Chương 8
Tại một góc giao diện ẩn bên trong trung tâm dữ liệu tinh hệ, Meo Meo 001 đang nằm vắt vẻo trên bàn điều khiển hologram, đuôi vung vẩy lười nhác. Một bên là bảng nhiệm vụ đang chạy, bên còn lại là video quay chậm cảnh bé thỏ Yoichi mặc áo choàng mây xoay vòng – nơ rung, tai cụp, bụng tròn.
"Cưng quá cưng quá cưng quáaaaa~~~" Mèo rú rít, lăn lộn trên màn hình như thể bị đấm một cú vào tim.
"Chigiri cũng dính rồi~ cắn câu đẹp đẽ luôn~ Ai biểu hung dữ kiêu kỳ chứ!"
Mèo dừng lại một chút, búng một cái móng vuốt để giao diện báo hiệu cập nhật.
🔔 [Thông báo hệ thống]
Đang chuẩn bị kết nối với người chơi thứ tư
Tên đăng ký: RAICHI JINGO
Nghề nghiệp: Lính cứu hộ cháy nổ liên hành tinh
Cấp bậc: A – Đơn vị Phá Hủy Thiên Thể số 9
Yêu cầu: Tự động chọn thú cưng (mặc định)
Thiết bị truy cập: Dạng bảng cảm ứng chiến thuật siêu bền
Tình trạng tâm lý: Quá tải áp lực, khuyến nghị trị liệu cảm xúc khẩn cấp
Meo Meo 001 khựng lại.
"Ơ... cái tên này quen quen..."
Gõ một cái, giao diện tiểu sử mở ra. Gương mặt dữ tợn, răng cá mập, tóc vàng bù xù, mắt hổ phách nảy lửa, cơ bắp như tường thành.
Mèo há hốc mồm: "Ủa??! Raichi Jingo?! Tên này tuần trước còn làm nổ cả vệ tinh rác bên Vòng Biên!!! Trời má... mà cũng chơi game chữa lành?!"
Yoichi – bé thỏ trắng, đang nằm ngủ trong phòng cỏ với cái bụng phập phồng – nghe thấy tiếng la của mèo, chớp mắt thức dậy.
"Pi...?"
Meo Meo 001 vội vã trườn đến, xoa đầu bé thỏ:
"Dậy đi, dậy đi cưng~~~ tới ca làm rồi. Hôm nay có khách mới đó nha~"
"Pi?" – Yoichi ngơ ngác.
Mèo quay sang nhìn bảng điều khiển, nghiêng đầu gian manh.
"Khách lần này á? Cực gắt. Răng như cá mập. Tính như lửa nổ. Nhưng mà nè... cũng là dạng dễ xiêu lòng vì dễ thương đó nha~"
Nói rồi, nó kéo lên hai hộp Pate Cá Ngừ Ngâm Sao Biển.
"Cược tiếp. Tao nói thật, nếu thằng chả mà không rơi nước mắt khi thấy bé thỏ, tao ăn cả hộp bàn phím!" – rồi hô to:
"Tạo sân chơi đặc biệt! Giao diện an toàn khẩn cấp – cho người chơi phá hoại cao cấp!!!"
...
[Phân cảnh: Phía Raichi Jingo – không gian ngoài hành tinh, căn cứ cứu hộ khẩn cấp]
ẦMMMMM——————!!!
Một vụ nổ vừa xảy ra ngay phía ngoài tầng khí quyển hành tinh K109. Cả căn cứ rung bần bật.
Raichi Jingo bước ra khỏi buồng xử lý, khói vẫn còn bốc nghi ngút sau lưng. Toàn thân anh đầy bụi, tóc vàng rối tung, bộ áo giáp chống cháy vừa mới bốc khói xèo xèo.
Một đồng đội lo lắng gọi:
"Raichi! Cậu ổn chứ?! Báo cáo cho trung tâm đi—"
"Ổn cái đầu ông!" Raichi gầm lên, răng cá mập nhe ra như sắp xé ai đó
"Cả cái hệ thống phá bom xài chưa được 10 giây đã nổ ngược vào mặt tôi! Có tin tôi đập tan cái trụ sở kỹ thuật không hả?!"
Đồng đội co rúm lại.
Raichi giật lấy khăn lau mặt, rồi ngồi phịch xuống ghế. Cơn giận ngút trời. Nhưng chỉ một khắc sau... giọng trầm đục lại chậm rãi lẩm bẩm:
"...Mình mà còn cứ stress kiểu này chắc có ngày thiệt sự đấm bay vệ tinh thiệt..."
Cậu trợ lý máy tính lập tức gợi ý:
⛑ [Khuyến nghị: Truy cập hệ thống hồi phục cảm xúc trò chơi "Nuôi Dưỡng Chữa Lành"]
🎮 [Đã cài đặt sẵn trên bảng cảm ứng cá nhân của bạn. Kết nối chỉ trong 10 giây.]
Raichi gầm gừ:
"Game gủng gì nữa?! Mấy cái trò nuôi chó mèo tào lao... tôi mà chơi chắc hệ thống sập!"
⏳ [Đếm ngược kết nối tự động: 5... 4... 3...]
"Đừng có... ê ê ê khoan—"
⟶ KẾT NỐI THÀNH CÔNG.
...
[Phân cảnh chuyển – Giao diện trò chơi]
Màn hình cảm ứng chiến thuật cực bền rung nhẹ. Giao diện mềm mại hiện lên với màu xanh lơ dịu mắt, ánh sáng rọi xuống một bãi cỏ ảo nơi ánh hoàng hôn ngả màu hồng nhẹ.
Raichi Jingo khựng lại.
Anh đã quen với giao diện chiến đấu, bản đồ cứu hộ, bản vẽ kỹ thuật vật liệu chống cháy... còn đây? Một nơi như đồng cỏ ở thiên đường. Gió thổi nhè nhẹ. Mùi thơm hoa ảo thoang thoảng.
Và rồi...
Ngay trung tâm.
Một sinh vật tròn vo – trắng như bánh gạo, tai cụp như bánh hấp, đang ngồi gãi tai bằng chân sau.
Raichi mở to mắt.
"...Cái quái gì?"
Sinh vật ấy ngẩng lên.
Hai mắt xanh lơ trong vắt.
Cặp má phúng phính.
Đôi tai cụp cụp.
Miệng khẽ mở, phát ra một tiếng nhỏ:
"Pi~?"
"..."
Một cú đấm – không vào mặt – mà vào tim.
Raichi Jingo đông cứng.
Răng cá mập vốn nghiến ken két mỗi khi tức giận... giờ đang run nhẹ.
"Cái—cái con gì đây???"
Anh nói vậy, nhưng tay thì... không kìm được mà chạm vào màn hình.
Hiệu ứng mô phỏng phản hồi: bé thỏ nghiêng đầu, dụi má vào đúng chỗ ngón tay anh vừa chạm.
"Pi pi~"
Bụng tròn phập phồng. Lông mềm như mây.
Raichi – lính phá nổ, người chuyên ném bom vào hành tinh, từng nạt cả tướng lĩnh vì vết xước nhỏ trên áo giáp – giờ đang đỏ mặt.
"Cái... cái con quỷ gì mà dễ thương dữ vậy trời?!!"
[Bạn đã nhận được: 5 đơn vị Tình yêu 💛]
[Cảm xúc ghi nhận: "Choáng váng vì cú đấm dễ thương đầu tiên."]
Raichi bật ngửa ra ghế, rống lên:
"KHÔNGGGGGGGG!! TÔI KHÔNG CHƠI!!! ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI BẰNG MẮT ĐÓ NỮAAAAA!!"
Bé thỏ vẫn nhìn anh.
"Pi?"
...
"Thở... sâu... Raichi, mày không thể bị một... cục bông... điều khiển được."
Raichi Jingo tự lẩm bẩm, gõ trán vào lòng bàn tay. Gân xanh giật giật bên thái dương.
Trước mặt anh, bé thỏ Yoichi vẫn ngồi im như tượng, mắt tròn xoe, hai tai cụp nhẹ theo từng nhịp thở.
"Pi~?" – tiếng thỏ mềm oặt như kẹo marshmallow rơi xuống sàn.
Rồi...
Yoichi chầm chậm... lết.
Một chân trước.
Hai chân sau.
Lết... lết... lết...
Raichi há hốc. Một người từng xử lý vụ nổ mặt trăng nhân tạo mà còn không giật mình như lúc này.
"Ê khoan, đừng có bò tới... đừng có... ĐỪNG CÓ...!"
Lết.
Yoichi lết sát tới màn hình.
Rồi ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt như vừa rớt xuống từ bầu trời nguyên sinh – nơi không ai từng biết giận dữ là gì.
"Pi~!"
Và...
PỤC.
Thỏ cụp hai tai, nằm bẹp xuống ngay sát khung hình.
Cằm đặt lên chân.
Mắt nhìn anh.
Răng cá mập của Raichi khẽ nghiến vào nhau.
Gò má đỏ lên một cách không thể kiểm soát.
"Tôi—TÔI KHÔNG YẾU ĐUỐI NHƯ VẬY!!"
Anh hét lên, rồi vớ lấy một cái khăn, đắp lên màn hình.
"BIẾN ĐI!!! ĐỪNG NHÌN TÔI NỮA!!!"
Màn hình rung nhẹ.
[Bạn đã bật chế độ "Ẩn giao diện thỏ" tạm thời.]
Một giây.
Hai giây.
Raichi gỡ khăn ra.
"Chắc... biến rồi."
Nhưng—
"Pi~!"
Bé thỏ đã chui vào khung góc màn hình. Bé nghiêng đầu, tai cụp một bên, giống như mèo con cố thò đầu ra khỏi cái hộp.
Raichi bặm môi.
"Đừng có... thò đầu kiểu đó..."
Bé vẫy tai.
Raichi run tay, chạm màn hình.
Thỏ lập tức xoay người, trèo lên mô hình gối bông, rồi ngồi chồm hổm vẫy chân.
[Bạn đã nhận được: 6 đơn vị Tình yêu 💛]
[Phản ứng cảm xúc: "Kháng cự thất bại."]
"Cái hệ thống chó gì thế này...!" – Raichi gào lên, nhưng tay vẫn run rẩy mở chế độ "thú cưng ảo".
Màn hình hiện thông tin:
📍Tên thú cưng: Isagi Yoichi
🐰 Giống loài: Thỏ trắng chữa lành
💠 Tương tác cảm xúc: Cực kỳ nhạy
💗 Lưu ý: Không chịu được quát mắng. Thường ngồi bẹp nếu bị la.
🎁 Quà mở đầu: Gối ôm "Dâu tươi cấp A" và bình nước hoa quả
Raichi lẩm bẩm: "Trời ạ... còn cả bình nước hoa quả... mấy cái quỷ này dành cho lính cháy nổ à?!"
Ting.
Màn hình nhảy thông báo:
[Thỏ Yoichi đang cảm thấy sợ nhẹ do âm lượng quá lớn.]
[Đề nghị: Nói nhỏ. Vỗ về. Không sử dụng giọng la hét.]
Raichi nhìn thấy bé thỏ đã nằm bẹp, mắt rưng rưng như vừa bị mắng oan.
"...Ơ kìa..."
Lòng ngực to bè như núi lửa bỗng chùng xuống.
Anh vội vã bật chế độ "Vuốt ve mô phỏng".
Tay vừa chạm vào phần tai thỏ, Yoichi liền ngẩng đầu dậy, dụi má vào.
"Pi pi~!"
[Thỏ đã tha thứ cho bạn.]
[Tình yêu +4]
Raichi chớp mắt.
Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.
Không phải sức ép vụ nổ.
Không phải adrenaline.
Mà là... một loại nhẹ tênh, mềm oặt như bông gòn tan trong nắng.
Anh vuốt thêm một cái.
Thỏ dụi đầu thêm một chút.
Anh vuốt thêm nữa.
Thỏ cười.
Raichi... cũng cười.
Một nụ cười méo mó, răng cá mập vẫn nhọn hoắt, nhưng mép miệng lại cong cong như... bánh ngọt bị nứt lớp kem vì quá mềm.
"Đáng ghét thật."
Anh nói.
"Cái cục lông này... làm gì mà dễ thương quá vậy..."
Bé thỏ nghiêng đầu.
"Pi~?"
Raichi đập đầu vào bàn một cái.
"Thôi chết... mình dính rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip