Chương 2. Cánh cửa không lối thoát
Trước khi đặt chân vào biệt thự Tenshi, Isagi đã có cảm giác kỳ lạ rằng cậu từng đến nơi này trước đây. Nhưng dù cố gắng thế nào, ký ức đó vẫn mơ hồ, như một bức tranh bị xóa nhòe chỉ để lại những vệt màu hỗn độn. Một giấc mơ? Một ký ức đã bị chôn vùi? Cậu không chắc. Nhưng cái cảm giác lạc lõng và bất an này cứ bám lấy cậu không rời.
Có một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu—một bàn tay vươn ra từ bóng tối, một giọng nói thì thầm bên tai, và một ánh sáng le lói trong màn đêm. Nhưng khi Isagi cố gắng bám lấy, tất cả lại biến mất như sương khói.
Bóng tối bao trùm đại sảnh như một tấm màn dày, nuốt chửng mọi ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, không gian vốn u ám của biệt thự Tenshi nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Tiếng hít thở dồn dập vang lên trong bóng đêm, xen lẫn với tiếng lạo xạo của bước chân di chuyển cẩn trọng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Isagi khẽ nín thở, cố điều chỉnh nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu có cảm giác như có ai đó hoặc thứ gì đó đang quan sát mình từ nơi vô hình. Không gian này không chỉ đơn giản là một biệt thự hoang. Nó giống như một chiếc bẫy tinh vi, được thiết kế để nuốt chửng những kẻ đặt chân vào.
Rồi bất chợt, một tiếng động vang lên.
"Tách."
Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ phía hành lang bên trái, nhấp nháy như tín hiệu gọi mời. Không ai nói một lời, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: họ không thể đứng yên một chỗ mãi được. Phải có ai đó bước lên.
Barou là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Tao không ngồi đây chờ chết đâu," hắn cộc cằn nói rồi mạnh dạn tiến về phía ánh sáng.
Isagi khẽ nuốt nước bọt, rồi cậu cũng bước theo, chân vô thức dò dẫm trên nền đá lạnh. Chigiri, Kunigami, Sae và những người khác lần lượt di chuyển. Cảm giác như họ đang bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, từng bước tiến sâu hơn vào thứ bí ẩn mà họ chưa thể hiểu thấu.
Cánh cửa gỗ trước mặt họ mở ra không một tiếng động, để lộ một căn phòng rộng lớn với những hàng kệ sách cao đến tận trần nhà. Một chiếc đèn chùm nhỏ rọi xuống ánh sáng vàng nhạt, khiến không gian nhuốm một vẻ cổ kính nhưng đầy nguy hiểm.
Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào vật thể duy nhất trong phòng.
Isagi chần chừ vài giây rồi vươn tay về phía chiếc hộp.
"Cạch."
Chiếc hộp mở ra dễ dàng hơn cậu tưởng. Bên trong là một xấp giấy cũ kỹ, viền giấy ố vàng như thể đã tồn tại qua nhiều năm tháng. Dòng chữ viết tay ngay ngắn nhưng lạnh lẽo phủ đầy các trang giấy.
"Các người đã đến đây, nghĩa là các người đã chọn chấp nhận vận mệnh của mình. Biệt thự Tenshi không đơn thuần là một nơi để thử thách. Nó là một bàn cờ, nơi mỗi quân cờ đều có giá trị và vai trò riêng. Nhưng hãy nhớ, chỉ có một người có thể rời khỏi nơi này toàn vẹn. Những kẻ khác... sẽ trở thành một phần của trò chơi."
Tiếng sột soạt vang lên khi Isagi lật qua những trang kế tiếp. Ở phía dưới cùng của tập giấy, có một danh sách tên được ghi lại cẩn thận. Mắt cậu lướt qua từng cái tên một.
Isagi Yoichi. Itoshi Sae. Chigiri Hyoma. Barou Shouei. Kunigami Rensuke. ...
Tất cả những người đang đứng trong căn phòng này.
Isagi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai đó đã biết trước rằng họ sẽ đến đây. Ai đó đã lên kế hoạch từ trước, sắp đặt mọi thứ để họ rơi vào chiếc bẫy này.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Kunigami lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.
"Một trò chơi," Sae lên tiếng. Giọng cậu ta không hề lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại ẩn chứa một sự cảnh giác cao độ. "Và nếu tao đoán không sai, nó không chỉ đơn thuần là một thử thách thể thao."
Ngay khi câu nói của Sae vừa dứt, cánh cửa phía sau họ đóng sập lại.
LUẬT CHƠI ĐÃ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH
Một màn hình lớn bất ngờ được kéo xuống từ bức tường phía xa, ánh sáng nhấp nháy trên nền đen. Một giọng nói méo mó vang lên từ loa phát, khiến tất cả phải căng tai lắng nghe.
"Chào mừng các tuyển thủ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu."
"Trong biệt thự này, mỗi người trong các bạn đều mang một vai trò nhất định. Một số là con mồi, một số là thợ săn. Nhưng hãy nhớ, để tồn tại, các bạn phải tìm ra kẻ phản bội giữa các bạn."
"Luật chơi rất đơn giản: Mỗi đêm, một người trong số các bạn sẽ biến mất. Và mỗi sáng, một lá thư sẽ được để lại, tiết lộ manh mối về những gì đã xảy ra."
"Chúc các bạn may mắn."
Giọng nói tắt lịm, để lại một sự im lặng đáng sợ.
Isagi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Kẻ phản bội? Một người sẽ biến mất mỗi đêm? Đây không còn là một thử thách đơn giản nữa. Đây là một trò chơi sinh tồn thực sự.
Tất cả những người trong phòng đều cứng đờ. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ.
"Nếu có kẻ phản bội..." Chigiri lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh. "Thì có nghĩa là một trong chúng ta không đứng về phía còn lại."
Mọi ánh mắt đồng loạt quét qua từng gương mặt trong nhóm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai dám nói thêm điều gì.
Ngay lúc đó, một tiếng cạch vang lên.
Chiếc hộp gỗ trên bàn đột ngột đóng sầm lại.
Trên nắp hộp, một dòng chữ mới hiện lên, như thể ai đó vừa khắc lên đó một cách vô hình:
"ĐÊM ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU."
Và rồi, tiếng chuông đồng hồ vang lên từ một nơi nào đó trong biệt thự, kéo dài, nặng nề.
12 tiếng gõ.
Nửa đêm đã điểm. Trò chơi chính thức bắt đầu.
Mọi người tiếp tục đi theo tiếng bước chân của nhau, mặc dù mỗi người đều có vẻ bối rối trong lòng. Cánh cửa gỗ khẽ kêu cọt kẹt khi được đẩy mở, bên trong chỉ có một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Chỉ có một ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần chập chờn chiếu xuống sàn nhà bụi bặm.
Isagi cảm thấy tim mình đập mạnh, mặc dù không ai trong nhóm nói gì. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mọi thứ dường như đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, và mỗi người đều tự hỏi liệu mình có đủ sức đối mặt với thử thách này hay không.
"Đừng đứng đó lâu," Shidou lên tiếng, ánh mắt của hắn sắc lạnh. "Nếu chúng ta muốn sống sót, đừng để mình bị cuốn vào những mớ hỗn độn này."
Bachira nở một nụ cười khẽ, một nụ cười quen thuộc, nhưng trong đôi mắt của cậu lại chứa đầy lo lắng. "Nhưng có điều gì đó không ổn... Chúng ta có thể làm gì nếu những điều này không phải chỉ là trò đùa?"
"Chúng ta không có sự lựa chọn," Reo nói, giọng cậu vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại thoáng chút lo âu. "Vậy thì... chúng ta đi tiếp thôi."
Cả nhóm im lặng, không ai nói gì thêm. Isagi nhíu mày, cảm giác có một cái gì đó đang đè nặng lên tâm trí cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác rằng họ đang bị theo dõi từ đâu đó trong bóng tối vẫn làm cho Isagi không thể yên tâm.
Mỗi bước đi đều vang lên trong không gian vắng lặng. Tiếng bước chân như một lời cảnh báo rằng không có chỗ cho sự yếu đuối, không có chỗ cho sự do dự. Họ đã bị cuốn vào một trò chơi mà không ai biết trước được kết quả.
Vài phút sau, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn khác. Trên cửa có một dấu hiệu kỳ lạ—một chữ "X" đen thẫm, dường như đã bị khắc vào gỗ từ lâu. Tất cả đứng lại, không ai muốn bước tiếp.
Isagi hít một hơi thật sâu, quyết định không để cảm giác sợ hãi chế ngự mình. "Chúng ta phải bước qua cái này, không còn cách nào khác," cậu nói, giọng đầy quyết đoán.
Chigiri gật đầu, mặc dù trong ánh mắt của anh ta có một chút bối rối. "Có thể chúng ta sẽ tìm ra lời giải ở đây."
Isagi đẩy cánh cửa mở, và tất cả cùng bước vào căn phòng mới. Những gì họ thấy không phải là một cảnh tượng quen thuộc, mà là một loạt các ký hiệu kỳ lạ, những bức tranh đen trắng chồng chéo lên nhau. Nó trông như một mê cung, một cái bẫy đang chờ đợi họ.
"Chúng ta phải tìm ra mục đích của mọi thứ ở đây," Isagi nghĩ thầm, nhưng cậu không thể xóa đi cảm giác rằng mỗi bước đi trong trò chơi này lại càng đưa họ đến gần hơn với nguy hiểm.
Một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng, khiến tất cả mọi người giật mình. Nhưng khi họ nhìn lại, chẳng có gì ngoài bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip