Chương 4: Bắt Đầu? - Itoshi Sae


Isagi đã được Bachira kéo tay đi từ tận sân tập đến lúc vào phòng tập trung, mãi khi đến nơi cậu ta mới thả tay ra. Igaguri khi thấy sự hiện diện của Isagi thì ngay lập tức hét lên khoe với cậu.

"Isagi! Nhìn thứ hạng của tớ nè! Nó đã tăng lên từ 300 thành 275 đó!" 

"Ồ, hay thật đấy!" Cậu cũng bất ngờ mà đáp. Cha nội này mà cũng leo rank được á hả?

"A, cả cậu cũng vậy kìa"

"À, số 274."

"Cậu lại trên tôi một hạng rồi. Đúng là đối thủ của tôi có khác, haha"

Một tiếng rè rè xuất hiện. Màn hình đã được bật lên. Và người xuất hiện không ai khác chính là cái người nghiện trốn trại kia, Ego Jinpachi.

|Ya ya, các cậu đã vất vả rồi. Các cậu có thấy cuộc sống trong Blue Lock thú vị không?| 

"Đừng có đùa! Vui chỗ nào hả?!" Một chàng trai tóc vàng với răng cá sấu hét lên trong bất mãn. Đó là Raichi Jingo, cá sấu của đội này. "Bóng đá làm sao mà có thể tốt hơn trong một môi trường như thế này cơ chứ?!" 

"Đúng đó! Tôi muốn được ăn uống hẳn hoi hơn." Cái người nhỏ con đã nói ra câu này là Naruhaya Asahi.

"Cậu đã ăn gyoza mà, không phải sao?" Đáp lại lời của Naruhaya là Gagamaru Gin, cũng chính là cái người ăn bốc tay mà Isagi đã thấy.

|Môi trường chết tiệt không phải là do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần?| Ego bỏ qua những nhận xét kia mà trả lời Raichi.

|Hãy nói thêm một chút về Blue Lock nào. 

Cơ sở này có bao gồm năm toà nhà, tổng cộng có tất cả 25 đội từ B đến Z. Các đội sẽ được chia thành 5 đội và tương ứng với từng toà nhà. 

Nói cách khác, mỗi phòng sẽ loại ra một người thông qua trò chơi Oni Gokko. Và hiện tại, số người còn lại ở Blue Lock là 275 người.|

Igaguri khi biết mình vẫn đứng bét Blue Lock thì thất vọng tràn trề.

|Các đội sẽ được chia theo thứ tự số hạng. Ví dụ như từ 1 đến 11 là B, 12 đến 22 là C. Tóm lại, các cậu đã hiểu rồi chứ? 

Các cậu đang ở đội Z, đội có thứ hạng thấp nhất trong năm toà nhà, được gọi là toà nhà số 5. Hơn nữa, đây là nơi tập trung của các đội với những người có thứ hạng từ 265 đến 275.|

Raichi khi nghe vậy thì chỉ vào phía đội Igaguri mà nói trong sự khó chịu, "Đùa đấy à, thật vớ vẩn khi phải ở cạnh mấy thằng kém cỏi này."

"Ai kém cỏi cơ, tên này?" Một cậu trai cao lớn tóc cam cất tiếng khi nghe thấy mình bị xúc phạm. Cậu ấy tên là Kunigami Rensuke, cái người đã vô tình quăng chiếc áo vào mặt của Isagi khi cậu mới tới. 

"Thôi thôi, bình tĩnh đi mà." Người đang giải hoà này là Kuon Wataru, cái người nhảy cao tới nỗi đã làm cậu mất tự tin vào hôm qua.

Ego lần nữa bỏ qua những lời nhận xét chen ngang kia mà tiếp tục công việc thông não của mình.

|Những người có thứ hạng cao sẽ được ăn những món ăn ngon và nhận được sự đào tạo tốt nhất. Đó là cuộc sống dành cho những tiền đạo hàng đầu. 

Những thiên tài bóng đá ở đây chính là vua! Nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Và đó chính là Blue Lock!

Hãy cùng bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào.|

[...]

Bên trong căn phòng trông đơn giản nhưng không ảm đạm nào đó, một phóng viên giới thiệu bản thân mình cho người đối diện.

"Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá. Cảm ơn cậu vì đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi, thưa cậu Itoshi

Có hơi đột xuất, nhưng cách đây không lâu cậu đã gia nhập một câu lạc bộ bóng đá có danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles. Tuy nhiên, do quy chế nên cậu đã không thể ra sân và trở về Nhật Bản. Nên liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Chàng cầu thủ đẹp trai ngồi đối diện kia không hề thay đổi cái sắc mặt lạnh tanh đó chính là Itoshi Sae. Cậu ta vắt chân lên, không nhanh không chậm mà trả lời,

"Có chết cũng không. Chơi bóng ở cái đất nước này ấy, thì tôi thà chơi với lũ sinh viên Đứa kia có khi còn thú vị hơn."

Người kia nghe vậy cũng bắt đầu rén mà đổ mồ hôi hột, nhưng anh phóng viên đó vấn cố giữ nụ cười thương nghiệp trên môi mà tiếp tục, "Ừm... Thưa cậu Itoshi, tuy rằng cậu đã được Pifa chọn để gia nhập Best 11 of the New Generation. Với tư cách là một tiền vệ trẻ và tài năng, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia. Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

"Tôi không quan tâm. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kia, chứ không phải chơi cho đội tuyển đại diện quốc gia yếu ớt như thế này. Như thế thì tôi sẽ không thể trở thành số một thế giới.

Chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi ở cái đất nước này. Tôi chỉ được sinh ra ở nhầm nơi mà thôi."

Sae đứng dậy và bỏ đi, để lại người phóng viên đang hoang mang với đống mồ hôi hột trên mặt.

"Itoshi-san!" Anh quản lý của Sae, Gilorent Dabadie gọi anh lại, "Cậu trả lời thô lỗ như vậy sẽ khiến giới truyền thông ghét cậu thêm đó!"

"Với đất nước này thì sao cũng được. Tôi cũng chỉ quay về đây vì hộ chiếu của tôi hết hạn mà thôi."

Đột nhiên, tiếng của rất nhiều người bàn tán được cất lên đâu đó trong dãy hành lang rộng lớn. Đi theo tiếng ồn đến một căn phòng, anh không khỏi thắc mắc.

"Sao khách sạn này đông người vậy?"

"À, hình như hôm nay bên hội trường có tổ chức họp báo hay sao ý."

Anh đứng bên ngoài, in lặng lắng nghe những gì người bên trong phòng ấy đang nói. 

"Chúng tôi đã chọn ra 300 em học sinh ưu tú nhất để đào tạo ra tiền đạo có thể đưa Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup. Chúng tôi gọi nó là Dự án Blue Lock."

Người đàn ông đó dừng lại, các thắc mắc cũng được lên tiếng.

"Đây quả là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, không phải các em ấy sẽ phải vứt bỏ việc học hành của mình sao?"

"Cứ cho là chúng ta có thể đào tạo được một tiền đạo số một thế giới đi. Nhưng điều gì sẽ đảm bảo việc Nhật Bản sẽ vô địch World Cup?"

"Tôi có nghe các vị nói vì một người mà huỷ hoại 299 người khác cũng chẳng sao. Nhưng không có phụ huynh nào phản đối sao?"

Với những câu hỏi dồn dập ấy, người đàn ông trên bục giảng kia cũng chỉ biết lúng túng đáp lại. 

"À không, chúng tôi về cơ bản thì vẫn tôn trọng ý kiến của các em... "

Người phụ nữ bên cạnh chưa kịp để ông ta nói xong thì bất ngờ lên tiếng, "Huỷ hoại cuộc sống sao?

Đúng là như vậy! Để nền bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên thì dự án này là một yếu tố quan trọng! 

Các vị không muốn được chứng kiến cái giây phút mà một vị anh hùng sẽ được ra đời trong cái giới bóng đá Nhật Bản này sao?

Thật sự đáng tiếc. "Chỉ một bước nữa" chúng ta có thể sánh vai với những đội tuyển đẳng cấp thế giới. Để người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới phải công nhận rằng bóng đá Nhật Bản đã mạnh lên, thì nền bóng đá Nhật Bản hiện tại đây phải chết! 

Bởi vì giấc mơ của họ chính là được tham dự World Cup! Một ngày nào đó, khi chúng ta thực hiện được giấc mơ cũng chính là khi ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Và chính lúc này sẽ là giây phút mà nền bóng đá Nhật Bản được bước sang trang mới! Nhân vật chính không phải là những người lớn đã mất đi giấc mơ của mình như chúng ta, mà là 300 em đang sẵn sàng tiến bước để khẳng định bản thân. 

Vô Địch World Cup có nghĩa là các vị đã sẵn sàng để chứng kiến giấc mơ mới được thực hiện chưa? Tất cả những điều đó chính là Blue Lock!

Cuộc họp báo xin được kết thúc tại đây."

Vừa dứt lời, cô gái ấy rời đi, để lại những lời bàn tán xôn xao về những phát biểu mà họ cho là 'điên rồ' của cô.

"Itoshi-san, nếu chúng ta không rời đi..." anh quản lý bên cạnh Sae nhắc nhở ngay khi cuộc họp đó kết thúc. Nhưng chưa kịp nói hết thì Sae cắt ngang,

"Huỷ đi."

"Sao...cơ?" anh ta nghe vậy thì rất bất ngờ. Rõ ràng hồi nãy cậu ta thể hiện bóng đá Nhật Bản là một thứ vô cùng nhàm chán cơ mà?

"Tôi muốn được tận mắt chứng kiến xem cái cách mà cái đất nước này tạo ra một tiền đạo."


______________________________________________

1620 từ

Đôi lời tác giả:

Chap hôm nay có hơi ngắn một xíu vì tớ bắt đầu bí rồi, deadline cũng dí tớ sấp mặt nữa TnT

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ nhé, yêu các cậu nhiều :')

Tớ sủi đây-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip