Chương 5: Bạn nhỏ nhà hắn

Nagi cảm thấy thật kì lạ, vì sao giờ hắn mới biết Isagi nói chuyện rất thú vị nhỉ?

Đơn giản là mạch suy nghĩ của cậu quá khác người bình thường, ví dụ như cậu sẽ luôn trả lời một kiểu khác hoàn toàn điều hắn dự tính. Không phải là trình độ của hắn giảm mà có lẽ công thức này chỉ có thể áp dụng lên tất cả mọi người ngoại trừ cậu.

Isagi ít nói nhưng lại rất thích cười, không phải dáng cười rạng rỡ như ban mai mà là kiểu nhàn nhạt dễ làm ta xao xuyến. Hắn cho rằng cậu giống như nam chính trong những quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường của đám nữ sinh, hóa ra có người thật sự chỉ cần cử động một chút thôi đã để lại vấn vương, rõ ràng là vô tình nhưng lại như hữu ý câu dẫn kẻ khác.

Kết thúc bữa ăn hắn chỉ có thể đúc kết lại được vài dòng về cậu, ngoại trừ tính cách thân thiện, tinh tế và phóng khoáng Nagi chẳng thể tìm thấy thêm điều gì nữa. Dù gì trò chuyện với Isagi cũng rất thoải mái, dẫu đối phương đem đến cho hắn cảm giác thụ động vì không thể đoán trước sẽ nói gì kế tiếp nhưng lại khơi dậy sự phấn khích sớm từ lâu đã chẳng thể thấy nơi đáy mắt hắn.

Tầm nhìn Nagi rơi xuống chiếc gáy trắng trẻo trước mặt, hắn bỗng nhận ra miệng lưỡi mình phút chốc đều khô khốc như bị ai hút hết nước trong cơ thể, vô thức sờ nhẹ lên ngần cổ thon nhỏ kia. Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm đến liền như có dòng điện tê rần chạy ngang qua làm đầu não trì trệ, hắn không hiểu, không hiểu một cái gì hết. Isagi cứ như thể làn sương, mờ mờ ảo ảo che phủ tầm nhìn.

----------------

Những tiết học buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Thành phố sớm đã ngã màu sẩm tối, từng rặng mây bạc lác đác trôi lững lờ giữa cái lạnh về đêm. Isagi giương mắt nhìn quang trời ảm đạm phản chiếu trong đôi đồng tử xanh, có lẽ cơn mưa sẽ đến nhanh thôi, rồi cái mùi ẩm thấp cùng các vũng nước ứ đọng sẽ trải dài khắp các con hẻm. Chỉ cần nghĩ đến đấy Isagi đã nhíu mày, cậu ghét cảm giác nhơ nhuốc bẩn thỉu khi các giọt bùn bắn lên giày và gấu quần, hơi lạnh lại nhanh khiến làn da tiếp xúc trở nên khô cằn rít rát.

Cậu đứng dưới sảnh trường chong tầm nhìn ra phía cổng lớn đầy học sinh qua lại, như thường lệ chờ đợi ai đó. Trông một lúc Isagi lại lười biếng tựa lưng vào tường, cụp mắt bấm điện thoại. Những nữ sinh đi ngang qua đều rối rít quay đầu nhìn, thiếu niên mảnh khảnh với hàng mi mực nhu hòa rũ xuống thật khiến con người nảy sinh cảm giác yếu ớt cần được bảo vệ.

Ngón tay vẫn còn đang lướt lung tung trên bảng tin tức ngày mới thì chiếc điện thoại bất ngờ bị giật lấy, một thanh âm trầm thấp cằn nhằn truyền từ trên đỉnh đầu xuống: "Tan học rồi mà vẫn chúi mũi vào màn hình, muốn đui con mắt luôn hay gì?"

Isagi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên thì mây đen giữa lông mày cũng tiêu tan hơn nửa. Cậu vui vẻ nhìn khuông mặt cau có kia, rất vâng lời nhận lỗi: "Lần sau sẽ không như thế nữa, chẳng phải là do tớ không có bạn để trò chuyện sao?"

Rin nghe đến đấy càng thấy thêm khó chịu, cậu mới chuyển trường còn lạ nhiều cái, nếu không phải đường xá đông nghịt vì đang giờ cao điểm thì làm sao hắn có thể bắt cậu đợi được chứ. Dễ hòa đồng, thân thiện cái con khỉ khô, bạn nhỏ nhà hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, có thể thiên tài đến mức nào mà tâm lý không chịu tổn thương sao bao nhiêu thứ đã xảy ra? Hắn càng nhìn vào đôi đồng tử ấy lại càng thấy đau lòng, sao có thể hiểu chuyện đến vậy, sao có thể đối xử với người này như thế?

Isagi nhìn hắn mặt mày cau có liền biết Rin lại nghĩ đến những thứ không hay, cậu khều nhẹ mu bàn tay đang cầm ô của hắn như mèo con vuốt ve chủ của mình, nhoẻn miệng cười: "Anh Sae còn đứng ngoài mà, chúng ta mau đi thôi."

Rin biết cậu lại bắt đầu giở trò mà bất lực không thể làm gì được, hắn thở dài đành kéo Isagi sát lại gần để tránh mưa rơi trúng người.

Kazuhiko và chuyên Masaru vốn chưa từng ưa nhau. Một bên luôn dè biểu trường kia học thức kém lại còn ăn chơi đàm đúm, bên còn lại thì khinh bỉ đám nhà nghèo đến sảng hồn mà cứ ưa đóng vai cao thượng. Bởi vậy để bắt gặp hình ảnh học sinh hai trường này đứng chung với nhau quả thật khó như bắt thang lên trời, lần này hiếm hoi được chứng kiến cũng coi như mở mang tầm mắt.

Sae cầm ly kem vừa mua trên tay, còn đang lo lắng sợ nó bị tan mất thì nhìn thấy cậu đằng sau hàng người tuôn ra từ cổng trường, đôi mắt xanh kia cũng thật khác biệt trong đám đông.

"Yoichi, cho em này." -Sae cười nhạt, thuận tay cầm lấy chiếc cặp trên vai cậu. Isagi còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị Rin từ đằng sau ấn vào xe ô tô, khó chịu lườm nguýt anh trai mình. Sae nhún vai, hắn không thích chấp nhặt với mấy đứa nhóc chưa lớn nổi, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

Sae nhìn cậu ngoan ngoãn ăn ngon lành liền không nhịn được sờ lên vành tai trắng nõn lộ ra sau lớp tóc mềm khô ráo: "Đi học vui chứ? Đã quen với trường lớp chưa, tôi nghe bảo cơ sở vật chất ở đó rất tốt, yên tâm mùa hè sẽ không phải chịu nóng."

Mỗi lớp học ở Kazuhiko đều được lắp điều hòa, không như Masaru chỉ có lớp mũi nhọn là được hưởng đặc ân ấy dù máy lạnh ở đó cũng chẳng tốt hơn hàng xài 10 năm là bao nhiêu. Isagi từng nằm ở lớp top đầu nhưng vẫn luôn cảm thấy vách tường mỏng này thật vô dụng khi thể chẳng che được chút nắng nóng nào, thế nên cậu thường dựa vào thành tích mà bản thân đạt được chỉ để ung dung ngồi học ở phòng thư viện nơi mà điều hòa phả ra hơi mát thật sự.

Cậu không có ý kiến gì về trang bị học tập trên cả tuyệt vời của Kazuhiko, thành thật "Dạ" một tiếng.

Rin nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, group chat bỗng nhiên tag hắn kèm thêm một tấm ảnh. Những thành viên trong box dường như đều đã seen kể cả Sae, dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến vỏn vẹn là một dấu "?".
----------

25/4/2024

Chưa beta

Author: _lettogether_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip