Chap 1
*LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC:
Isagi được hỗ trợ thiết bị có thể trích dẫn lời nói của mình thông qua khẩu hình miệng do một người chị thân thiết sáng chế và đang tiến hành thử nghiệm lên Isagi.
Lời nói của ẻm sẽ được đóng trong dấu ngoặc kép in đậm nha!
#Chưa beta
Khi nào có cái gì cập nhật thêm thì tui thông báo nhe :333.
---------
"Isagi ơi, dậy đi bà chuẩn bị bữa sáng cho con rồi nè!" Bà nói vọng lên trên lầu gọi đứa cháu lười biếng của mình. Có phải bà nuông chiều nó quá không mà sao càng ngày càng lười chảy nước vậy?
Isagi ngáp ngán ngáp dài lết xuống cầu thang. "Chào bà ngoại iu dấu của cháu." Isagi cười hì hì, vòng tay ôm chầm lấy bà.
Bà mỉm cười dịu hiền với em, kéo tay ấn Isagi ngồi xuống ghế để bà chuẩn bị nốt bữa sáng.
"Hôm nay bà làm Kinstuba đấy!" Bà đặt dĩa Kinstuba và một ly sữa nóng trước mặt Isagi. Mắt Isagi như bừng sáng, hớn hở thưởng thức Kinstuba nhà làm như một đứa trẻ thực thụ.
"Ngon lắm bà ơi" Isagi đưa cho bà một miếng ăn thử, bà cúi xuống cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt và bùi thơm tan trong miệng kích thích vị giác làm tâm trạng bà vui hơn gấp bội.
Isagi một lần tu hết ly sữa rồi lấy tay quẹt miệng cất dĩa và ly vào bồn rửa.
"Uống gì mà vội vàng thế cháu? Coi chừng nấc cụt giờ." Bà nhắc nhở đứa nhỏ. Thầm nghĩ cháu nhà mình cứ như con nít vậy, thật khiến người ta phải lo lắng không thôi.
"Bà rửa hộ cháu nhé! Đến giờ mở tiệm rồi mà cháu còn chưa đến nữa." Isagi hớt hải thay quần áo, xỏ đôi giày bata của mình vào trong sự vội vàng. Trước khi đi còn không quên hôn tạm biệt người bà yêu dấu.
"Cháu đi nhé ngoại!" Isagi đẩy cửa, vẫy tay chào bà. Bà cười mỉm, vẫy lại: "Đi làm vui vẻ nhé!" Isagi gật đầu rồi cất bước nhanh chóng đến cửa tiệm cho kịp giờ.
----
Nhìn đồng hồ vừa chỉ 8 giờ đúng thì thở phào một hơi, bấm nút chờ cửa cuốn mở.
"Anh chủ tiệm xinh đẹp ới~"
"Yui hả? Đến sớm vậy em, nay không đi học à?" Isagi thắc mắc hỏi. Yui cười xuề, tay ôm lấy cánh tay mảnh mai của Isagi mà ríu rít kể: "Nay trường em bắt đầu lúc 9 giờ lận nên em dành tận 1 tiếng cho anh ó!"
Isagi thở dài, tay vươn lên xoa đầu thiếu nữ mới lớn. Cô cũng rất hưởng thụ cho đến khi tiếng cạch của cửa cuốn kêu lên thì Isagi mới chịu ngừng, làm cô có hụt hẫng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần để phụ giúp anh chủ tiệm bán hoa.
Tay lật tấm biển /CLOSED/ thành /OPENED/ chào đón những vị khách hàng đầu tiên.
Leng keng~
"Xin chào quý khách hai vị muốn tìm gì ạ?" Yui lịch sự chào hỏi chị gái vừa mới bước chân vào cửa tiệm.
Cô hạ kính râm xuống, mắt liếc thoáng qua đánh giá một vòng nơi đây. Thoáng mát, hoa đẹp, chủ tiệm xinh, nhân viên thân thiện và đặc biệt rất thích hợp để làm địa điểm check in cho mấy thánh thích sống ảo.
"Tôi có thể nhờ chủ tiệm đây tư vấn chọn hoa được không?", cô hỏi. Isagi thấy khách hàng yêu cầu thì không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay. Bảo Yui trông quán hộ mình rồi dẫn cô đi một vòng lựa một bó hoa thật đẹp.
"Chị tính làm quà tặng hay viếng thăm ạ?" Isagi hỏi cô với giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ.
Cô thoáng bất ngờ khi chủ quán nhỏ có thể bắt chuyện. Khi cô hỏi ra thì mới biết là do thiết bị đeo trên vành tai ửng hồng của em.
Cô đã từng nghe người ta bảo chủ cửa tiệm này hồi nhỏ bị tai nạn không may mất ngôn ngữ tạm thời nên cô có chút tò mò mà ghé thăm. Ai dè đến khi gặp thì sắc đẹp phi giới tính ngút ngàn của ẻm khiến cô u mê quên lối về luôn. Nhưng cô cũng cảm thấy có chút tiếc cho giọng nói của bé chủ quán quá đi. Thầm nghĩ nếu ẻm có thể nói bằng giọng thật của mình thì chắc tim cô đập ba đa ba đa luôn quá.
"Tôi muốn tặng một người bạn cũ, cậu có thể chọn giúp không?" Cô hỏi. Isagi cười tiến về phía những bó hoa tươi được bày biện một cách tinh tế và lựa cho cô một bó.
"Hoa Tulip vàng tượng trưng cho tình bạn mang một màu sắc tươi mới, sự lạc quan và tích cực đến cho người nhận được nó."
Cô nhìn bó hoa trên tay mà mỉm cười: "Cảm ơn chủ tiệm đáng yêu! Đúng cái tôi cần rồi, cậu gói lại cho tôi nhé!". Cô đưa lại bó hoa trên tay cho Isagi. Em nhận lại liền ấn nút xanh trên bức tường điểm hoa baby. Tiếng lách tách phát ra trông hết sức ngộ nghĩnh khiến cô không khỏi cảm thấy kì lạ.
Yui nghe được âm thanh quen thuộc liền phóng như bay vào nhà trong.
"Tại vì không thể chạy ra ngoài kêu em nên anh ấy mới phải làm như vậy. Với lại ảnh cũng có dặn tôi là khi tư vấn xong cho khách hàng thì không được chạy vội đi gói luôn, như vậy bất lịch sự lắm." Yui nói.
"Có vẻ như cậu chỉ bảo nhân viên tận tình thật nhỉ?" Cô mỉm cười thích thú.
Yui thấy được sự lúng túng biểu hiện trên khuôn mặt của Isagi thì cau mày nói: "Chị đừng làm khó anh ấy!", Yui kéo tay cô ra ngoài đợi Isagi gói hàng.
Trong lúc chờ còn không quên rót một tách trà và mang một dĩa bánh Tiramisu của anh Isagi làm ra cho cô thưởng thức.
"Bánh tiệm làm à?" cô hỏi song lấy nĩa xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Ngon quá đi!
"Bánh anh Isagi làm đó, cô thấy ngon đúng không?" Yui tự hào khoe thành phẩm của Isagi với cô nàng. Cô tròn mắt ngậm chiếc nĩa trong miệng, bất giác khóe môi cong lên.
"Tay nghề của chủ tiệm làm đỉnh thật sự!" Isagi vừa đi ra liền được người ta khen không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Trên má nổi chút phiếm hồng làm người ta chỉ muốn nổi hứng trêu ghẹo thêm.
"Của cô đây. Cô có muốn ghi note nhắn nhủ đến bạn của mình không?" Isagi đưa tờ note nhỏ cho cô.
"A có chứ, tôi cũng muốn nhắn nhủ đôi lời", cô nhận bút và tờ note màu vàng pastel mà Isagi đưa mình, hí hoáy viết lời chúc lên.
"Xong rồi, cảm ơn hai người vì trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm nay!" Nói rồi cô đứng dậy chào tạm biệt và hứa sẽ còn quay lại ủng hộ tiệm.
"Tạm biệt chị gái nhé!" Yui và Isagi vẫy tay tạm biệt cô.
"Phù~Chị ta đi r- áu! Anh sao lại nhéo eo em?!" Yui rưng rưng đôi mắt nhìn Isagi, nhưng đáp lại chỉ là cái vẻ hằm hè khó chịu của em.
"Đến giờ đi học rồi kìa chị hai." Isagi chỉ tay về phía đồng hồ treo tường ở góc tiệm. Yui hốt hoảng tháo tạp dề, chân nọ đạp chân kia luống cuống tìm chiếc cặp sách của mình.
"Đây nè cô nương." Isagi giơ cái cặp lên trước mặt Yui, thầm thở dài vì sự lơ đễnh của con bé. Yui thấy chiếc cặp sách yêu quý của mình thì vui mừng khốn xiết: "Cảm ơn anh nhìu! Chiều em quay lại!", nói rồi liền nhanh chân chạy đến trường học.
Sau khi Yui đi thì bầu không khí lại trở nên im ắng hẳn. Đi vào trong gian bếp nhỏ làm một vài xiên Dango nhiều màu cho đỡ thèm.
Leng keng
Ô lại có khách rồi, làm việc tiếp thôi!
.
.
.
Mệt ghia á~
Isagi đi vào trong phòng nghỉ rửa mặt, tiện thay luôn bộ quần áo mới. Phẩy tay cho ráo nước, lại nhìn lên đồng hồ. Chưa gì đã 10h30' rồi sao?!
Isagi ra ngoài lật tấm biển lại, song tay ấn nút cho cửa cuốn kéo xuống rồi mới an tâm trở về nhà với ngoại.
Cạch
"Cháu về rồi đó hả? Vô ăn luôn này, bà vừa mới nấu xong!" Bà gọi Isagi. Isagi tháo đôi giày bata của mình để lên kệ, đi vào phòng ăn rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn.
"Cháu mời bà ăn cơm!" Isagi chắp tay mời bà. Gắp cho bà một miếng
"Ừ, ăn đi cháu" Bà gắp cho Isagi mấy miếng thịt bò xào: "Cháu ăn đi cho mau lớn, chứ suốt ngày ốm vặt miết, bà lo quá trời!"
"Dạ, cháu biết rồi nhưng ngoại ăn đi cháu lớn rồi mà~" Isagi bĩu môi nhìn bà, tiện tay gắp cho bà thêm mấy miếng thịt xào.
Bà phì cười vì độ đáng yêu của cháu nhà mình: "Có ai 18 tuổi đầu rồi mà trẻ con như cháu không hử?" Bà lại gắp cho Isagi mấy cọng rau xào, bảo: "Ăn đi."
Biết là không thể từ chối ngoại được nên liền ngoan ngoãn mà ăn hết.
--
"Sao nay cháu đi sớm thế?" Ngoại hỏi.
Isag vừa thắt dây giày vừa đáp: "Tiệm sắp hết bánh rồi, cháu đến sớm chút để kịp trưng ra lúc mở tiệm ấy ạ!"
"Được rồi, cháu nhà ta chăm quá mà. Vậy mà vẫn chưa thèm rước người iu về~" Bà đùa cợt nói với em. Lúc này Isagi đã cột xong dây giày, có chút sững người khi bà nói câu đó với mình.
"Bà này chọc cháu quài, cháu ế bằng thực lực chứ bộ!" Isagi phồng má hờn dỗi. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Isagi làm bà buồn cười chết đi được nhưng phải cố không cười thành tiếng, tại sợ cháu nó quê.
"Đi làm vui vẻ nhé!" Bà vẫy tay. Isagi đẩy cửa: "Cháu biết rùi, chiều về sẽ đem chút điểm tâm về cho ngoại nhé!" Isagi nói với bà.
Cạch
"Ừ, bà cảm ơn." Bà nói, song Isagi cũng rời đi ngay khi đó.
Ước gì con cháu mình cũng được như đứa nhỏ này thì tốt biết mấy...
-----
Vừa đến cửa tiệm là Isagi liền hì hục làm bánh trong gian bếp nhỏ của tiệm. Đến tận 3h thiếu thì mới đem ra trưng bày trên giá trang trí bánh, một số thì được xếp ngăn nắp trong ngăn tủ kính.
Isagi cũng kéo tấm rèm của chiếc bảng dán đầy miếng note của khách hàng ra. Còn lấy thêm giấy note nhiều màu và bút bi đợi người sử dụng.
Hít thở thật sâu, tay lật tấm biển lại bắt đầu công việc kinh doanh của mình.
Leng keng
"Em đến rùi đây!" Yui bước vào cùng với một nhóm nữ sinh cấp 3. Isagi mỉm cười vẫy tay chào các cô gái.
"Anh ấy dễ thương ghia!" Cô nữ sinh bím 2 bện nói.
"Ừ, còn đẹp trai nữa! Không biết ảnh có bạn gái chưa ta?" Nữ sinh tóc ngắn ngang vai thì thầm.
"Muốn xin in4!" Nữ sinh tóc đuôi ngựa mắt sáng blink blink móc điện thoại ra.
"Tui biết là ảnh đẹp trai và dễ thương mà. Nhưng đừng có mà táy máy xin in4 của ảnh đó!" Yui chống hông, dặn dò với ba cô bạn của mình.
"Hừ, Yui đúng là cái thứ ki bo mà. Tui với Zen và Jin chỉ muốn làm quen xíu thui mừ." Zen và Jin gật đầu: "Nina nói đúng đó Yui." còn bonus 👍 hưởng ứng.
"Haizz, được rồi mấy cô nương tìm chỗ ngồi đi. Hôm nay bà phục vụ chúng mày nhớ!" Yui quẳng cặp sách cho Nina giữ hộ rồi đi vào phòng dành cho nhân viên mang tạp dề vào.
Vài phút sau quay lại với tờ ghi chú trên tay: "Quý khách gọi gì nào?" Yui hỏi mấy đứa bạn đang loi nhoi chọn món kia mà không hề để ý đến Isagi. Isagi giật lấy tờ ghi chú của Yui mà chép lại yêu cầu của khách.
"Ỏ, như vậy mới đúng nè! Chứ ai như bà chằn kia đâu~" Jin che miệng cười khinh Yui khiến cô tức sôi máu, nhưng đành nén cục tức vào trong lòng để giữ hình tượng với anh chủ quán.
"Cho tụi em một dĩa Tart truyền thống, 3 miếng Mousse chanh dây với 3 ly trà táo ạ!" Zen order trong cái nhìn đầy khinh bủy của Yui.
"Ăn gì như lợn ấy! Á-" Giương đôi mắt ủy khuất về phía Isagi. Em không thèm để ý đến mà chú tâm vào order của khách. Sải bước vào trong chuẩn bị lên món bỏ mặc Yui lại với đám bạn chin chu tương ớt siu cay của cô.
"Há há há, tao nói nó coconut dữ lắm" Jin cười phớ lớ, tay vỗ đùi bem bép.
"Mắ tại ai hả cái con kia?" Yui cau mày, chọt lét Jin làm cô nàng phải nằm lăn ra ghế cười lăn cười lộn, chân còn không quên đạp Yui mấy phát.
"Tha nó đi Yui. Sắp tắc thở cmnr kìa!" Nina ngăn cản Yui trước khi có án mạng chết vì cười xảy ra.
"Tật chọc "chó" mãi không bỏ được!" Zen nhai rôm rốp mấy miếng snack phô mai miễn phí của quán.
"Hả? Mày cũng đâu có khác gì con Jin đâu mà nói!" Yui éo giữ được cái đầu lạnh mà bay vô combat với Zen.
Isagi trên tay cầm khay đồ ăn: "..."
Hai người giao tiếp bằng ánh mắt.
Yui: Em có thể giải thích!
Isagi: Thôi nghỉ khỏe đi em.
Isagi trực tiếp làm ngơ cô luôn, đặt khay đựng đầy thức ăn lên bàn, bỏ từng món một ra. Yui cũng biết đường mà phụ em lấy ra.
«Chúc quý khách ngon miệng ạ :333» Isagi đưa tờ note cho 3 cô nàng. Sáu mắt nhìn nhau, xong lại nhìn vào tờ note, bất chợt hét lớn: "Lịt pẹ, anh dzai ơi cưới em đi!" làm Isagi toát hết cả mồ hôi hột. Không nghĩ bản thân lại được lòng mấy bạn nữ sinh như vậy.
"Anh đi vô đi, đám này cứ để em lo." Yui đẩy Isagi về phía quầy thu ngân, miệng cười nói.
"Ừ." Isagi đáp.
--
Quán Isagi lúc nào tầm 4-5h khách cũng dến đông nườm nượp làm Isagi xoay sở không kịp. Cũng may hôm nay có bạn của Yui phụ bán hàng chứ không Isagi sẽ kiệt sức mà lăn đùng ra xỉu mất.
Leng keng
"Aizz, chắc là vị khách cuối cùng rồi nhỉ?" Nina vươn người nói. Mệt quá đuy~
"Ờ chắc vậy á!" Jin nằm ườn ra ghế. Có lẽ hôm nay quá sức với cô rồi.
"Vui ghê á!" Zen nói với Yui.
"Ngày nào làm ở quán anh Isagi thì chả vui? Mức lương cũng khá hậu hĩnh nữa!" Yui nói với vẻ tự hào.
"Ụa ảnh có tuyển nhân viên hã?" Mắt Zen sáng bừng, tay choàng qua vai Yui tỏ vẻ như thân thiết lắm.
"Không! Đó giờ ảnh có tuyển ai đâu tại tao tự nguyện á! Với lại ảnh thấy tao làm không lương tội quá nên nhận vào làm nhân viên chính thức luôn." Đôi mày hơi cau lại đẩy Zen ra.
"Thế tao phải xin ảnh vô làm mới được." Jin bật người dậy. Đúng lúc cô đang cháy túi!
"Cho tao xin một chân luôn nhó, đang nghèo" Nina chống cằm than vãn. Tiền thì ít mà chắc tháng này trúng hơn chục cái giveaway. Chả tiền ship thấy mọe luôn.
"Quà cho mấy đứa vì hôm nay nè." Isagi đưa mỗi đứa một bịch.
"Woa! Móc khóa với bánh Ma cà rồng!" Jin mắt sáng hơn đèn pha ô tô, rối rít cảm ơn anh.
"Là Macaron má!" Nina bất lực sửa lỗi cho con bạn ngáo ộp của mình.
"Đó giờ chỉ biết ăn thôi chứ tên này tên nọ thì biết cái mọe gì đâu!" Zen nhảy họng vào. Trán Jin nổi mấy đường ngã tư, chạy lại giật phắt túi quà của Zen: "Blè, kệ tao mắc gì chĩa mũi vô?"
"Ơ cái con ngáo ộp này!" Đù mắ bánh tao con đũy! Thế là hai bên giành giật nhau đến khi Nina và Yui lao vào lôi ra mới chịu bỏ nắm tóc nhau, mặc dù vẫn còn ấm ức lắm.
"Tạm biệt anh Isagi tụi em về nhé!" Yui cười chừ đẩy mấy nhỏ báo, nói.
"Bái bai anh đẹp, nhớ nhận tụi em làm chân sai vặt nhé!" Jin cười lớn, nói.
"Bai anh!" Nina vẫy tay chào anh.
"Cảm ơn vì mấy món quà ạ!" Zen cúi đầu cảm ơn.
Isagi gật đầu tạm biệt mấy cô nhóc quậy phá rảo bước ra về dưới ánh chiều tà của hoàng hôn.
Lượn lại vào quán, Isagi dọn dẹp đến tận 6h30' mới chịu tháo tạp dề ra chuẩn bị đi về.
"Phù~ Cuối cùng cũng xong!" Isagi thở phào, đi đến móc trên áo khoác áo khoác ủ ấm cho cơ thể sắp chết cóng vì lạnh của mình. Còn không quên đem theo gói bánh nhỏ về làm điểm tâm cho ngoại iu dấu.
---
Gần về đến nhà Isagi trông thấy bà mình đang đứng hàn huyên cùng có một người phụ nữ trung niên nom rất vui vẻ.
Isagi nheo mắt: "Bà đang nói chuyện với hàng xóm mới à?"
"A! Cháu về rồi à Isagi?" Bà nói.
Isagi gật đầu chào bà, song cúi đầu chào vị hàng xóm nọ.
"Cháu bà đó hả? Dễ thương ghê~" Cô hàng xóm lấy tay che miệng, cười khúc khích. Isagi lúng túng, mặt đỏ phừng phừng cảm ơn cô.
"Ừ, cháu nó đấy." Ngoại đáp.
"Mà cháu bà xinh ghê á!" Cô mắt sáng long lanh, nhìn đôi má bầu bĩnh của em. Thật muốn nựng một cái quá đi thôi~
Isagi túm một góc váy bà kéo nhẹ, khẽ nói: "Hàng xóm mới mà ngoại kể với cháu đây ạ?"
Ngoại gật đầu: "Ừ, cô Yuu từ hôm nay sẽ là hàng xóm kế bên của ta đấy cháu yêu!" xoa đầu Isagi.
Isagi do làm bánh còn dư nhiều nên cũng chuẩn bị sẵn mấy túi đựng nhỏ nên đưa cho cô Yuu coi như quà gặp mặt luôn.
"Oa! Isagi khéo tay thật đấy. Ước gì cô cũng có một đứa nhỏ như con thì hay biết mấy!" Yuu cười duyên.
"Dạ không có gì đâu ạ. Mấy cái này có là gì đâu." Isagi ngượng ngùng nói.
"Vậy khi nào cháu rảnh thì qua nhà cô chơi nhé." Yuu nói.
"Dạ vâng, cháu sẽ ạ!" Isagi gật đầu, tạm biệt cô Yuu rồi quay vào nhà trước.
"Thế nhé Yuu, mốt có gì hai cô cháu ta nói tiếp!" Ngoại nói vọng lại với Yuu.
"Được ạ!" Cô đáp.
---
Sau khi kết thúc bữa tối, Isagi liền chạy lên phòng ngồi vào bàn, mở laptop lên lướt mạng xã hội cập nhập tin tức về dự án 2 - Neo Egoist League của Blue Lock.
Anh Ego tái khởi động lại dự án à?
Suy nghĩ vừa dứt thì chuông điện thoại của em liền reo lên.
Cầm điện thoại áp lên tai, hỏi:"Alo? Ai đấy ạ?"
[ Chị đây bé Yoichaan! ]
"Chị Anri?" Isagi thoáng ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa.
[ Chị đây em, dạo này em khỏe không? ] Anri nói.
"Em khỏe, mà chị gọi em có việc gì à?" Em đáp lại với giọng vui vẻ.
[ Chị muốn đặt bữa sáng với bánh cho ngày mai á! ] Cô nói.
"Vậy để mai em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng!" Isagi tay cầm điện thoại, tay ghi ra một list thực phẩm ngày mai.
[ Cũng tại ông Ego cứ suốt ngày ăn mì Soba ăn liền nên chị mới phải nhờ tới em á haizz... ]
Isagi nghe tiếng thở dài của cô mà cười chừ, nói: "Ảnh vẫn không bỏ được thói quen ăn mì nhỉ?"
[ Ừ, riết chán chả muốn nói. ] Anri than vãn với Isagi.
"Oke vậy chị nghỉ ngơi đi. Mai em đến."
[ Ừ, em ngủ ngon. Chị gửi địa điểm của tòa nhà Blue Lock sang rồi á! Nhớ check nha không kẻo lạc. ] Cô dặn dò em.
"Em biết rồi~" Isagi đáp.
Tút-tút
Isagi đứng dậy duỗi người, rời bàn đi về phía giường, thả mình rơi tự do.
"Lưu số chị Anri lại~" Isagi bấm vô mục danh bạ lưu tên của Anri lại, đặt là Chị yêu.
Lưu xong số liền vứt điện thoại sang một bên, chùm chăn kín mít lên người bắt đầu chìm vào cơn say.
Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đây!
--
Nay vã cái mới, bộ kia chắc sẽ drop nhưng đừng lo tui sẽ còn comeback nhưng không biết là khi nào thui :))).
Một chút ngọt ngào đêm khuya :333.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip