thời gian còn lại để tập luyện và hoàn thiện bản thân.
Nhưng kết quả cậu nhận lại chỉ là sự bế tắc.
Không tiến bộ thêm được chút nào.
Thậm chí, cậu bắt đầu cảm thấy mình đã không còn theo kịp nữa.
Trong trận đấu tập gần đây giữa những người từng ở Blue Lock, Isagi nhận ra cơ thể mình cứ như đóng băng
Tê cứng
Trái tim cậu dường như đã ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một phần giây thôi nhưng dài đến mức như thể một chiếc xe tải đang đè lên ngực cậu.
Từng bó cơ đau nhức rã rời.
Lồng ngực như bị thiêu đốt.
Tim cậu đập loạn nhịp, từng cú va mạnh vào thành ngực như đang gào thét, van xin cậu hãy dừng lại, hãy nghỉ đi... nhưng cậu vẫn cố chấp lờ đi.
Cậu phải mạnh mẽ.
Cậu không thể để mình trở thành nỗi thất vọng trong mắt bất kỳ ai.
Trận đấu tập hôm đó... đội của Isagi đã thua.
Và cậu tự trách mình là nguyên nhân.
Hiện tại, cậu đang ngồi đây, cơ thể đau đớn đến mức khó mà thở nổi.
Hơi thở chỉ còn là những tiếng thở dốc, gấp gáp, hụt hơi... cố gắng tìm chút không khí để níu giữ ý thức mong manh.
Soạt.
Tiếng cánh cửa kéo mở.
Isagi giật mình ngẩng đầu lên, dù động tác ấy thôi cũng khiến cổ cậu đau nhói.
"...Hiori? Nanase?"
Giọng nói khàn đặc, yếu ớt của Isagi vang lên, lọt vào tai Hiori và Nanase.
Hai người bọn họ chỉ biết lặng người, nhìn hình ảnh trái tim của Blue Lock giờ đây chẳng khác gì một cái vỏ rỗng tàn tạ
Môi khô nứt.
Da tái nhợt như giấy.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, với quầng thâm sâu hằn dưới mắt.
Đó hoàn toàn không phải là hình ảnh mà Hiori hay Nanase mong muốn nhìn thấy khi quyết định đến tìm cậu.
"Isagi...? Thật sự là cậu sao?"
Hiori thốt lên, giọng nghẹn lại khi vội vàng chạy đến bên cậu.
Cậu vươn tay ra, định đỡ lấy Isagi nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.
Nhưng cánh tay ấy liền bị hất ra.
Cái tát yếu ớt nhưng kiên quyết từ Isagi khiến Hiori khựng lại — như thể cậu đang cố giấu đi điều gì đó.
Đôi mắt Hiori mở to, rồi nhanh chóng cau lại, ánh nhìn trĩu nặng khi cậu cụp mắt xuống nhìn bàn tay vừa bị gạt ra.
"Tay cậu lạnh quá..." Hiori khẽ nói, giọng tràn đầy lo lắng và bồn chồn.
Nghe vậy, Nanase cũng vội vàng bước tới, nắm lấy tay Isagi trong tay mình.
Bàn tay gầy guộc, lạnh buốt đến mức khiến Nanase cũng phải sững người.
"Isagi... bọn tớ nên—"
"KHÔNG!!"
Tiếng hét vang lên đầy sợ hãi.
Isagi gào lên, đẩy mạnh Nanase ra trong hoảng loạn.
Nanase mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn, lưng va vào tường.
Isagi chết lặng.
Ngay lập tức, cậu lảo đảo lao về phía Nanase.
"Nanase! Cậu có sao không?!"
Cậu hoảng hốt, vội vàng cúi xuống định đỡ Nanase dậy — nhưng rồi bỗng nhận ra, cơ thể mình... nhẹ bẫng.
Đầu óc choáng váng như bị một cơn bão tạt qua, cơn đau buốt như muốn nứt toác cả hộp sọ.
Chân cậu khuỵu xuống.
Cơ thể đổ ập về phía trước, ngã vào người Nanase.
"ISAGI!!"
Đó là tiếng hét cuối cùng cậu nghe được trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mình.
—
Hiori và Nanase đều chết sững khi cảm nhận Isagi mềm oặt trong tay họ.
Nanase nhanh chóng ngồi dậy, kéo Isagi lên khỏi người mình
Hiori lúc này cũng đã thoát khỏi cơn bàng hoàng, lập tức cúi xuống bế Isagi lên
Cậu ôm Isagi vào lòng.
Cái đầu nhỏ của Isagi lắc lư, rồi tựa nhẹ vào ngực cậu.
Không chút chần chừ, Hiori chạy nhanh ra khỏi phòng, bế Isagi chặt trong tay, Nanase hối hả đuổi sát ngay phía sau.
Hai người lao thẳng đến văn phòng của Ego, chạy nhanh hết mức có thể, vừa sợ vấp ngã, vừa sợ lỡ buông tay.
Nhưng hành lang của Blue Lock chưa bao giờ là vắng người.
Và tất nhiên... họ đâm sầm vào vài người.
Người đầu tiên là Kurona và Yukimiya — hai cậu vừa mới ra sân để chuẩn bị luyện tập.
"Hiori?"
Kurona nhíu mày khi nhìn thấy hai người chạy hớt hải về phía mình, nhưng rồi ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người mà Hiori đang bế trên tay.
Khoảnh khắc ấy... tim Kurona chùng xuống.
"Isagi?!"
Nhưng trước khi Kurona hay Yukimiya kịp phản ứng, cả hai đã bị đẩy mạnh sang một bên.
Tiếng Hiori hét lên đầy gấp gáp:
"Tránh ra!"
"Xin lỗi!"
Nanase thở hổn hển nói với lại, chạy bám sát phía sau Hiori và Isagi đang bất tỉnh trong vòng tay cậu ấy.
Kurona lấy lại bình tĩnh sau cú sốc đầu tiên.
Không nghĩ ngợi thêm gì, cậu lập tức chạy theo sau ba người, để lại Yukimiya một mình đứng sững giữa hành lang.
Yukimiya đứng đó, chết lặng.
Cố gắng lấy lại nhịp thở, cố tìm một điểm tựa nào đó để bấu víu.
Nhưng rồi... những từ ấy cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Isagi."
"Bất tỉnh."
Hai từ đó...
Tuyệt đối không nên cùng xuất hiện trong một câu.
Cậu và Isagi — cả hai chưa bao giờ thật sự thân thiết.
Nhưng là đối thủ, là người mà cậu công nhận và tôn trọng nhất.
Thế là quá đủ để trái tim cậu chộn rộn và nhức nhối như thế này.
Cơ thể cậu thôi thúc chạy theo.
Nhưng... lòng kiêu hãnh giữ cậu đứng lại.
Bảo cậu đừng bận tâm, đừng xen vào, đừng thể hiện điều gì
Nhưng rồi, lý trí cậu lên tiếng: cậu cần phải nói với ai đó. Bất kỳ ai sẽ chịu nghe.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang phía trước.
Karasu và Otoya xuất hiện, rõ ràng là bị tiếng xôn xao vừa rồi kéo ra khỏi phòng.
Yukimiya nuốt nghẹn.
Gạt đi cái tôi của mình, cậu bước nhanh tới hai người họ, cố gắng giải thích mọi chuyện trong hy vọng ít nhất... tin tức này sẽ được lan truyền đi
—
Hiori chạy.
Chạy đến mức từng thớ cơ căng cứng, từng hơi thở bỏng rát trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Cậu không thể...
Không thể mất đi người duy nhất đã từng khiến cậu tìm lại được niềm vui với cái môn thể thao chết tiệt này.
Người duy nhất đã mang đến cho cậu một ánh sáng dịu dàng trong thế giới ngột ngạt đầy áp lực.
Người duy nhất đã khiến cậu nhận ra rằng bóng đá không chỉ là kỳ vọng hay những chiếc cúp lạnh lẽo.
Người duy nhất đã cho cậu thấy cảm giác được tỏa sáng thật sự là thế nào.
Người duy nhất đã chạm vào trái tim cậu theo cách không một ai khác từng làm được.
Isagi Yoichi.
Vị cứu tinh của cậu.
Cậu từng thích ngắm nhìn đôi mắt màu đại dương ấy.
Ánh mắt trong vắt, lấp lánh niềm vui mỗi lần ghi bàn.
Ánh mắt tràn đầy hy vọng như thể chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể tìm thấy lời giải cho mọi con đường tiến tới khung thành.
Đại dương ấy thật rộng lớn, thật đẹp đẽ.
Chỉ một ánh nhìn thôi... cũng khiến người ta muốn lao mình vào khám phá từng tầng sâu thẳm.
Nhưng biển thì cũng tàn nhẫn và lạnh giá.
Sóng lớn có thể cuốn phăng mọi thứ, nhấn chìm và va đập người ta vào đá tảng, để rồi bỏ mặc họ lặng lẽ chìm xuống đáy sâu hun hút.
Nhưng Hiori... vẫn muốn lao vào đó.
Dù có chết đuối, cậu cũng sẽ chết trong lòng biển ấy
Chết khi còn đang cố gắng chạm tới vẻ đẹp không ai chạm được
Cậu đã từng mơ —
Mơ về việc bản thân mình chìm dần xuống đáy sâu lạnh buốt, để mặc làn nước ôm trọn lấy cơ thể, đưa cậu đi mãi...
Để rồi ở phía bên kia sân bóng, cậu nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, và hiểu rõ...
Một sự thấu hiểu lặng thầm.
Chỉ giữa hai người.
Không ai có thể hiểu được ngoài họ.
—
Nhưng giờ đây...
Nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa...
Đôi mắt không còn ánh sáng, không còn mãnh liệt, không còn rực rỡ như trước.
Tim cậu vỡ vụn.
Người trước mặt cậu không còn là Isagi mà cậu biết.
Đôi mắt kia —
Như mặt biển lặng yên trước cơn bão.
Nhưng Hiori hiểu rõ...
Sẽ chẳng có cơn bão nào đến nữa.
Người ấy...
Không còn là Isagi.
Ít nhất, không phải là Isagi của cậu.
Cậu cảm giác cả thế giới trước mắt mình vừa sụp đổ.
Nhìn Isagi gục xuống — cơ thể mảnh khảnh ấy hoàn toàn buông xuôi, đổ sụp như chính những con sóng lạnh giá mà cậu từng mơ mình sẽ chìm vào.
Nhưng cơn sóng này cậu không thể chống lại, cũng không thể để mình trôi theo.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực và đau đớn đến nghẹn thở.
------------------------
Hiori chạy điên cuồng, ôm chặt lấy cơ thể nhẹ bẫng trong vòng tay.
Cậu cảm nhận từng bước chân nặng nề, từng cơ bắp run rẩy như muốn buông xuôi sau chặng đường dài.
Nhưng cậu không quan tâm.
Không dám quan tâm.
Nếu cậu để tâm tới mỏi mệt, cậu sẽ ngã.
Nếu cậu ngã... Isagi sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối vào lúc này.
Cánh cửa văn phòng Ego hiện ra trước mắt.
Hiori gần như lao cả cơ thể vào đó, đạp tung cánh cửa mà không kịp nghĩ gì khác.
------------------------
"Đám nhóc kia, mấy đứa định làm cái qu—"
Ego lập tức quát lên, giọng khó chịu vang dội trong căn phòng.
Nhưng những lời trách mắng nhanh chóng tắt lịm nơi cổ họng anh, khi ánh mắt ông chạm vào hình ảnh đang run rẩy trong tay Hiori.
Isagi.
Cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô cằn và những bọng mắt thâm quầng
Cậu bé đã mang theo cả giấc mơ và sự hy sinh của tất cả... giờ đây nằm bất tỉnh trong vòng tay một đồng đội.
"... Anri."
Ego gọi, nhưng Anri đã sớm di chuyển, gần như lao ra khỏi ghế từ trước khi anh cất lời.
Ego bước tới.
Anh dang tay nhận lấy Isagi từ Hiori, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cậu bé này có thể nặng lắm.
Nhưng
Quá nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến anh lạnh sống lưng.
"... Gọi bác sĩ ngay."
Tiếng ra lệnh nặng nề vang lên, gai góc và tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào.
Anri run rẩy lấy điện thoại ra, tay luống cuống đến mức suýt làm rơi.
Cô không thể giấu được vẻ hoảng loạn.
Ego nghiến răng, quay lưng lại, ôm lấy Isagi thật chắc trong tay và bước ra ngoài.
Anh không nói thêm gì.
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại...
"Im miệng lại."
Giọng nói lạnh tanh, không chút thương lượng.
Anh rời đi, để lại ba người đứng trong căn phòng giờ đã nặng trĩu không khí đến mức không thể thở nổi.
Hiori đứng lặng.
Đầu gối cậu mềm nhũn, cả cơ thể run lên vì kiệt sức.
Nhưng còn run lên vì điều gì khác nữa... nỗi sợ, nỗi ân hận... những cảm xúc dồn nén đến nghẹn lòng.
Cậu cắn môi.
Nếu cậu nhận ra sớm hơn...
Nếu cậu chịu nhìn Isagi kỹ hơn một chút...
Nếu cậu không quá mải mê tin rằng cậu ấy mạnh mẽ và bất bại...
Có lẽ, cậu ấy sẽ không gục ngã thế này.
Cậu muốn hét lên.
Muốn đấm nát tường.
Muốn quay lại và thay đổi tất cả.
Nhưng điều duy nhất cậu làm... là đứng bất lực, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn.
Tất cả... đột nhiên trở nên quá khó khăn.
Quá đau đớn.
Quá tàn nhẫn.
(monn_cheri)
----------------------------------------------
!truyện được mình dịch từ ao3, đã có sự đồng ý của nguyên tác, không mang truyện đi bất cứ đâu nhé!
tác giả gốc : PanCakes_RTheBest
link truyện gốc : https://archiveofourown.org/works/63812074/chapters/163630066
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip