#4 - tình yêu của bạn thân
Bàn tay anh run rẩy khi cầm chiếc điện thoại chiếu lại hình ảnh có bóng dáng cậu mầm nhỏ đang dắt tay một bóng người khác - khoác trên người bộ áo hoodie che người, hoàn toàn không đoán được ai đang bên cạnh Isagi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy điều đó Reo đã biết Isagi 'ngoại tình' với người khác rồi.
Isagi phóng to video để nhìn kĩ khuôn mặt, tuy âm thanh nhỏ nhưng đủ để nghe rõ cuộc đối thoại.
"ê! Là Isagi thật đó!"
"thì là cậu mà..."
"nhưng đoạn video chỉ có vậy thôi sao khẳng định được tôi đã quan hệ với người đó"
Mặc dù chữ Hotel nhấp nháy trên tòa nhà cao tầng nơi họ bước vào, cùng cử chỉ nắm tay thân mật đó thể hiện rõ nhưng không có nghĩa là họ thật sự làm gì trong đó.
Trừ khi người quay tham gia hoặc nghe được những gì họ làm.
"mà nếu vậy thì sao? cậu quan tâm làm gì chứ"
"cậu bảo sẽ theo đuổi tôi mà! bảo có chết cũng sẽ theo tôi chứ không theo người khác mà..."
Isagi biểu lộ khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu nhìn Reo. Đúng là Isagi nguyên tác được cho là theo đuổi đến điên cuồng, chung thủy hết sức luôn. Nhưng ngay bây giờ đến cả thiếu gia nhà Mikage đây cũng có chút kì lạ.
Là một trong những nam chính, anh ta được viết là rất kinh tởm Isagi và luôn né tránh nam phụ này, hoàn toàn chủ đắm mình vào thiên thần nữ chính của hắn.
Không sao, hiện tại Isagi sẽ không tiếp xúc với công tử bột Reo nữa nên là đừng khó chịu.
Isagi day trán nhớ lại vụ hồi sáng bị chế giễu, liền muốn ngay lập tức đi giải thích và đạp lại lũ kia.
(phiền phức)
"thôi tôi mặc kệ mấy người đấy, tôi không biết tôi có làm gì hay không nữa này"
"xin phép tôi đi trước đây"
Reo ngẩn người nhìn Isagi rời đi mà không hề tỏ ra lo lắng và sợ hãi đối diện với sự thật vừa rồi, lại còn chẳng rủ anh đi ăn cùng như mọi ngày.
Đợi đến khi có một hàn tay đặt lên vai mình Reo mới giật mình mà bừng tỉnh.
"Nagi, sao cậu lại ở đây? Tôi bảo ăn xong với Isagi sẽ đem đồ ăn lên lớp cho cậu mà"
"đi vệ sinh, gặp thấy tình cảnh vừa rồi"
Nagi Seishirou chính kiến hết tình huống vừa rồi cũng chỉ có thể đặt lên môi mình một dấu x, không thể thay đổi cũng chẳng nói được gì với người bạn thân suy nghĩ nhiều của mình.
"Nagi...có phải em ấy hết thích tôi rồi không?"
•ו đổ mồ hôi.
"đói rồi, đi ăn thôi"
Lần này Nagi không dám nhờ vả việc mua đồ ăn dùm hay cõng anh nữa, Nagi bất lực, từ chối hiểu về thứ tình yêu.
Rõ là nó rất phiền phức...
"Nagi hả?"
"um"
Isagi khẽ khúc khích có chút ngượng ngùng. Vừa rồi khi đang tính tìm gốc cây nào đó để ngồi nghỉ mát lại vô tình ngồi trúng thứ gì đó.
Quay mặt lại mới thấy mình lỡ ngồi trên khuôn mặt của một cậu trai tóc trắng, cậu ta lười nhác nhấc đôi mắt đang nhắm nghiền của mình nhìn Isagi rồi khẽ thốt lên tên cậu với âm thanh nho nhỏ.
Isagi không biết đối phương là ai nhưng lại thấy nhân vật này khá quen thuộc, mái tóc trắng cùng sự lười biếng này thì có lẽ không nhầm đâu được.
"sao cậu lại ở đây? đã ăn gì chưa?"
Isagi lấy một ổ bánh mì tròn đưa cho Nagi, anh ngay sau đó cũng liền bật dậy mà cầm ăn. Nagi có chút phiền nhiễu chỉ vì chuyện tình cảm của bạn thân giàu có kia mà giờ anh phải nhịn. (Thẳng ra không muốn đến căng tin nên tìm chỗ ngủ trưa)
Nagi chỉ là một nhân vật phụ mang vai trò là bạn thân của Reo nên tiếp xúc và làm quen sẽ không mang tai hại gì cho lắm.
Trừ khi Reo ghét Isagi tới nỗi cấm bạn thân mình tới gần thôi.
Cậu cười bất lực trước suy nghĩ có khả năng đó của mình rồi lại nhìn Nagi đang nhai chiếc bánh mì tròn mà mình đưa.
Đúng là báu vật, thật sự rất dễ thương.
"Reo đâu? không cho cậu ăn à"
Có kì quá không? Cứ như đang nói chủ bỏ đói thú cưng ấy - cậu phì cười nhìn Nagi gật đầu.
Bản thân tự đi mua đồ ăn cũng được mà giờ lại gật đầu đồng tình để vu khống tội ác của Reo.
"cậu thật kì lạ"
"hả-? đáng ra lời này tôi nên nói cậu đấy!" - xoa đầu Nagi.
"cậu làm gì mà để Reo chú ý đến vậy?"
"nghe hoang đường thế, Reo sẽ không chú ý đến tôi dù tôi có làm gì đâu"
"mà cũng sắp vô học rồi, mau đi thôi. À phần bánh này cho cậu nhé" - cười mỉm.
Nagi khẽ đưa ánh nhìn hơi cụp của mình đặt toàn bộ hình bóng người con trai nọ vào con ngươi. Trong phút chốc, thời gian ấy như dừng lại. Rồi lại sững người khi nhận ra bóng dáng mầm nhỏ đã vụt mất từ lúc nào.
Cậu gật đầu thầm nghĩ có lẽ vì chính điều này mới khiến Reo dễ bị cảm hóa như vậy.
Là một chàng trai tinh tế nhỉ? Nagi ôm lấy bọc đồ ăn rồi lại khen Isagi, đúng là tinh tế.
"um- bánh ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip