Chap 1
"Ôi trời, Yoichi , sao con lại bị thương rồi" người phụ nữ thở dài ngán ngẩm. Mò tay vào trong túi áo lấy chiếc khăn mùi xoa ra rồi lau đi vệt máu còn đang rỉ trên má của em. Khẽ hỏi"Con lại bị đánh nữa sao" rồi hướng mắt ra đằng sau em.
"Là chúng nó đánh đấy, mẹ ạ" nghoảnh ra sau mình, đứng ở sau em là một con vẹt Đức và thằng hầu của con vẹt đấy.
"Này, này, đã không biết xin lỗi rồi mà còn dám lên giọng nữa hả!" thằng hầu-Alexis Ness gằng giọng lên tiếng, đôi lông mày cũng theo đó mà nghiêng theo để lộ sự tức giận hiếm thấy của kẻ này.
Em không nói gì mà chỉ ngước lên nhìn mẹ của mình như thể tỏ ý rằng không muốn nói.
"Thôi nào, nghe lời mẹ, xin lỗi bạn đi" người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy em ra phía trước mặt hai đứa trẻ kia. Em khó chịu nhìn hai kẻ trước mặt, là cái tên vẹt kia trêu em trước, nên em mới đánh, chứ có phải là em gây sự trước đâu mà phải xin lỗi.
"Nhưng..."em ấp úng đáp khiến cho hai tên kia khó chịu, nói cứ ấp a ấp úng, ai mà chịu nổi.
"Nhanh, bọn tao không có thời gian nghe mày nói đâu" Kaiser bắt đầu khó chịu mà gằn giọng lên, Ness bên cạnh thì càng cáu hơn, ai mà lại dám để hoàng đế của gã đợi lâu đến vậy chứ.
Thấy em không chịu xin lỗi, người phụ nữ đành bất lực kéo em ra chỗ khác, cúi gập người xuống mà nói lời xin lỗi thay em. Em tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, là mẹ đang thay em nói lời xin lỗi sao. Em bất ngờ không nói lên lời, khuôn mặt chuyển từ kinh ngạc sang tái mét, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt vào nhau, cơ thể thì không ngừng run rẩy.
Thấy biểu cảm của em như vậy, người mẹ không khỏi lo lắng mà đứng thẳng người về dáng vẻ ban đầu, lo lắng mà quay sang em."Yoichi, con lại thế nữa rồi"bà khẽ thở dài rồi sau đó bế em lên, vỗ vỗ cái vào lưng coi như an ủi. Hai kẻ kia thấy thế thì khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên Ness và Kaiser thấy em hoảng loạn như này. Chà, có vẻ tin đồn em là một kẻ lập dị là đúng nhỉ.
Hai kẻ đó nhìn nhau rồi nở một nụ cười khó hiểu, có vẻ như những chuyện sau này sẽ thú vị hơn rồi.
---------------------------------
Ba tiếng sau...
"Này anh Yoichi, sao anh khóc mãi thế, hơn hai tiếng rưỡi rồi đấy." cô bé có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn kèm thêm với mái tóc nâu đã tôn lên vẻ đẹp của cô bé ấy. Thấy em chỉ ôm mặt ngồi khóc mà không trả lời, nó bất lực rồi tiếng đến chỗ em rồi ngồi xuống.
Em im lặng không nói gì, những giọt lệ cũng đã ngừng rơi. Khẽ cất tiếng"Tại anh mà mẹ phải xin lỗi bọn kia...."giọng nói mang theo phần bất lực lẫn tức giận. Em luôn tự hỏi rằng sao mẹ phải xin lỗi, rằng mẹ có phải chăng quá bất lực với người con trai bướng bỉnh không chịu mở lời xin lỗi nên mẹ đã xin lỗi thay cho em không. Càng nghĩ em càng suy luận ra mấy cái giả thuyết là mẹ ghét em này nọ.
Thấy anh trai của mình suy quá nhiều, con bé vỗ vỗ vài cái thật mạnh vào lưng anh mình cho thằng anh hiểu ra rằng anh vẫn còn là trẻ con, vậy nên đừng có suy nghĩ mấy thứ linh tinh như ông cụ non nữa.
"Au, em vỗ nữa là anh mách mẹ đấy"em ôm lấy lưng của mình mà nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn.
Đây là bộ truyện đầu tay của tôi, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip