Chap 7

Isagi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, tay vô thức bấu chặt lấy phần áo ngay trên lồng ngực.

Vẫn còn đập. Tốt rồi.

Hơi thở của cậu dồn dập, rời rạc, như thể vừa bị lôi ra khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng cậu vốn không phải kiểu người sợ mấy thứ kinh dị? Bất kể phim ảnh có đáng sợ đến đâu, cậu chưa bao giờ cảm thấy hãi hùng như thế này cả.

Chạy một tay luồn vào tóc, Isagi cảm nhận được lớp mồ hôi nhớp nháp bết dính lại trên da đầu.

"Chết tiệt..."

Cậu lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh chỉ để nhận ra một dây truyền dịch đang gắn vào tay mình.

Nhưng quan trọng hơn—các vết thương của cậu đã bị phát hiện.

Trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm, toàn thân bắt đầu run lên. Cơn hoảng loạn ập đến như một đợt sóng dữ, nhấn chìm cậu vào suy nghĩ về ánh mắt mà mọi người sẽ nhìn mình từ bây giờ. Tất cả những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt dòm ngó, cậu tưởng mình đã thoát khỏi chúng.

Đừng nhìn tớ như thế!

Tớ không thích!

Thương hại? Tôi chẳng cần cái thứ thương hại rẻ tiền của các người!

TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI ĐÓ BIẾT KHÔNG?!

Hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lên nhau khi cậu ôm đầu, ký ức của những ngày bị phớt lờ, bị vứt bỏ như rác rưởi lại ùa về.

Những ánh mắt ấy, những ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, như thể họ đang nhìn một con quái vật khi cậu nói rằng mình có thể đoán trước trời sẽ mưa. Những ánh mắt đó khi họ cố gửi cậu vào trại tâm thần.

Những ánh mắt của các y tá khi cậu bước đi giữa dãy hành lang lạnh lẽo ấy.

Nước mắt rơi xuống không ngừng. Cậu đưa tay lên cổ, móng tay bấu sâu vào da, cào xé như thể đang cố thoát khỏi một thứ gì đó vô hình.

Nghẹt thở.

Nghẹt thở quá!

Cổ họng cậu nghẹn cứng khi những ngón tay bấu chặt lấy da thịt. Da cậu quá chật. Lồng ngực cậu bị siết lại. Cậu không thể thở nổi. Cậu cần thoát ra. Cậu muốn hít thở!

Căn phòng này... nó giống với nơi đó quá. Cái nơi chết tiệt ấy. Cái trại tâm thần đã giam cậu lại. Cậu không thích. Cậu ghét nó. Nó khiến cậu nhớ đến cái ngày bị bỏ rơi. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm sống trên đời, cậu bị bỏ lại một mình.

HÃY NHÌN TỚ ĐI! LÀM ƠN!

TỚ CẦU XIN CÁC NGƯỜI!

ĐỪNG BỎ LẠI TỚ Ở ĐÂY!

Những cảm xúc cậu đã cố kìm nén bấy lâu vỡ òa, tràn ngập cõi lòng cậu như một cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả. Cảm giác tội lỗi, nỗi tuyệt vọng cuộn trào mạnh mẽ đến mức cậu không thể chống đỡ. Cậu thấy khổ sở. Cậu thấy mình thật vô dụng. Tại sao cậu không thể ngừng trở thành gánh nặng? Có lẽ nếu cậu không phải là một gánh nặng, họ đã không bỏ cậu lại.

Móng tay cậu cắm sâu vào da thịt, một vệt đỏ rỉ ra nhưng cậu không hay biết. Cậu không cảm nhận được gì. Tất cả tê dại. Không cảm xúc, không đau đớn. Cậu thực sự là một con quái vật sao?

Nhịp thở của cậu rối loạn. Lồng ngực phập phồng dữ dội khi trái tim đập điên cuồng. Cậu không thở nổi. Cậu cần không khí. Làm ơn.

Isagi giật phăng cây kim truyền dịch khỏi tay, máu ngay lập tức túa ra, trào xuống như một vòi nước bị vặn hỏng. Cậu loạng choạng trượt khỏi giường, đôi chân yếu ớt không thể giữ vững khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu chống tay quờ quạng nắm lấy tấm rèm gần đó, kéo mình đứng dậy lần nữa.

Cậu tiếp tục cào vào cổ mình, những vệt máu loang lổ tạo thành một vòng tròn méo mó xung quanh. Cậu cảm thấy nhẹ bẫng. Cứ như thể sắp đổ gục đến nơi.

Nhưng cậu không thể gục ngã.

Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu yếu đuối.

Và cậu không thể yếu đuối.

Yếu đuối là một tội lỗi.

Chịu đựng.

Đó là điều cậu đã được dạy khi còn bé. Đó là thứ đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Người ta bảo cậu nên quên đi, nhưng cậu không thể.

Tại sao lúc nào cũng là cậu phải chịu đựng?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAO?

Isagi lao mình vào bức tường, cánh tay run rẩy chống lên để giữ thăng bằng. Chỉ vài bước nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi này.

Một tay chống vào tường, một tay ghì chặt lấy chiếc cổ đang rướm máu, cậu lê từng bước đến cánh cửa.

"Isagi? Cậu tỉnh rồi à!"

Cậu chết sững.

Cả người đông cứng khi giọng nói ấy vang lên. Cậu run rẩy quay đầu lại, từng cử động như thể bị kéo dài đến vô tận.

Một người xa lạ.

Chúng quay lại rồi sao...?

Bọn chúng quay lại để đưa cậu trở về nơi đó sao?

Không. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ không bị bắt lại. Không đời nào. Không bao giờ.

Không... Không... Không...!

Cậu quan sát người kia từ trên xuống dưới. Chiếc áo khoác blouse trắng. Đôi găng tay xanh quen thuộc.

BỌN CHÚNG THẬT SỰ ĐÃ TRỞ LẠI!

Isagi hét lên một tiếng thất thanh, nỗi sợ hãi nguyên sơ tràn ngập đôi mắt. Gương mặt cậu méo mó đi vì kinh hoàng, đến mức không còn nhận ra chính mình nữa. Cậu quay ngoắt người bỏ chạy.

Nhưng cơ thể cậu đột nhiên đông cứng.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Không thể.

Isagi co rúm lại, bò về phía góc tường xa nhất, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào người đang tiến lại gần.

"ĐỪNG ĐƯA TÔI QUAY LẠI ĐÓ! LÀM ƠN! TÔI VAN CẬU ĐẤY!"

Cậu gào lên, giọng khàn đặc, rạn nứt vì đã quá lâu không cất lời. Cậu càng hoảng sợ hơn khi người kia không dừng bước.

"ĐỪNG LÀM ĐAU TỚ! ĐỪNG LÀM ĐAU TỚ-... Làm ơn... làm ơn..."

Tiếng hét dần chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu cố lau nước mắt nhưng chỉ khiến khuôn mặt mình lem đầy máu.

"Làm ơn... làm ơn... la-"

Những lời cầu xin dần biến thành một câu thần chú vô nghĩa. Cậu thổn thức, toàn thân run rẩy. Mệt mỏi quá. Cả người cậu như thể bị hút cạn sức lực. Nhưng cậu phải làm gì đây? Liệu cậu có thể làm gì không?

Mí mắt nặng trĩu.

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là người lạ quỳ xuống bên cạnh, đưa tay về phía cậu.

Nhưng ngay cả trong vô thức, Isagi vẫn lẩm bẩm những từ ấy.

"Làm ơn..."

Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

------------------

Battier vội vã lao đến, quỳ xuống kiểm tra xem liệu Isagi có thực sự gục ngã ngay trước mắt anh hay không.

Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi ánh mắt quét qua từng vết thương trên cơ thể cậu.

Chỉ là những vết trầy xước, có máu, nhưng không quá sâu. Thế nhưng...

Hắn nuốt khan, cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày. Tại sao? Hắn đã thấy máu không biết bao nhiêu lần trên bàn mổ. Vậy mà tại sao lần này cơ thể hắn lại phản ứng như vậy?

Đây là cảm giác mà hắn từng trải qua mỗi khi thất bại.

Cảm giác khi không thể cứu được một bệnh nhân trên bàn phẫu thuật.

Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy trái tim hắn mỗi khi nhìn thấy gia đình người đã khuất gào khóc trong tuyệt vọng.

Một dạng thất bại gặm nhấm con người từng chút một, khiến họ mắc kẹt trong vòng lặp của những câu hỏi "Liệu đây có phải là một sai lầm không? Liệu đây có phải chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận?"

Hắn đã quen với hình ảnh đường sinh mệnh trên màn hình tim phẳng dần, một tiếng bíp kéo dài vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

Và khoảnh khắc thời gian như đóng băng.

Mọi công sức chỉ là vô nghĩa.

Nhưng điều đau đớn hơn cả chính là khi hắn—với tư cách bác sĩ phẫu thuật chính—phải phá vỡ sự im lặng ấy bằng cách thông báo thời gian tử vong, chính xác đến từng giây.

Nhìn vào đôi mắt của bệnh nhân trước khi bước ra ngoài...

Chứng kiến ánh sáng trong đó vụt tắt, chỉ trong nháy mắt.

Dù bệnh nhân là người thân, cha mẹ hay chỉ là một người bạn xa lạ—thì sự mất mát vẫn luôn để lại những vết hằn không thể xóa nhòa.

Hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần ánh mắt của họ méo mó đi vì đau khổ, những tiếng hét đầy tuyệt vọng vang vọng khắp phòng, phủ nhận hiện thực tàn nhẫn trước mắt.

Chứng kiến họ không ngừng lắc đầu, bấu víu vào từng tia hy vọng mong manh nhất, như thể chỉ cần tin tưởng thêm một giây thôi, người đã khuất sẽ quay về.

Những ánh mắt phẫn nộ, oán trách, tựa như muốn moi tim anh ra để trả thù.

Battier đã trải qua chuyện này quá nhiều lần đến mức không thể đếm xuể. Vậy mà tại sao cơn hoảng loạn của cậu nhóc này lại khiến hắn bứt rứt đến vậy?

Cảm xúc này chẳng thể nào so sánh với những gì hắn từng đối mặt, vậy mà... tại sao?

Hắn cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm. Câu trả lời có thể đợi sau. Giờ thì, hắn có một bệnh nhân cần được điều trị.

----------------------------------

Hắn cẩn thận nâng Isagi lên, bước về phía giường bệnh. Từng giọt máu rải rác trên sàn, hẳn là từ lúc cậu tự tay giật kim truyền ra.

Tất cả mọi thứ... thật quá sức tồi tệ.

Và Battier hối hận.

Hối hận vì đã để cậu bé này một mình dù chỉ trong chốc lát.

Có lẽ, ngay cả khi hắn ở đây, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Có khi còn tệ hơn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Isagi xuống giường, nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước ấm rồi vắt nhẹ.

Trước tiên, phải lau sạch đôi tay cậu.

Khi chiếc khăn lướt qua, hắn nhận ra bộ móng của Isagi bị cắn đến nham nhở, gồ ghề và sắc nhọn. Chúng hẳn là đã giúp cậu xé rách làn da của chính mình.

Battier không nghĩ một cậu nhóc có vẻ ngoài hiền lành thế này lại có thể hành xử như vậy.

Rồi đến phần khó nhất—chiếc vòng trầy xước quanh cổ cậu.

Hắn nuốt khan, bàn tay thoáng run lên khi đặt chiếc khăn lên vết thương. Máu đã khô, bám dính vào da, cần phải lau nhẹ nhàng hơn nữa.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng mỗi khi hắn lỡ ấn quá mạnh hay miết quá sâu, cậu bé lại khẽ co giật.

Cuối cùng thì hắn cũng xong

Chăm sóc một người trong tình trạng này khó khăn hơn hắn nghĩ nhiều.

Hắn xoa thuốc một cách cẩn thận, hy vọng sẽ giúp vết thương nhanh lành trước khi cậu thức dậy và lại tự làm mình đau thêm lần nữa.

Băng gạc quấn quanh cổ cậu, một lớp bảo vệ tạm thời. Nhưng...

Liệu nó có thể cầm cự được bao lâu, nếu Isagi lại rơi vào cơn hoảng loạn đó lần nữa?

Cửa phòng bật mở.

Battier giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay vào Ego.

Ego đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vệt máu kéo dài trên sàn, trán hơi nhíu lại trong một thoáng khó hiểu.

"Ego. Cậu có đoạn ghi hình chuyện vừa xảy ra, có phải không?"

Battier cất tiếng, khẽ liếc về phía góc phòng, nơi ánh đèn đỏ của camera an ninh đang nhấp nháy liên hồi.

(monn_cheri)

-------------------------------

link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/63812074/chapters/163630066

diễn biến của fic trôi chậm hơn t nghĩ thì phải (⊙ˍ⊙)

k bit mn có thíc fic này hong để tớ dịch nốt 6 chap còn lại

tại tại- bản thân tớ bắt đầu thấy hơi lười rồi x-x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip