Chương 1
Nắng sớm lướt nhẹ lên những tán cây, chen qua kẽ lá thành những vệt vàng dài thắp sáng con đường đất còn đẫm sương. Tiếng ríu rít của lũ chim rừng vọng lên từ triền đồi, chen lẫn trong tiếng gọi nhau í ới của đám học sinh đang túa xuống từ xe buýt.
Chuyến dã ngoại mùa xuân do trường tổ chức là một sự kiện thường niên, nhưng năm nay, mọi người có vẻ đặc biệt háo hức hơn. Có thể vì địa điểm mới - một khu sinh thái giáp ranh vùng núi Yamitsuki - nơi vẫn giữ được nét nguyên sơ tuyệt đối, không wifi, không xe cộ, không ô nhiễm.
Cũng có thể vì bầu trời hôm nay trong vắt đến lạ thường, cao như một tấm gương xanh phản chiếu hy vọng và phấn khích của tuổi trẻ.
Cậu học sinh năm ba - người ta vẫn gọi là Isagi Yoichi- ngồi một mình trên bậc đá, hơi tách khỏi nhóm bạn đang vây quanh đống lửa trại mới nhóm.
Gió buổi sáng hơi se lạnh, cuốn theo mùi cỏ ẩm và mùi đất rừng ngai ngái. Isagi không phải kiểu người nổi bật, cũng chẳng phải kẻ cô độc. Cậu đơn giản chỉ thích quan sát hơn là tham gia. Một chiếc máy ảnh nhỏ đeo trước ngực, đôi mắt mang vẻ tò mò luôn dõi theo những chi tiết vụn vặt: một con bướm sặc sỡ đậu trên vai bạn cùng lớp, bóng cây đổ dài như móng tay của một con thú tưởng tượng lên mặt đất, tiếng lá khô bị giẫm vỡ tan ra dưới chân ai đó.
Sau bữa sáng, cả nhóm bắt đầu hành trình khám phá khu rừng theo lịch trình của thầy cô. Isagi, như thường lệ, đi ở cuối đoàn. Cậu dừng lại khá lâu để chụp một con chuồn chuồn đang đậu trên nhành lau, và khi ngẩng đầu lên, đoàn người đã sớm khuất bóng sau hàng cây rậm rạp.
Cậu gọi thử vài tiếng, nhưng chỉ có tiếng gió trả lời. Vốn không quá hoảng, Isagi bình tĩnh lần theo lối mòn, hy vọng sẽ đuổi kịp những người đi trước. Nhưng sau mười phút rẽ ngang rẽ dọc, cảnh vật bắt đầu trở nên lạ lẫm.
Đường mòn biến mất, thay vào đó là một lối đi phủ rêu xanh, hai bên là hàng tre dày đặc vươn cao như những chiếc giáo khổng lồ. Không khí lạnh hơn, ánh nắng yếu dần.
Isagi bắt đầu cảm thấy bất an - không phải vì sợ lạc, mà là vì linh cảm trong cậu mách bảo có điều gì đó không đúng đang diễn ra. Mọi thứ quá yên tĩnh, quá hoàn hảo một cách kỳ dị, giống như một câu chuyện cổ tích về một thế giới bị lãng quên và cậu chính là kẻ ngoại lai xâm nhập vào bên trong nó.
Một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên. Isagi quay phắt lại. Không ai cả. Nhưng khi nhìn về phía trước, cậu chợt nhận ra có một cánh cổng gỗ đã hiện ra tự bao giờ. Cánh cổng cũ kĩ, rêu phong phủ kín, bên trên treo một tấm biển gỗ mờ nét, ghi bằng những ký tự Kanji đã tróc sơn: "Yamitsuki-mura" - làng Yamitsuki.
Cậu chần chừ. Trực giác bảo nên quay lại. Nhưng lòng hiếu kỳ đã kéo cậu bước qua cánh cổng ấy, như thể có sợi dây vô hình nào đó đang giật cậu về phía trước.
Bên kia cánh cổng, mọi thứ như chuyển sang một tầng thời gian khác.
Đường làng lát đá không bằng phẳng, từng phiến đều mòn lõm như dấu chân của bao thế hệ đã đi qua. Những ngôi nhà gỗ cổ xưa xếp thành hàng dọc hai bên, mái ngói âm dương phủ đầy rêu, cửa sổ khép hờ như đang khẽ thở. Khói bếp nhẹ bay từ đâu đó trong làn sương sớm, mang theo mùi gỗ đốt và... gì đó nữa, ngai ngái, ẩm ướt, rất khó gọi tên.
Nhưng lạ nhất là - không một bóng người.
Không có tiếng nói, không có tiếng trẻ con, không cả tiếng chó sủa hay mèo kêu. Mọi thứ như một sân khấu vừa hạ màn sau vở kịch cuối cùng, chỉ còn lại những đạo cụ im lìm.
Isagi cất tiếng gọi, nhưng âm thanh vang lên rồi tan biến trong không khí như bị nuốt chửng.
Điện thoại mất sóng. Bản đồ không tải được. Isagi thử bật GPS, nhưng chỉ hiện một chấm đỏ chơ vơ giữa nền trắng xóa. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành bước tiếp, men theo con đường đá dẫn sâu vào trong làng. Càng đi, cậu càng có cảm giác ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ những khe cửa, từ sau bức bình phong mờ ảo, từ trên cao nơi những chiếc chuông gió khẽ rung lên không vì gió.
Tới khi Isagi dừng chân trước một ngôi nhà lớn nằm giữa làng - thứ có vẻ như từng là một đền thờ - thì trời đã xẩm tối. Hoàng hôn nơi đây đến nhanh hơn, đỏ rực rồi tím thẫm như máu loãng rơi vào chén nước. Trên cánh cửa gỗ nứt nẻ, một tấm bùa phong kín, bên trên là những ký tự được vẽ bằng mực đen đặc: "Không được đánh thức kẻ đang ngủ."
Phía sau, cánh cổng làng phát ra tiếng cạch nặng nề, đóng lại hoàn toàn.
Ngôi làng sừng sững giữa núi rừng cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Không biết vì lí do gì đột nhiên mí mắt Isagi nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển cuốn phăng đi những suy nghĩ ít ỏi còn sót lại trong não bộ.
Có lẽ vì một ngày dài đi bộ mỏi mệt, Isagi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
---
Isagi bị đánh thức bởi một âm thanh lạ - không, không chỉ một - là hàng loạt tiếng động chồng lên nhau, hỗn loạn và sống động một cách kỳ quái. Cậu chớp mắt, trán hơi ướt mồ hôi, cổ họng khô khốc. Từ khe cửa giấy cũ kỹ phía trước, một luồng ánh sáng rực rỡ len vào, sắc cam, đỏ, xanh, vàng hòa quyện như một dải lụa chảy tràn lên mặt đất nơi cậu nằm.
Căn nhà vốn cũ kỹ ban đầu giống như được sơn lên người lớp vỏ mới.
Không gian bừng lên như vừa bước sang một thế giới khác - nơi ánh đèn lồng đung đưa từng nhịp gió, tiếng trống bập bùng vang vọng trong đêm, và những bước chân, giọng nói, tiếng cười nối đuôi nhau không dứt.
Isagi bật dậy, tim đập thình thịch.
Nghi ngờ nhìn xung quanh rồi tiến đến mở cửa.
Ngay lập tức, một luồng sáng ngập tràn ập vào mắt khiến cậu phải nhíu mày. Trước mặt cậu, con đường đá vừa nãy hãy còn phủ sương mờ giờ đã rực rỡ ánh đèn. Trên cao, hàng trăm chiếc đèn lồng giấy nhiều màu được giăng chéo dọc theo trục chính của ngôi làng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không hề yếu ớt. Hai bên đường, các gian hàng nhỏ mọc lên san sát - có hàng xiên cá nướng thơm lừng, có nơi bán mặt nạ vẽ tay, có cả quầy bói toán.
Và điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là thứ đang đeo trên đầu tất cả mọi người ở đây.
Những chiếc mặt nạ mang hình thù quái vật dữ tợn.
Đây là mơ, hay là thực?
Isagi cố tát mặt mình để tỉnh tảo.
Cậu không chắc có phải mình hoa mắt gặp ảo giác rồi không, nhưng thứ trước mắt thực sự quá mức chân thực.
Nhưng chỉ vài giờ trước, Isagi vẫn còn lạc lõng đi khắp nơi, gọi to chẳng ai trả lời, đứng trước những cánh cổng bị bỏ quên và bức tường gỗ mọc rêu. Cả ngôi làng như một di tích, không người, không tiếng động, không sự sống.
Vậy mà giờ đây...
Isagi cố chấn an mình bằng cách nghĩ đó là một trò đùa do nhà trường tạo ra. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đập tan ý nghĩ ngu ngốc đó.
Cuối cùng cậu quyết định đối mặt trực diện với thứ kỳ lạ này.
Isagi hòa mình vào đám đông náo nhiệt.
Cậu bước tới một quầy hàng mặt nạ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc mặt nạ hồ ly trắng viền đỏ treo lơ lửng giữa những dải lụa đung đưa. Cậu đưa tay chỉ vào nó, khẽ hỏi: "Bao nhiêu vậy ạ?"
Người bán là một ông lão dáng gầy, mái tóc trắng xõa dài, khuôn mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng rực một cách kỳ dị. Ông ta không đáp ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Cậu không dùng thứ tiền đó ở đây được đâu."
Isagi khựng lại, một luồng khí lạnh nhẹ lướt qua gáy. "Vậy... cháu phải trả bằng gì?"
Ông lão mỉm cười, nụ cười sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào mắt cậu không đáp.
Dưới ánh đèn lồng, những chiếc mặt nạ dường như khẽ cựa mình, đồng loạt quay về phía Isagi - không rõ từ lúc nào, lễ hội này chẳng còn vui mắt như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip