Chap 4

#Chưa beta

Chúc mn đọc Fic nhà làm dzui dzẻ 

(╯✧▽✧)╯.....

.

.

.

.


"I ken phờ lai đay! I ken phờ lai đay! Isagi à~ Há miệng ra tớ đút cho nào..."

"Aaaaa!!!" Isagi choảng tỉnh, cả người tuôn mồ hôi như suối bết cả vào quần áo, khó chịu vô cùng. Isagi chẹp miệng. Bàn chân trần chuẩn bị đặt xuống sàn thì tiếng cửa mạnh bạo mở ra khiến em giật mình rụt chân về.

"Isagi! Em ổn chứ?!" Anri thở hồng hộc. Vừa nãy đi trên hành lang đến phòng em thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của bé cưng. Cô liền lao nhanh như một cơn gió đến chỗ em.

"E..Khụ khụ!" Isagi ho khan mấy tiếng. Anri thấy vậy vội vàng rót cho em một ly nước ấm.

Isagi nhận lấy mà uống một hơi. Em tiếp tục nói: "Em ổn, chỉ là vừa nãy gặp ác mộng thôi. Chị đừng lo lắng quá."

Cô gật đầu, đến bên giường ngồi xuống. Tay nhẹ nhàng vén mái tóc bết dính vì mồ hôi của em sang mang tai. Nhìn vẻ mặt xanh xao như đổ bệnh của Isagi mà lòng cô dấy lên cảm giác đau sót không thôi.

Đứa nhỏ này từ khi cô gặp thì hay ốm vặt lắm, đi đâu cũng thấy đeo miếng hạ sốt trên trán suốt. Bởi vậy mà em rất ít khi được bà cho phép vận động mạnh vì sợ em ngất giữa chừng nên cô rất nuông chiều và bao bọc để em không bị tổn thương. Nếu mà em có mệnh hệ gì chắc cô chết mất.

"Được rồi đây là thuốc, em nhớ uống điều độ nhé." Anri xoa đầu đứa nhỏ. Isagi ngoan ngoãn gật đầu. Thật sự là em rất mệt sau khi trải qua cú sốc kia. Nghĩ lại mà nổi hết cả da gà da vịt.

"Em về phòng nghỉ nha chị." Isagi chớp đôi mắt xanh thẳm, nhìn cô.

"Thôi được rồi." Anri mím môi lưỡng lự một hồi, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. 

"Dạ, em chào chị." Isagi vui vẻ, vẫy tay tạm biệt cô.

---

Dọc hành lang đầu Isagi cứ lâng lâng không thôi. Isagi đi đứng không vững nên em phải men theo mép tường mà đi. Chứ lỡ may có ngã thì may ra còn "chữa cháy kịp".

"Hửm? Xem ai đây ta~" 

A! Cái giọng khó ưa này...

Ngước mặt lên, quả đoán không sai chính là cái tên vẹt Đức đáng ghét kia. À bên cạnh hắn ta còn có cả cái tên hầu cận mỏ hỗn thấy ghét kia nữa.

Isagi cố lảng tránh câu nói của Kaiser, lướt qua hắn nhưng đi được nửa bước liền bị gã thô bạo kéo ngược về.

"Này sao không trả lời?" Kaiser nhíu mày nhìn Isagi. Đáng lẽ em nên biết ơn vì được hoàng đế đây bắt chuyện đấy!

Sau cú giật ngược kia, đầu óc vốn đã không tỉnh táo nay lại càng choáng hơn. Chân Isagi bủn rủn mất cảm giác mà loạng choạng ngã về sau. Nhưng may thay tên hoàng đế kiêu ngạo kia tự dưng nổi hứng làm người tốt vươn tay đỡ em.

"Này ổn chứ?" Kaiser thấy Isagi như vậy thì cũng đâm ra có chút hoảng. Nhìn con người bé xíu khó khăn hô hấp trong lòng mình thì không hiểu vì sao tim hắn lại thấy nhói. Nhưng Kaiser nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi mà xem xét tình trạng của em.

Isagi thấy mình nằm trong vòng tay của Kaiser hơi lâu liền đẩy gã ra nhưng chút sức lực nhỏ bé của em dường như không làm lay chuyển gã dù chỉ là một chút. Isagi đành miễn cưỡng mở miệng: "Tôi ổn, anh làm ơn thả tôi ra đi." 

"Lỡ tôi thả ra cậu liền lăn đùng ra đấy thì sao? Đến lúc đó mọi trách nhiệm đều đổ hết lên người tôi à?" Kaiser đáp với giọng đùa cỡn.

Isagi nghe câu lọt câu không. Thấy tên này cương quyết không chịu buông mình ra như vậy liền dùng hết sức lực của bản thân mà đẩy ra.

"Ô thỏ nhỏ thật hung dữ~" Kaiser buông tay Isagi ra, nói với giọng mỉa mai.

"Này mày có vẻ hơi thô lỗ rồi đấy Isagi. Kaiser đã có lòng tốt giúp mà mày dám lên mặt như thế sao?!" Cái tên Ness kia không nhịn được nữa mà lên tiếng.

Isagi cau mày nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không thể thốt thành lời. Bỗng đột nhiên một cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến Isagi đau đớn mà ngã khụy. Đầu gối đập mạnh xuống sàn. Isagi mím môi, hít ngụm khí lạnh.

"Này không sao chứ?" Mấy cái biểu hiện quái lạ của Isagi khiến sự bất an trong lòng Kaiser cứ dâng trào: lúc thăng lúc trầm. 

Kaiser cong lưng, đôi tay vòng qua hai chân và lưng của thiếu niên, ôm ngang người trong lồng ngực, sau đó đứng dậy sải bước. Isagi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt cứ lập lòe lập lòe nhiễu loạn. Khung cảnh trước mắt trở nên quá đỗi mơ hồ. Mồ hôi túa ra càng nhiều, từ ngữ cũng trở nên khó giao tiếp: "Đ..đưa t..tôi về phòng. L..làm ơn."

Kaiser muốn trêu đùa em nhiều nữa nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nào thì gương mặt đùa cỡn với em ngày trước nay bỗng nghiêm túc đến lạ. Gã cố để tư thế thoải mái nhất cho em trong quá trình di chuyển, cứ như sợ món hàng thủy tinh sẽ bị vỡ lúc nào không hay.

"Ness đi lấy nước ấm và khăn đi." Kaser ra lệnh cho hầu cận của gã. Hắn lập tức tuân mệnh mà thực hiện.

Đầu Isagi tựa như có ai cầm búa đục vô vô cùng đau đớn. Cứ kéo dài mãi không dứt. Em thật sự muốn dừng nó lại nhưng không thể.

"H-hức...k..khó chịu..." Isagi nắm lấy vạt áo Kaiser dày vò, kêu gã nhanh lên chứ em chịu hết nổi rồi.

"Gắng chút, sắp đến rồi." Bước chân của Kaiser trở nên gấp gáp, ôm chặt Isagi mà phóng như bay đến phòng mình. Gã không hề thương tiếc mà đạp cánh cửa sang một bên, tay bồng Isagi nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường Kingsize của gã.

Tay vén mái tóc đã bết dính vào gương mặt nhợt nhạt của em. Gã tặc lưỡi rụt tay về. Kaiser chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Quá rối bời, gã lấy tay vò mái tóc của mình cho đến khi Ness quay về giải vây cho bầu không khí kì quái đang bủa vây lấy mình.

"Của ngài đây." Ness cung kính dâng lên cho Kaiser. Gã nhận lấy chiếc khăn ẩm đã được vắt khô đắp lên trán cho em. 

Isagi đột nhiên nghiêng người khiến chiếc khăn rớt xuống nệm.

Kaiser mặt căng như dây đàn nhìn em cứ cựa tới cựa lui làm cái khăn cứ rớt hoài, ngay lập tức ra lệnh cho Ness giữ em lại.

Cảm thấy thứ gì có gì đó giam người mình lại, Isagi giật mình mở mắt. Đập thẳng vào mắt em là gương mặt phóng đại, đẹp không góc chết của Kaiser nhưng mà khoan bên mặt rát quá. Isagi đưa tay sờ lên má mình, một cảm giác tê dại truyền đến khiến em ôm mặt, khẽ rít lên.

Kaiser tát mình à?!

Nhưng em nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, giương đôi mắt lờ đờ nhìn gã và tên hầu cận. Isagi muốn chết vì nãy giờ không biết trong lúc mình ngất đi không biết có làm gì hai người họ hay không. Nếu có thì chắc có đội chục cái quần Hello Kitty thì cũng không cứu nổi tình hình mất!

Kaiser vuốt mái tóc lòa xòa của mình rời khỏi người Isagi, tay chống xuống nệm nhìn em với đôi mắt dò xét. Ness cũng đưa đôi mắt căm phẫn nhìn em.

Isagi sợ hãi co rúm người lại, cúi gằm mặt, tay siết chặt ga giường thở ra nặng nề.

Kaiser tưởng em lại có chuyện gì liền nâng mặt em lên, mắt gã không dấu nổi sự bất ngờ. Những giọt nước mắt của Isagi không kìm được nữa mà tuôn trào, cổ họng nghẹn ắng lại, phát ra mấy tiếng thút thít: "H..hức đừng mắng tôi mà Oahhhh!

Isagi bỗng khóc lớn khiến cả hai cậu thanh niên to xác luống cuống tay chân, không biết giỗ người làm sao. Hết cách Kaiser đem em ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mướt mát mồ hôi, nhẹ giọng bảo: "Không ai mắng cả, đừng khóc."

Ness vì ăn năn khi ban nãy chửi em không kịp vuốt mặt nên đã không "kì thị" mà xoa đầu em. Vừa xoa vừa nở nụ cười sượng trân.

Isagi cứ sụt sịt mãi, mặt vùi sâu vào vai Kaiser khóc. Vai gã đã ướt một mảng nước mũi và tuyến lệ của em nhưng gã cũng chẳng thèm để ý.

"Xin lỗi." Sau khi ổn định lại tinh thần, em liền lên tiếng giải vây. Hic, quê quá xá là quê. Tự nhiên cái khóc hà!

Kaiser im lặng không đáp, ánh mắt gã cứ dán chặt lên người em khiến Isagi vô cùng khó chịu.

Làm ơn đừng nhìn tôi nữa!

"Cảm ơn..." Isagi lí nhí trong cổ họng.

"Hửm cái gì cơ ?" Kaiser vờ như không nghe thấy, muốn nghe em nhắc lại.

Isagi tức mình, bật dậy quát lớn: "TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN!" Cảm thấy mình hơi quá, em ngoan ngoãn ngồi xuống, thu mình lại thành một cục, ngồi cách xa với hai người nhất có thể.

Căn phòng thoáng chốc trở nên im ắng. Ngột ngạt đến không thể thở, em liền đứng dậy bỏ đi nhưng vừa đến cửa thì đã bị Ness chặn lại. Hắn nở một nụ cười thâm hiểm. Cả cơ thể của Isagi chợt run lên. Chân theo quán tính lùi về sau nhưng bị ngăn lại bởi bờ ngực rắn chắc của Kaiser.

Bị kẹp giữa hai con người cao lớn như chiếc bánh sandwich, Isagi thở dài lên tiếng: "Hai người muốn gì đây?"

Kaiser nhếch môi trả lời: "Khoan hẵng đi, tắm cái đã."

"Hả?!" Lỗ tai Isagi lùng bùng mấy tiếng. Cái gì vậy? Tự nhiên cái rủ tắm chung là sao? Tôi về tắm mình ơn cũng được mà.

Không nói không rằng Kaiser bế xốc em lên vai, tiến thẳng vào phòng tắm.

"Này thả tôi xuống!" Isagi vỗ mạnh lên vai gã nhưng nhìn cái mặt phởn phởn kia thì chắc là không nghe rồi. Bàn tay gã ngứa ngáy mà vỗ bốp vô mông em một cái.

"Ah!" Isagi giật nảy người, hét lớn. 

"Mẩy thật đấy." Kaiser nghĩ thầm. Cái tay hư hỏng tiếp tục nhào nặn bờ mông đẫy đà của Isagi.

"Im nào. Đừng có nháo~" Kaiser trầm giọng, tay siết chặt cặp đùi của Isagi đến đau.

Ai đó làm ơn cứu em với!!!

Isagi nháy mắt ra hiệu cầu cứu Ness. Ness thấy đó nhưng hắn quyết định làm ngơ. Thật ra thì trong lòng Ness đã nảy lên một hạt mầm của những người thuộc hội thâm nách. Hắn muốn được chiêm ngưỡng cơ thể của em!!!

Kaiser ném Isagi mạnh bạo xuống hồ tắm lớn.

Nước hất mạnh ngược lên làm cả người Isagi ướt như chuột lột. Tay em siết chặt, chống tay đứng dậy nhưng vì trơn nên Isagi trượt tay một lần nữa đổ ầm xuống nước. Em nhắm tịt mắt, nhanh chóng ngóc đầu dậy, ho khan.

"Khụ khụ." Isagi uống một ngụm nước lớn, khóe mắt đỏ hoe trông hệt như chú mèo mướp ướt sũng bị chủ bỏ rơi.

"Yoichi chả cẩn thận gì cả." Kaiser không biết từ lúc nào đã bước vô hồ tắm. Gã đã cởi sạch bộ đồ chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông che đi thứ cần che.

"Nào để tôi cởi đồ cho Yoichi nhé~" Kaiser từ từ tiến đến. Isagi sợ hãi lấy tay che người đạp nước bỏ chạy. Nhưng đi được vài bước lại bị gã túm chân kéo ngược về làm em không kịp phòng bị mà dập cằm xuống mặt sàn.

Isagi mặt nhăn nhó giữ chặt cằm mình, miệng rên không thành tiếng, giương mắt phẫn nhìn Kaiser.

Kaiser tiến đến sát rạt, bàn tay hư hỏng của gã du di trên cánh tay em. Trong lúc Isagi mất cảnh giác, gã liền lột phăng chiếc áo phông quẳng ra sau. Ness ứng nhanh vội chụp lấy, cẩn thận bỏ vào rổ.

"Muốn tôi cởi quần hay tự cởi đây?" Kaiser cụp mắt vươn vai, miệng ngâm nga bài hát không rõ lời.

"Tôi tự mình làm được. Lấy cho tôi cái khăn.

"Đây~"

Isagi nhận lấy chiếc khăn Kaiser đưa cho mình. Định cởi chiếc quần nhưng ánh mắt cháy bỏng của Kaiser cứ chăm chăm vào cạp quần như muốn xé toạc nó ra khiến em sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt.

Isagi run giọng, nói: "Có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế không?"

"Tất nhiên là không rồi." Kaiser dồn em vào tường, tay túm lấy quần em, không một động tác thừa cái quần không mọc cánh mà bay.

"Anh!!!" Isagi trợn mắt nói không nên lời, hốt hoảng dùng khăn che lại.

Kaiser đột nhiên nâng cằm em lên, cúi xuống thì thầm bên tai mẫn cảm: "Hah biểu cảm của Yoichi đáng yêu thật đấy."

Cả cơ thể Isagi mềm oặt, đôi chân mất trọng lực mà ngã xuống. Kaiser sốc người em ngồi dậy, kẹp em giữa hai bẹn đùi, dựa lưng vào người mình để Ness gội đầu cho mình.

Isagi rì rì di chuyển, không may trúng cái gì đó hơi nhô lên chọc vào mông mình. Isagi ngồi trầm ngâm một lúc, chợt ré lên. Cả đầu như bốc khói, mặt đỏ phừng phừng quay lại quát:

- Anh!

- Sao nào? - Kaiser hé mắt, giọng có đôi phần hờ hững. Gã còn cố tình để mông em cọ sát hơn.

Isagi cứng miệng, tay nhỏ tát bép vô đùi gã rồi đứng dậy. Kaiser nào để yên, gã túm lấy cánh tay vật hẳn cả người em xuống. Không quên đè nguyên cái thân hình to xác của mình lên người Isagi.

Mé người như con voi mà đè lên!!!

Em vùng vẫy né tránh những cái chạm nhẹ bâng kia nhưng chẳng được. Đôi mắt đỏ hoe ủy khuất nhưng có phần mê người của Isagi khiến Kaiser không kìm mà hôn phớt lên đó.

Chụt

Isagi trưng ra vẻ mặt ngơ ngác chưa tiêu thụ được cái gì đang diễn ra trước mắt mình.

Ness không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt em, nhưng vì ngược phía nên mặt hắn ta khó coi khiếp. Ness chẳng kiêng nể gì gã hoàng đế, kéo em về phía mình.

"Mày làm cái gì vậy?" Giọng gã thốt lên tựa như thứ âm thanh của địa ngục, khàn đục.

"Cậu ta sắp phát bệnh rồi. Dừng lại thôi." 

Lời nói của tên hầu cận khiến hắn giác ngộ. Nhìn sắc mặt phát bệnh của em lòng gã không khỏi chán nản. Tặc lưỡi, phất tay bảo Ness đưa em ra ngoài.

Chậc, mất hết cả hứng.

--

Ness lau khô người cho em, mặt lạnh băng tự nhiên thay quần áo cho em. Vì chẳng có bộ đồ nào vừa với Isagi cho nên hắn chỉ mặc cho em mỗi chiếc áo sơ mì với quần chip chip.

Vừa lúc hắn thay cho em xong thì Kaiser cũng bước ra ngoài. Mặt gã cứ hằm hằm, tay lau tóc còn miệng lẩm bẩm gì đó.

"Yoichi sao rồi?" Kaiser ngồi bên mép giường, thấy em đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Từng nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng cùng với gương mặt thanh tú mới bình yên làm sao.

"Sốt 39,5 °C. Chắc do ngâm nước lâu với lại cậu ta đã bị sốt nhẹ trước đó rồi." Ness rót cho Kaiser một ly rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn ánh rõ một màu tuyệt đẹp. Nâng ly nhấp môi, dư vị tiêu đen cùng thuốc để lại trên đầu lưỡi gã tê cay, cuối cùng là một chút vani đến từ "sự lão hóa" trong các thùng gỗ sồi, thơm dịu nhẹ và ngọt ngào. Một sự kết hợp hoàn hảo đến khó tin. Nó làm gã nghĩ ngay đến một bữa ăn thịnh soạn với món bít tết kèm đồ chiên. Nếu có thêm dĩa salad ăn kèm nữa thì tuyệt.

"Ness, bảo nhà bếp làm món bít tết, khoai tây chiên và mấy 2 ổ bánh mì. À, bảo họ làm thêm một cốc yến mạch, ăn kèm với lát bánh mì không lên men và việt quất."

"Dạ vâng."  

--

Isagi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Gượng mình ngồi dậy, chiếc bụng đói cứ reo lên liên tục, nhộn nhạo hết cả lên. Isagi gấp chăn lại đàng hoàng, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh, ngón chân ửng hồng đáng yêu cụp lại rón rén đi lại.

Chạy một mạch ra cửa. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Isagi giật thót tim khi thấy Ness đứng thù lù ra đấy, trên tay là mâm thức ăn vô cùng ngon mắt.

"Cậu làm tôi giật mình đấy." Isagi né sang một bên, nhường đường cho Ness đi vào. 

"Kaiser ra ăn này." Hắn gọi vị hoàng đế mình tôn sùng nhưng không thấy động tĩnh hay tiếng đáp. 

Ọc Ọc

"Xin lỗi...Tại tôi đói quá." Isagi vò chiếc áo sơ mi đến nhàu, ngượng ngùng liếc mắt nhìn dĩa thức ăn thơm lừng. 

"Ngồi đi." Ness kéo ghế mời em ngồi. Chẳng biết hôm nay thằng chả này có ăn trúng gì không mà sao tốt với mình vậy? Nói thế thôi chứ em còn phải lo cho chiếc bụng rỗng của mình đã.

"Cảm ơn." Isagi ngồi vào chiếc ghế Eames lót nệm. Isagi thở dài một tiếng, cái mông vốn đang tê nay được yên bị trên gối mềm thì bảo sao không thích.

"Cậu cũng ngồi xuống ăn đi chứ?" Thấy Ness cứ đứng mãi không chịu ngồi, em đành mời cậu ta ngồi xuống ăn cùng mình. 

"Tôi không ăn đâu." Hắn mỉm cười.

"Sao lại không? Kaiser không cho anh ăn à?" Isagi nghiêng đầu, hỏi.

"Nói xấu gì tôi đấy Yoichi?" Kaiser đứng dựa mình vào cửa, tay gã cầm chiếc ipad của trụ sở Blue Lock. Chắc là đang bận việc(?).

Isagi nhìn mặt Kaiser mà hết muốn nói. Tay kéo Ness ngồi kế mình. Đôi tay khéo léo cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, lấy nĩa xiên một miếng đưa đến trước miệng hắn.

"Nào, há miệng ra." Nhanh coi cha, con mỏi nách.

Ness sững người, mím môi lưỡng lự đôi chút rồi mới mở miệng để người nọ đút mình ăn. Tự dưng món ăn hôm nay hắn cảm thấy ngon hẳn. Khẩu vị mấy hôm trước của hắn là do không tốt sao?

Kaiser nhìn một màn này thì không khỏi cay mắt. Hậm hực ngồi bên Isagi mè nheo: "Yoichi à~ Tôi cũng muốn."

Mắt gã cứ chớp liên hồi làm Isagi cứ tưởng Kaiser bị tật ở mắt. Miễn cưỡng chiều gã vậy.

"Một lần thôi đấy." Isagi có cảm giác như mình đang chăm sóc 2 em trai nhỏ. Nhưng 2 đứa em này hơi lạ, còn đô hơn cả bản thân Isagi.

Ba người cứ thế im lặng suốt bữa ăn, không ai nói lấy một câu. 

Chợt nhớ đến gia đình 3 người của mình. Sống mũi Isagi bắt đầu cay cay muốn khóc.

Hàng mi không cản nổi hạt nước trên mắt em. Dòng nước mặn cứ thế chảy dài. Đồ ăn nay sao mặn quá.

"Sao Yoichi lại khóc rồi?" Kaiser đang ăn bỗng dưng nghe tiếng sụt sịt. Ngẩng mặt lên, gã lại lần nữa bắt gặp cảnh em khóc. Thầm nghĩ em thật mít ướt, nhưng hành động lại trái ngược như thế. Kaiser rút giấy trong hộp, ôn nhu lau gương mặt lấm lem nước mắt.

Ness cũng dừng bữa đứng dậy đi đâu đó. Chắc là thấy em phiền lắm đúng không? 

"Xin lỗi..."

"Em không thể nào nói câu nào khác ngoài câu xin lỗi sao?" Kaiser cười nhẹ, lau tiếp cho em.

"..." Isagi không biết nói gì hơn. Em không muốn cho một ai biết lòng mình nghĩ gì. Dấu kín có lẽ là chuyện tốt nhất em có thể làm.

"Uống đi." Ness cầm tay em, để vào một cốc nước ấm. Có hơi đột ngột song em cũng gật đầu cảm ơn hắn. Môi nhấp từng ngụm, đôi mắt đờ đẫn hướng mãi về một điểm chẳng rõ. 

Đó là những gì Kaiser và Ness thấy.

"Tôi đi đây. Cảm ơn vì bữa ăn." Isagi không muốn nán lại một giây một phút nào ở nơi này nữa. Sợ bản thân ở lâu thêm thì chỉ tổ phiền hà đến hai người họ mà thôi.

"Không được đi." Gã nhanh như cắt chộp lại, lực như muốn bóp gãy cổ tay mỏng manh của em.

Isagi quay người lại nhìn cổ tay mình, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kaiser. Đôi mắt điểm line đỏ có nét quyến rũ(?) đối với em như đang đe không cho em đi.

Isagi nghĩ mình đã ảo tưởng quá nhiều rồi. Lắc đầu hòng cho tỉnh táo, gỡ tay người nọ ra khỏi người mình.

"Yoichi bướng ghê." Kaiser không đủ kiên nhẫn mà vờn qua vờn lại với em. Một lực nhẹ bâng bế em thảy xuống giường.

"N-" Isagi định hét lên nhưng lập tức câm nín vì lời đe dọa kia.

"Em mà không im là tôi đè em ra hôn đấy!" 

"Nằm im là được chứ gì. Người gì đâu mà kì thấy gớm." Isagi lèm bèm mắng người, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trong lòng hậm hực, hận không thể đập nát cái mặt tên vẹt Đức lắm lời này.

Kaiser phải phì cười vì độ dễ thương của em. Giận mà cũng cư tê là sao, ai chịu nổi?!

"Yoichi đừng giận tôi nhé..." Giọng gã rầm rì, quả đầu highlight dụi dụi vào cánh tay em làm nũng.

Isagi đã quá mệt mỏi để phản kháng, mặc gã muốn làm gì thì làm.

...

Ê mà làm dzậy quài khó chịu nhe. Hơi cọc rồi đó.

"Anh có thể ngừng cựa đi được không?" Isagi mệt mỏi xoay người lại. Đang mệt mà cứ làm khó nhau miết.

"Vậy sao, thế tôi ru em ngủ nhé." Kaiser kéo em vào lòng, tay vuốt sống lưng vỗ nhẹ. 

Isagi tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng quen để gã ru mình ngủ thiệt.

Tạch

Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thi thoảng còn nghe vài tiếng loạt xoạt không rõ nguồn cơ. 

Isagi rúc sâu vào người Kaiser bịt tai để không phải nghe thứ âm thanh chết tiệt kia.

Kaiser thấy em chủ động xà vô lòng mình như vậy thì lại càng thêm vui. Trong lòng gã đang nổ pháo đùng đùng ăn mừng cho chiến công oanh liệt bản thân vừa đạt được.

"Kaiser, phòng anh sao có cái gì kêu hoài vậy?" Ai đó cíu bé với. Bé sợ ma 。゚・ (>﹏<) ・゚。

"Tiếng gió thôi." Kaiser thủ thỉ trấn an Isagi. Phòng gã an toàn lắm không có m-

"Ahhhhh!" Isagi giật bắn người, nhào lên ôm chặt đầu Kaiser. Em còn nắm lấy 2 cọng hành dựt không thương tiếc như muốn toác cả da đầu Kaiser.

"Yoichi thả tôi ra. Sắp tắc thở mẹ nó rồi." Gã chẳng nhịn được mà văng tục trước mặt em. Isagi thấy thế thì vội bỏ ra nhưng vẫn cố nép vô người gã làm cọng rơm cứu mạng.

"Sao thế?" Kaiser nhìn Isagi lấy chăn cuộn thành kén sâu thì hạn hán lời. Gã nhìn chung quanh có cái mom gì đâu mà phải s-

"Cái đ** m*." Thôi gã xin rút lại.

Cả hai đứa cứ mải âu yếm(?) nhau trên giường mà quên mất sự hiện diện của Ness. Đã vậy hắn còn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hai người từ nãy đến giờ, không rén mới lạ.

"Ness hả?" Isagi rướn người tới, tay quơ loạn xạ xem có phải không. Mà em sợ bị cạp mất người bởi quái vật bóng đêm kia lắm!!!

"Tôi đây." Ness vén chăn của Isagi lên mà chui vào trong. Nhiệt độ trong này khiến Ness thoải mái vô cùng. 

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Isagi chớp mắt, bàn tay lạnh buốt áp lên mặt hắn. 

Mặt ấm ghê!

"Tay Yoichi lạnh quá. Để tôi sưởi cho em." Ness đổi chủ đề, lấy hai ban tay to lớn của mình bao trọn đôi tay nhỏ nhắn của em chà xát. Lâu lâu hắn còn đưa lên hà hơi vào để xua đi cái lạnh của tiết trời cận đông.

Điều này khiến em ấm lòng đôi chút. Có lẽ đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp đến với em.

"Yoichi đừng bỏ rơi tôi chứ~" Kaiser cũng kéo chăn lên mà nằm vào. Gã quấn chặt lấy cả người Isagi như con bạch tuộc dính người. 

Isagi dường như không còn kẻ hở, bị hai người ép cho xẹp lép. Nhưng mà em lại cảm thấy vui(?), đây có lẽ là lần đầu có người bạn(?) chủ động ngủ cùng em đó.

Cho nên em phải tận hưởng phút giây này thôi. Cứ thế em ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Lúc em ngủ cứ có cảm giác cái giường rung rung(?). Hai người kia làm gì à?

.

.

.

.

.

.

Năm mới năm may, chúc mọi người mùng 1 Tết dzui dzẻ bên gia đình nha :333

Hôm nay, tui quyết định sẽ đăng cả 2 bộ lun nhưng mà bên kia chắc phải đợi nha mấy pác ;)))

Mà không biết có nghị lực nổi mà vt bộ kia ko tại đang còn chạy deadline tiếng anh chưa nộp :)))

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip