Chương 3: Team Z và Ong Vàng
Một lúc sau khi tất cả mọi người đã bước qua cách cổng, tất cả 300 tiền đạo đều bị tống lên xe buýt rồi đi lên núi. Bọn họ hoàn toàn không được biết gì ngoài việc họ sẽ đi đến ký túc xá.
Sau một thời gian lơ ma lơ mơ như kiểu sắp chìm vào giấc ngủ của Isagi, một toà nhà hiện ra. Đó không đâu khác chính là Blue Lock, nơi mà Isagi sẽ thay đổi sự nghiệp bóng đá của mình.
Sau khi đến nơi và xuống khỏi xe buýt, mọi người đều sẽ bị tịch thu ví, điện thoại, và các vật dụng khác trên người. Mỗi người cũng sẽ được phân phát cho một bộ đồ.
"Tiếp theo, Isagi Yoichi." Cô nói rồi đưa một bộ đồ cho Isagi.
"Em cảm ơn chị."
Cậu nhìn vào số hiệu trên chiếc áo mà không khỏi thắc mắc, '299Z? Số hiệu gì thế này?' Song cậu cũng chẳng buồn để tâm đến nó nhiều nữa.
Một lúc sau, nghe theo lời chỉ dẫn của cô gái ấy, Isagi đi vào bên trong nơi những bức tường được làm bằng bê tông nhìn như một mê cung. Cậu cứ ngỡ là bản thân đã bị lạc rồi thì cậu cũng tìm được căn phòng mình cần tới. Nó ở ngay bên phải cậu, phòng Z.
Mở cửa và bước vào bên trong, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy 11 người 'lạ' trong phòng. Có vẻ như Isagi sẽ phải ở phòng chung.
"Isagi-kun!" Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, "May quá, có người quen ở chung phòng."
"Kira-kun. Haha, tớ cũng an tâm rồi."
"Ối!" Thật hay làm sao, ngay khi cậu vừa dứt lời thì một chiếc áo bay thẳng vào mặt cậu.
"Thứ lỗi, áo của tôi."
"A, không sao đâu" Cậu nói qua qua mà đưa chiếc áo lại cho người đó, 'Cậu ấy có cơ thể đáng ngưỡng mộ thật!'
Bất ngờ, người bạn tóc cam đó nhắc nhẹ Isagi một câu, "Bên dưới. Cẩn thận đó."
"Hả?" Isagi nhìn xuống dưới bên chân phải của mình. Nằm ở đó là một người đang ngủ. Cậu ta để tóc mái ngố đen và hơi bù xù ở phần đuôi phía sau, phần tóc ở nơi đó thay vì màu đen thì lại là màu vàng. Quả tóc đen vàng này làm Isagi nghĩ đến một con ong. Mà khi ngủ cậu ta cứ nói mớ Zico gì đó nữa chứ.
Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều chi cho mệt, liền đi ra tủ của cậu mà thay đồ. Cơ mà có gì đó sai sai, bộ đồ đã được phân phát cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cậu là đồ bó sát?? Isagi hét thầm trong lòng, cậu không thích mặc đồ bó sát lắm. Tại chúng ôm lấy cơ thể cậu, và điều đó có nghĩa là những đường cong bao gồm ưu điểm và khuyết điểm trên cơ thể đều sẽ bị lộ ra hết. Trừ khi cậu mặc một chiếc áo khoác to bên ngoài thì ok, cậu chấp nhận.
Trong lúc Isagi đang thay đồ, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đầu cậu lé lên ngay suy nghĩ đầu tiên là 'khứa nào nhìn mình chằm chằm vậy trời??' Nhưng cậu cũng phải gác bỏ nó đi khi nhớ ra rằng ở đây mọi người đều là con trai, mà con trai với nhau thì có gì đáng xấu hổ không nhỉ? Đúng không ta...?
"Báu vật của bóng đá Nhật Bản bằng xương bằng thịt thật nè!" Một cậu trai đầu đinh hét lớn. Kira cũng bối rối mà nói cảm ơn.
"Cậu là bạn của Kira-kun nhỉ? Rất vui khi được làm quen. Tôi là Igarashi Gurimu!"
"A.. Hân hạnh. Tôi là Isagi Yoichi."
Giới thiệu xong thì Igaguri (biệt danh của Igarashi) quay ra lảm nhảm gì đó liên quan đến việc cậu ấy sống ở một ngôi đền và không muốn tiếp quản nó. Ây ya, đau đầu với cha nội này phết. Mà hình như cậu ta có số hiệu 300 trên tay áo thì phải.
Màn hình đột nhiên phát ra tiếng rè rè làm cho tất cả mọi người trong căn phòng dừng nói mà chú ý đến chiếc màn hình to lớn đối diện với cửa căn phòng.
|Việc thay trang phục đã xong rồi chứ?|
'Tới rồi!' Isagi không tự chủ mà nghĩ.
|Ya ya. Bây giờ, những người đang ở trong căn phòng này là bạn cùng phòng và cũng là đối thủ để giúp các cậu nâng cao trình độ của mình. Khả năng của các cậu sẽ được ước định theo cách riêng của tôi. Nó sẽ được xếp hạng, và chúng chính là những con số được hiện trên bộ đồng phục.
Có thể hiểu, các cậu sẽ được biết thứ hạng của mình trong số 300 người.|
299, đó là thứ hạng hiện tại của Isagi, đồng thời là thứ hạng đứng thứ hai từ dưới lên trên. Isagi muốn trầm củm...
|Thứ hạng đó sẽ được thay đổi hằng ngày dựa trên kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu.
Và top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia giải đấu u20 World Cup sau sáu tháng một cách vô điều kiện với tư cách là tiền đạo.
Điều đó có nghĩa là những kẻ thất bại sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. Thứ các cậu cần để chiến thắng ở đây là 'cái tôi'.
Bây giờ, hãy cùng tiến hành bài kiểm tra đầu tiên để đo lường chất lượng nào. Đã đến lúc chơi Oni Gokko!
Thời gian giới hạn là 136 giây. Người trúng bóng sẽ trở thành Oni. Khi hết giờ, người làm Oni sẽ phải ra về.
Còn nữa, cấm dùng tay. Luật chỉ có vậy.|
Ngay khi Ego biến mất, trên màn hình hiện lên tên của Oni. Kẻ đó chính là Igaguri, người có số hạng thấp nhất trong phòng.
Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, trò chơi bây giờ chính thức được bắt đầu.
[...]
3.
"Isagi-kun?"
'Kẻ mạnh nhất...'
2.
Isagi tung một cú sút xoáy tuyệt đẹp.
"Bon!"
1.
Trái bóng bay thằng vào mặt Kira khiến cậu ta mất thăng bằng mà ngã.
0.
Oni Gokko chính thức kết thúc.
Màn hình hiện lên dòng chữ: Kira Kyosuke - Lose
"Isagi-kun, chuyện gì vừa sảy ra vậy? Rốt cuộc... tại sao?"
"..." Isagi cũng chỉ biết im lặng. Nếu cậu nói rằng tất cả chỉ là vô tình, chỉ là quả bóng bay đến chỗ cậu nên cậu mới vô thức mà đá nó, thì liệu Kira có tin không?
|Các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Kết quả đã được hiện ra. Kira Kyosuke, cậu đã bị loại!|
"Đừng có đùa với tôi... Làm sao mà cái trò chơi nhảm nhí này lại có thể huỷ diệt tương lai của một tài năng như tôi chứ?! Rõ ràng là tôi giỏi hơn bọn họ mà?! Cái thứ trò chơi này có quan hệ gì với bóng đá cơ chứ?!"
Ego im lặng một hồi, rồi cũng lên tiếng, |Ở Blue Lock, không có gì là không liên quan đến bóng đá cả.
Hãy nhìn kỹ xung quanh đi. Độ rộng của căn phòng này là 16.5m x 40.32m, tương đương với kích thước của vùng cấm địa.
Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm là khu vực của tiền đạo. Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo. Nếu cậu không thể sống sót ở khu vực này, thì cậu không hề có tài năng.|
"Vậy thì tôi có thể làm gì chỉ trong hai phút chứ?! Một trận bóng đá kéo dài 90 phút cơ mà?!"
|Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng là khoảng 136 giây. Cậu đã không còn cơ hội để có thể đóng góp một phần cho trận đấu một cách công bằng. Liệu trong trận đấu, cậu cũng sẽ nói thế sao?
Thử nghĩ như thế này. Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi cậu sút, đồng hồ còn chưa đầy một giây nữa, nếu cậu sút bóng vào Igaguri, cậu đã có thể sống sót vì cậu ta không thể di chuyển. Nhưng cậu đã bỏ qua điều đó.
Oni trong trò Oni Gokko này có thể là kẻ thua cuộc bằng cách giữ bóng. Và cách để trở thành người chiến thắng là sút vào ai đó.
Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó. Họ là người sẽ chiến đấu cho đến giây cuối cùng.
Đó không phải là kẻ đã ngã xuống, mà là người đã cố gắng đánh bại kẻ xếp hạng cao hơn mình, Isagi Yoichi. Bên cạnh đó, là người đã cướp bóng và đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru.
Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình, đó chính là cái tôi mà tôi tìm kiếm! Và người đã chạy trốn khỏi nó là cậu! Cậu đã thua rồi, Kira Ryosuke.
Lock off.|
Kira bây giờ chỉ biết trừng mắt ra nhìn Ego. Cậu ta không thể phản bác lại những lời nói đó vì chúng quá đúng khiến cậu ta hoàn toàn câm nín. Cắn chặt môi mình đến bật máu, Kira chỉ biết lặng lẽ đi đến cách cửa mà không nói một lời nào.
Nhưng ngay khi cách cửa được mở ra, cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía Isagi mà nói, "Cố gắng lên nhé, Isagi-kun! Tạm biệt." rồi cứ thế bước đi.
Isagi kiểu: ủa ủa gì vậy??
Còn về phía Kira, cậu ta đang vừa đỏ mặt vừa chạy ra xa khỏi căn phòng. Vâng, một chuyện kỳ lạ đã sảy ra. Haiya... cậu đã chính thức đổ Isagi rồi. Chính bản thân cậu ta cũng thấy điều này thật bất thường. Còn lý do á? Cũng không rõ nữa. Chỉ là vào khoảng khắc lúc Isagi sắp sút trái bóng, Kira đã bị cuốn vào đôi mắt như muốn nuốt chửng cậu ấy. Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ. Cái áp lực kinh khủng và quyến rũ đến từ cậu và đôi mắt ấy đã khiến cho con tim của Kira hẫng đi một nhịp. Kể cả khi đã ăn trọn trái bóng vào mặt đến mức máu mũi tuôn ra, ánh mắt của cậu vẫn hướng đến Isagi, hướng đến cái ánh hào quang màu xanh kia. Cho đến khi thời gian điểm về số 0, cậu mới nhận thức được những gì vừa sảy ra.
Bị conditinhyeu quật cũng khổ phết đấy, bị đá vô mặt rồi mà con tim vẫn có thể rung động được. Loài người khó hiểu thật nhỉ?
Quay lại bên Isagi, ngay sau khi Kira rời đi, cậu chuyển sang liếc qua Igaguri với ánh nhìn đầy sát khí. Hồi nãy, trong khi Oni Gokko vẫn đang diễn ra, thằng cha đầu sư cọ mốc này đã lấy Isagi làm bia đỡ đạn cho cú sút chân trái của cậu trai tóc cam. May thay là cậu đã nhanh chân chặn lại cú sút ấy bằng đùi nhờ vào nhận thức không gian của bản thân. Thế là bảo vệ được chiếc bụng nhạy cảm của mình rồi.
Isagi như nhớ ra điều gì đó mà quay ra hỏi cậu bạn tóc vàng đen kia.
"Tại sao cậu lại chuyền cho tôi? Cậu có thể sẽ bị loại nếu tôi không đá nó đấy."
"Bởi vì tôi nghĩ là cậu sẽ đá!"
"Hả?"
"Ở đây, kết quả là tất cả mà đúng không? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi mà, đúng chứ?"
"Những chuyện vô lý này rốt cuộc sẽ kéo dài trong bao lâu đây trời?" Igaguri lên tiếng, phá hỏng bầu không khí căng thẳng kia và mở đầu cho một bầu không khí mới.
|Vô lý? Đúng là như vậy đó! Bởi vì đây là thế giới của những trận đấu mà.
Một tiền đạo đứng ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này đây.
Sao thế? Các cậu cảm thấy thế nào khi cuộc sống của mình lần đầu tiên trong cuộc đời? Có run không? Có đáng sợ không? Đây chính là lẽ thường tại Blue Lock!
Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi bản thân phải trải qua cuộc sống bóng đá đầy khắc nhiệt này?
"Tuyệt quá! Tôi đã sống sót!" là những gì các cậu đang và sẽ nghĩ. Đó chính là chiến thắng! Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, cái tôi bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới!
Và cũng xin chúc mừng, các viên ngọc thô tài năng. Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của Blue Lock. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ.
Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, với những đối thủ có thể xoá đi giấc mơ của nhau, đó chính là Blue Lock Team Z.|
[...]
Sau đợt tuyển chọn đầu tiên, tất cả mọi người trong team Z sẽ phải trải qua 3 ngày kiểm tra thể lực.
Thú thật thì thể lực của cậu cũng không phải tệ về mọi phần vì cậu đã nhảy rất nhiều từ hồi còn làm một Idol, vì vậy sức chịu đựng của cậu khá tốt. Cơ mà còn lại thì bét tè lè nhè hết.
Bài kiểm tra chạy thì chạy nhiều đến mức ói ra bãi sủi bọt (không phải Isagi đâu mà lo). Bài nhảy cao thì làm cậu mất hoàn toàn tự tin luôn, ai biểu Kuon nhảy cao quá làm chi. Mà trong Blue Lock thì số hạng của từng người sẽ tương ứng với loại đồ ăn đi kèm. Với thứ hạng đứng thứ hai từ dưới lên trên thì cậu được ăn món natto. Ít ra vẫn đỡ hơn củ cải muối như của ai đó. Khổ nỗi là đến cả lúc ngủ cũng không yên được với những con người này. Đứa thì gáy to, thằng bên cạnh thì giãy tung cả chăn gối lên, chân còn lâu lâu đập vô đầu hai mầm như muốn làm nó muốn héo luôn nữa chứ.
Isagi cũng chẳng ngủ được, đặc biệt là khi cậu lại suy nghĩ quá nhiều về khả năng của người khác rồi đem ra so sánh với khả năng của mình. Vì thế mà cậu quyết định đi tập luyện để khuây khoả đầu óc tí.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng không lâu thì một trái bóng bất chợt lao vào đầu cậu.
"Isagi, tự tập hả?"
'À... Thì ra là Bachira.' "Ừ."
"Nếu vậy thì cậu có muốn luyện tập chung với tớ không? Một đấu một nhé?"
"Ờ, vậy cũng được."
[...]
Tại sân tập trong nhà của Team Z, Bachira và Isagi đang khởi động với bộ đồ bó của Blue Lock.
"Này bachira, tôi có thể hỏi cậu một câu trước khi chúng ta bắt đầu chứ?"
"Ừ, có gì vậy?"
"Trong trò Oni Gokko lần trước, cậu đã chuyền bóng cho tôi, cậu cũng nói là tôi có thể đánh bại Kira-kun. Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Hừm... Vì bên trong tôi có một con quái vật mà." Vừa dứt câu, Bachira đã nhanh nhẹn lấy được bóng. Isagi cũng phản ứng lại mà cố gắng cướp nó.
"Nó chỉ xuất hiện khi tôi chơi bóng đá mà thôi.
"Tiến đến khung thành. Hãy nhảy múa nhiều hơn đi!" là những gì nó sẽ nói." Cùng lúc đó, Isagi đã bị qua mặt bởi cú rê bóng của người kia.
"Nhưng mà vào lúc đó, con quái vật bên trong tôi đã nói rằng, "Hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật" Chỉ có vậy thôi."
'Quái vật? Ý cậu ta là trực giác?'
"Cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng của quái vật ấy?"
"Chắc vậy..."
"Chắc chắn là vậy rồi! Kể cả những cầu thủ huyền thoại như Messi, Ronaldo, hay Noel Noa, tớ chắc chắn rằng họ đều sở hữu cho mình một con quái vật, vì đó là bằng chứng của một tiền đạo!
Vậy nên tôi rất vui khi được đặt chân đến Blue Lock và được gặp gỡ Isagi!"
"Haha, cậu điên thật đấy! Nhưng cũng rất thú vị!"
"Cảm ơn vì đã khen, hehe. Một lần nữa nhé?" Má của Bachira xuất hiện vài vệt hồng. Cậu ta cảm thấy vui khi được khen ấy mà.
"Ừ!"
/ping poong.../
|E hèm, việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực đến đây là kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và xem thứ hạng mới nhất.|
"Ể? Chán thế. Vậy chúng ta quay về phòng thôi ha, Isagi!" Ong Vàng nhà ta nắm lấy tay của Isagi mà chạy ra khỏi phòng tập.
"Oái! Chậm lại thôi Bachira! Tớ sẽ ngã mất!"
______________________________________________
2846 từ
Đôi lời tác giả:
Xin chào! Sau bao lần chết đi sống lại thì tớ lại ngoi lên với một chương mới đây nè ^^
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi và đọc truyện của mình nhé. Tớ cũng xin lỗi rất nhiều vì tớ khó mà đăng được 2 chap trong một tuần. Khi nào đến kỳ nghỉ của tớ thì tớ sẽ cố ra 2 chap nhé.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip