Chương 7

Một dòng thông báo mới bật lên:

🎁 Chào mừng người chơi mới!

Bạn được nhận quà tân thủ đặc biệt:

✨ Quyền thiết kế trang phục thú cưng đầu tiên! ✨

Hãy tạo nên bộ đồ mang dấu ấn cá nhân của bạn!

Chigiri: "..."

Không cần ai bảo.

Không một giây do dự.

Anh trượt ngón tay lên bảng.

Hình ảnh mô phỏng thỏ lập tức chuyển sang chế độ "thiết kế".

Anh chọn tông thủy thủ: nền trắng sữa, viền xanh đậm. Cổ áo hình nơ nhỏ, tay phồng, viền bèo nhún.

Nón nhỏ gắn hai lỗ tai cho thỏ thò ra ngoài. Trên túi áo còn thêu một biểu tượng nhỏ: chữ "H" cách điệu bằng sợi chỉ ánh đỏ.

10 phút sau—

Trang phục đầu tiên cho bé thỏ Isagi Yoichi: "Bộ thủy thủ ánh đỏ" – hoàn thành.

Chigiri nhìn tác phẩm.

Tự hào. Hoàn hảo. Cân xứng. Đáng yêu đến mức... khó chấp nhận.

"Thử mặc xem." – anh chạm nhẹ vào màn hình, cài đặt hoàn tất.

Tích tắc sau—

Bé thỏ Yoichi mở mắt. Xoa xoa má. Dụi đầu vào gối. Nhìn quanh với ánh mắt còn ngái ngủ.

Và rồi...

Cậu nhìn thấy người mới.

Một người có mái tóc dài đỏ rực, ánh mắt sáng như đá quý, nhìn mình qua một khung hình mờ nhạt.

"Pi...?" – Yoichi chớp mắt.

Chigiri cảm thấy lòng ngực mình... mềm đi.

Không, không đúng.

Đó không phải cảm giác "mềm yếu" như mấy tên nhà thiết kế hay giả tạo.

Đó là một sự xâm nhập lặng lẽ.

Như ánh mặt trời luồn qua lớp kính, ấm áp – mà anh không kịp dựng tường.

....

Màn hình cảm ứng phản hồi rung nhẹ khi bé thỏ nhỏ chớp mắt nhìn lên.

Yoichi – vẫn còn ngái ngủ – nghiêng đầu, hai tai cụp xuống như cánh hoa bị sương mai đè nặng. Cậu mặc bộ đồ thủy thủ mới tinh, viền cổ xếp bèo gọn gàng, nút áo nhỏ sáng bóng như ngọc trai.

Chiếc nơ xanh thẫm lắc lư khi cậu dụi má vào gối, sau đó ngẩng đầu – và bắt gặp ánh mắt đỏ rực đang nhìn mình qua khung hình.

"Pi..." – tiếng kêu nhỏ xíu bật ra.

Chigiri bất giác khựng lại.

Không ai nói gì.

Không có tiếng nhạc nền kịch tính. Không có ánh sáng lóa mắt.

Chỉ là một cặp mắt xanh lam trong veo như hồ băng, phản chiếu chính xác gương mặt anh – không sợ hãi, không nghi ngờ.

Chỉ có... tò mò.

Và dịu dàng.

Chigiri cảm giác, một sợi dây mỏng manh – mềm như tơ, sắc như chỉ – từ đôi mắt ấy nối thẳng đến tim anh.

Anh nghiêng người, chống cằm.

"Này... cái bộ tôi thiết kế hợp với em đấy." – anh nói khẽ, như đang trò chuyện với một mẫu thử ma nơ canh sống.

Yoichi nghiêng đầu.

"Pi~" – rồi vươn tay chạm vào màn hình.

Tay nhỏ cào nhẹ. Không chạm được anh. Nhưng hiệu ứng mô phỏng vẫn khiến màn hình phản hồi như có cảm giác tay thỏ thật chạm vào ngón tay người chơi.

Chigiri cảm giác như da mình vừa được vuốt bởi lớp nhung.

Trái tim – dù đã được tôi luyện bởi hàng trăm mùa giải thời trang – nay lại đập mạnh một nhịp.

[Tình yêu +4]

[Cảm xúc: "Ấm áp đầu tiên"]

Anh bật cười khẽ.

"Thật ra... dễ thương thật đấy."

Một cái gì đó trong anh – cái tôi lạnh lùng của nhà thiết kế kiêu hãnh – như bị thỏ cắn một miếng, mềm ra.

Chigiri chống cằm, thở nhẹ:

"Thôi chết... mình đâu phải kiểu động vào mấy thứ dễ thương là không gỡ ra được..."

Ngay lúc ấy—

Một tiếng kêu khọt khẹt vang lên từ góc dưới giao diện.

Biểu tượng hệ thống mở ra: Meo Meo 001 – mèo mập ú trắng như tuyết, tai hồng, đang nằm phè trên sofa giao diện kỹ thuật.

Nó vừa gặm một miếng pate vừa rên rỉ khoái chí:

"CẶN CÂU RỒI NHÉ!!! CẶN CÂU RỒI!!!"

Chigiri không biết những âm mưu mèo đang rình rập sau lưng.

Anh vẫn đang cười nhẹ, ngón tay khẽ xoắn lọn tóc đỏ dài trước ngực – thói quen mỗi khi anh bắt đầu thật sự quan tâm đến một điều gì đó.

Một nhịp sau, anh mở bảng menu, bật chế độ tương tác gần.

Màn hình hiện lên dòng thông báo:

[Bạn đã bật chế độ "Chăm sóc cá nhân hoá". Thỏ Isagi Yoichi sẽ phản hồi theo cảm xúc trực tiếp.]

Bé thỏ nhìn anh, ngọ nguậy một vòng, rồi...

Bịch.

Chui luôn vào gối lông mềm, nhưng vẫn nhô đầu ra nhìn.

Chigiri phì cười.

"Còn biết làm nũng à?"

Anh chống má, cười khẽ, mắt ánh dịu dàng chưa từng thấy.

"Được thôi, nhóc đáng yêu. Từ giờ... tôi sẽ chăm sóc em."

.....

Chigiri bật chế độ "Chăm sóc tại chỗ", cho phép người chơi điều chỉnh trực tiếp không gian của phòng cỏ – theo thẩm mỹ riêng.

Ngay lập tức, mặt cỏ phẳng mịn được thay bằng loại "lông cỏ ánh tím", màu sắc chuyển sắc nhè nhẹ theo từng bước chân bé thỏ.

Vòm trời phía trên cũng được thiết kế lại: từ buổi sáng rực rỡ thành hoàng hôn mơ mộng – ánh cam nhẹ hắt xuống từng sợi lông mềm.

"Tông cam phớt hồng cho nổi bật màu lông trắng." – Chigiri lẩm bẩm, vuốt cằm. 

"Không gian vừa đủ nhẹ, không quá chói... tránh làm hỏng mắt bé."

Anh gọi mở tủ đồ, vuốt nhẹ qua các chất liệu cao cấp.

"Không mặc mãi bộ đồ thuỷ thủ được. Phải có phong cách riêng." – Chigiri mở chế độ thiết kế thủ công.

Anh bắt đầu vẽ tay từng đường viền cổ, từng nếp gấp váy, từng chiếc khuy nhỏ bằng ngọc thiên thạch mài bóng.

Trong vòng 15 phút, một bản thiết kế "Áo choàng mây sương – phiên bản mini cho thỏ" hoàn thành.

Chất liệu: voan nhẹ mô phỏng sương buổi sớm, lót lụa bạc không gây kích ứng.

Hoa văn: thêu thủ công hình ngôi sao nhỏ như dấu chân bé thỏ trên cát.

Chigiri gõ lên không trung, nheo mắt:

"Thiết kế tối ưu hóa chuyển động của tai thỏ, không gây cấn khi xoay đầu. Đuôi phải được lộ ra vừa phải. Dễ thương, nhưng không quá ướt át."

Ngay sau đó, Yoichi được mặc thử.

"Pi~?"

Bé đứng im.

Rồi... quay một vòng.

Áo choàng nhẹ như mây khẽ tung ra theo chuyển động.

Mắt thỏ long lanh. Tai cụp cụp. Miệng khẽ nhóp nhép như muốn hỏi:

"Bé đẹp không ạ?"

Chigiri cắn nhẹ môi.

Tim anh... lỡ đập một nhịp.

[Tình yêu +8]

[Cảm xúc mới: "Tự hào như cha lần đầu mua đồ cho con"]

Anh bật chế độ selfie. Góc nghiêng hoàn hảo. Bé thỏ đứng phía trước, còn anh phía sau – tóc đỏ tung nhẹ trong gió, cười nhẹ với biểu cảm của một quý ông vừa... rụng trái tim.

"Đừng ai thấy tấm này." – Anh lẩm bẩm, tay lưu ảnh, mắt vẫn không rời bé thỏ đang ngồi liếm chân trước với chiếc áo choàng mới toanh.

"Pi~" – Yoichi nhìn vào màn hình, giơ hai chân muốn được ôm.

Hiệu ứng mô phỏng khiến màn hình nhói một cái: như có thứ gì chạm thẳng vào lòng bàn tay anh.

Chigiri vô thức đưa tay ra chạm lại.

[Tình yêu +5]

[Phản ứng: "Chấp nhận tiếp xúc thân mật"]

Anh ngả người ra ghế.

Thở khẽ.

Tóc đỏ dài buông rũ qua vai, xoắn nhẹ lấy ngón tay.

"...Mình dính rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip