Chương 12:
"Reo?"
Chigiri bất ngờ khi vừa mở cửa ra đã thấy vị thiếu gia chẳng bao giờ dậy sớm nổi đang đứng sẵn trong lớp: "Đến lẹ thế."
Nhờ sự xuất hiện của hắn Reo mới chịu thôi đánh giá thiếu niên trước mặt, xỏ tay vào ống quần rồi thẳng người dậy: "Tối hôm qua ngủ ngon, mày ăn sáng chưa?"
Chigiri làm ra vẻ mặt khinh bỉ, thằng này mới bảnh mắt đã ấm đầu sao, học đâu cái thoại sến rện đó vậy?
"Đừng làm tao ói bữa sáng ra."
"..." -Reo toan giơ ngón giữa lên nhưng chợt khựng lại: "Dơ vãi, bọn nó có nhắn khi nào đến không?"
Chigiri tính toán chỗ ngồi dựa trên bảng xếp hạng học kì I của mình mà bước đến, vô thức đảo mắt qua bóng người ở tận cuối dãy bốn: "Không, từ đoạn hai thằng đó bị kick thì chẳng đứa nào nhắn nữa."
Chẳng hiểu vì sao đầu não Reo phút chốc trở nên mịt mờ, chính hắn cũng tự nhận thấy bản thân đang bối rối, gãi đầu "À" một tiếng rồi chẳng biết nói gì tiếp. Chigiri chờ mãi mà không nghe động tĩnh nào nữa liền khó hiểu nhìn thằng bạn mình đang đứng đần ra đó, gì vậy trời, được hôm dậy sớm lại mất trí?
Dù vậy hắn cũng chẳng để ý quá nhiều, thản nhiên đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh Isagi rồi ngồi xuống. Cậu nghiêng đầu quay sang nhìn hắn, hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy khó hiểu.
Đã nhập học được một tuần nhưng cậu đánh giá rằng mình và cái hội hào nhoáng đó chẳng thân thiết gì mấy. Bình thường có thể nói một hai câu đã nhiều, chỉ Nagi mới được tính là quen biết mà thôi. Với lại, Isagi thầm tặc lưỡi, hội này phức tạp lắm.
"Sao thế?" -Chigiri vén những lọn tóc mềm mại lui sau tai, đôi mắt xinh đẹp tựa viên hồng ngọc dưới áng bình minh dường như phát hiện sự hoài nghi nhỏ bé trên gương mặt cậu: "Isagi cứ học đi, tôi sẽ đeo tai nghe mà."
Cậu cảm thấy điều gì đó nguy hiểm đang kề cận mình, Chigiri sao cứ hành động như muốn quyến rũ cậu thế, làm ơn đừng nhìn tôi bằng nhan sắc đó, chói mắt chết mất.
Reo xoa cổ che đi sự xuất hiện "thừa thãi" của mình, không nhưng mà vì sao hắn phải đứng nhìn hai người này thả thính nhau chứ, hoặc có thể là Chigiri chủ động và Isagi chỉ cố tìm cách để né tránh.
Chợt hắn trông thấy thứ gì đó lấp lánh nơi đuôi mắt cậu. Kim tuyến? Sao nó lại ở đó chứ? Nhưng mà để vầy nhìn xinh thật, ... có nên lấy xuống không nhỉ?
Reo chống tay lên bàn toan cúi người lại gần cậu, khoảng cách này hắn có thể ngắm rõ hàng mi dài như búp bê cùng làn da trắng sứ mịn màng ấy, còn cả mùi hương ngọt ngào vươn vấn nơi cơ thể Isagi, thơm v.. - Xoạch!!
Tiếng kéo cửa mạnh mẽ vang lên, thời gian phút chốc bị đóng băng hoàn toàn, không chỉ Reo giật thót tim mà Chigiri cũng suýt nữa là đánh rơi cả điện thoại, vai lưng đều đồng thời khẩn trương như đang chờ đợi cơn thịnh nộ nào đó đổ ập tới.
Đoán xem Nagi đã cảm thấy thế nào khi nhìn vào phòng học lúc này?
Tức giận?
Bàng hoàng?
Kinh ngạc?
Ừ đúng vãi l*n rồi đấy, đ*t mẹ giờ hắn mới hiểu rõ câu đã là hàng cấm của bạn mình thì thằng chó nào cũng thèm, kể cả anh em.
Đớn thật.
Vì sao Chigiri lại ngồi gần cậu ấy như thế, vì sao Reo lại như thể đang giam cậu ấy vào lòng?
Vì sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt đó, là bọn chúng khốn nạn bắt ép Isagi đúng chứ?
Vì sao đôi con ngươi của cậu lại lấp lánh, chiếc mũi cùng đôi tai đỏ ửng lên như thể chỉ chực chờ khóc òa?
Cái đcm, lũ tam quan thối nhát, nhân cách rẻ rúng.
Hai bên thái dương của Nagi đều đã nổi gân vậy mà hắn vẫn bình tĩnh tháo tai nghe ra rồi cất vào túi quần mới bước nhanh đến chỗ cậu. Đôi tay sớm đã nắm thành quyền, biểu cảm dịu dàng mà hắn luôn phô ra trước Isagi hoàn toàn chẳng còn sót lại.
"Bỏ mẹ rồi." -Chigiri chỉ kịp thì thầm một câu trong cổ họng liền ném điện thoại vào hộc bàn đứng phắt dậy.
"Khoan đã Nagi à, đánh nhau ở đây không hay đâu." -Reo tiến đến giữ vai bạn mình lại nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng. Nagi đẩy mạnh hắn ra tới mức nghe tiếng va chạm rõ to, chiếc cổ của Nagi căng chặt như cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng, từng câu chữ đều vỡ đôi khi thoát ra khỏi hàm răng đang nghiến mạnh: "Sao? Tao không tới là đè nhau ra luôn đúng không, hửm?"
Sức lực của Nagi rất kinh khủng mỗi lần hắn nổi điên lên, đến Reo cũng phải vận hết cơ bắp, nhăn nhó để Nagi cách xa cậu ra một khoảng an toàn.
"Tao biết mày mất bình tĩnh nhưng ra ngoài kia rồi hẵn nói chuyện được không?"
"Nói con mẹ mày, húp ngon không mấy thằng chó?"
Chigiri đứng chắn trước mặt cậu, cố gắng giữ người bạn mình lại rồi nhẹ giọng trấn tĩnh hết cỡ: "Đừng bảo thế, bọn tao chưa làm gì cả. Đánh thì cũng phải hẹn, khơi khơi như mày bọn tao đéo chịu."
"Chịu cái l-" -"Hey hey, vụ gì thế?" -Bachira tròn mắt nhìn cảnh tượng trong lớp, đụ má, quần què gì đang diễn ra đấy?
"Wtf? Cãi nhau à? Dỡn hả mấy cha."
"Mày nín luôn hộ tao, còn đéo biết vào lôi thằng này ra?!" -Sự xuất hiện thiểu năng của Bachira khiến Chigiri càng thấy như phiền phức lại tiếp nối phiền phức, bất lực trừng mắt với hắn.
Bachira nhìn lui sau thì bắt gặp Isagi đang nhíu chặt mày mím môi, rõ ràng là hoang mang cực độ đéo khác gì bản thân hiện tại.
Trông thương v -"Nhìn mả mệ mày, giờ tới lượt mày luôn đúng không?!" -Nagi như có mắt sau gáy mà quay phắt sang nghiến răng.
Hay, hay vãi chưởng, thì ra thằng đéo nào cũng tơ tưởng Isagi.
Bachira giật thót, rồi luôn, hiểu mẹ cái vấn đề luôn ha.
-----------
"Nộp bài sớm thế, còn nửa tiếng lẩn đấy em." -Vị giám thị hoài nghi đẩy mắt kính nhìn Isagi đứng trước mặt mình. Dù đề có dễ thì cũng chẳng thể đến mức đó chứ? Vả lại ở phòng cuối này làm gì có đứa nào là chịu học đàng hoàng, hay cậu không làm được bài nên nhất quyết rời đi luôn?
Isagi cong mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ em làm xong rồi ạ."
Môn Lịch sử lần này chẳng có gì khó, mọi câu chỉ cần lướt qua thì đều hiện sẵn đáp án trong trí não. Giám thị nhận lấy bài của cậu, để chắc chắn cậu không để trống hoàn toàn thì mở ra kiểm tra song tất cả đều đã được điền kín, dời mắt lên tên của học sinh thì mới vỡ lẻ, là Isagi Yoichi, hèn gì tự tin đến vậy.
"Được, em có thể ra ngoài, đề bỏ lên đây nhé. Đừng đứng ở hành lang tránh gây phân tâm những bạn khác."
"Dạ em cảm ơn thầy."
Nói rồi cậu đeo cặp lên vai rời đi, không hề biết rằng lẫn trong những ánh mắt ngỡ ngàng còn chứa đủ loại cảm xúc lẫn lộn khó tả khác.
-----------
10/5/2024
Chưa beta
Author: _lettogether_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip