[Hồi 1]Chương 1

...

-"Em yêu à... Chúng ta có thể đến với nhau mà?"

-"Ngay từ đầu... Mọi thứ của em, đã thuộc về tôi rồi. Sao em vẫn còn cố chấp?"

-"Isagi..."

-"Em trai à..."
.
Chẳng biết từ khi nào, những giấc mơ ấy cứ len lỏi mãi trong tâm trí tôi.

Hằng đêm... Những bóng dáng ấy cứ mơ hồ lặp lại, như cơn ác mộng chẳng thể thoát ra, cuốn tôi vào dòng chảy thời gian quay về những cái chết tất yếu.

Mọi thứ cứ lặp lại vào mỗi đêm tôi tự mình say giấc. Mỗi khi giấc mơ ấy kết thúc, cái chết sẽ chờ đón tôi trong thầm lặng.

Dù kí ức mơ hồ, nhưng tôi luôn nhớ rằng, người ấy, luôn là người đẩy tôi vào vực sâu của bóng tối.

Như thể rằng... Mỗi cơn ác mộng ấy, là điềm báo của tôi trong tương lai, là mảnh ghép khiến tôi không bị trói buộc bởi những bức tường trong tâm trí, là thứ khiến tôi nhớ lại tất thảy.
.
Ở thế giới này, hoàn toàn không có sự trong trắng và bình đẳng. Tất cả dịch vụ phi lợi nhuận, phi pháp đều được tổ chức.

Buôn người, buôn ma túy, chất cấm,... Chỉ là những dịch vụ nhỏ trong thế giới này, vì ngoài nó ra, còn nhiều thứ kinh tởm khác.

Mỗi gia tộc, mỗi dòng dõi đều có xu hướng chính trị. Vì thế mà họ không ngại chém giết lẫn nhau để đạt được mục đích.

Trong thế giới này, kẻ vô dụng không có quyền được sống!

Chính vì châm ngôn này. Bậc cha mẹ đều nuôi lớn con chỉ vì lợi ích gia tộc, không có giá trị, đồng nghĩa với việc bị tước đi mạng sống, không có ngoại lệ.

Chính vì sự ép buộc và kỳ vọng từ chính người sinh ra và nuôi nấng mình, bản thân từng ngày lớn khôn lên và biết được sự lợi dụng. Lòng căm phẫn từ đó ngày một dâng cao, đã có không ít vụ tự sát hại cha mẹ của chĩnh mình.

Isagi Yoichi, em biết được điều này trong kí ức mơ hồ của bản thân. Năm 10 tuổi, những người đó đã đưa em đi, họ nói rằng, họ là bố của em. Isagi lại tự đặt câu hỏi :

-"Sao các bố lại nhỏ con thế?"

Isagi thuở nhỏ, hồn nhiên vâng lời cha mẹ, ngoan ngoãn theo sau. Từ đó, kí ức về mẹ dần phai nhạt, em chẳng còn bận tâm.

Nhưng từ khi ấy, những cơn ác mộng luôn bám theo sau em. Như một lời cảnh tỉnh về bọn họ.

Thời gian, dòng suối vô hình, cứ miệt mài chảy xiết, chẳng màng đến sự hữu hạn của đời người. Nó cứ chảy mãi, lặng lẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, đến giờ, em đã bước qua tuổi 18.

Sự kiện năm ấy khiến em chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của bản thân.

Isagi đã nhìn thấy mặt những người cha của mình, em đã thấy rất nhiều, nhưng sau khi gặp họ, những mảnh kí ức ấy cứ như vỡ vụn, cho họ một sự mờ nhạt trong em.

Isagi được sống ttong một căn biệt phủ cách xa với thế giới, đen mịt và tăm tối. Đến cả người hầu cũng che mặt, và chỉ dùng biệt danh để gọi người hầu.

Sự cô đơn, đơn độc như ngọn lửa âm ỉ, đã cho em tính kiên nhẫn, bao dung. Biến em thành dòng nước tĩnh lặng, dịu dàng.

Tưởng rằng đã tung cánh bay cao, nhưng trong tâm trí, em vẫn luôn có vô vàn những bức tường ngăn cách em ra khỏi thế giới.

Bầu không khí ảm đạm trong căn biệt phủ tối tăm. Em đã nhận được thông báo từ quản giả Kn.

-"Hôm nay họ sẽ về, thưa thiếu gia."


Isagi thoáng sợ hãi, nghe đến bọn họ, em bất chợt run sợ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà đi chuẩn bị đồ đạc, kêu bảo quản gia hãy rút lui.

Dự cảm của không sai, nhưng dù có là vậy, em sẽ chẳng biết được, điều gì đang chờ đón mình.


Như cánh chim bằng trời cao rộng lớn, em hiểu rõ thế giới ngoài kia. Nhưng đôi chân ấy, vẫn bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình trong tâm trí.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip