Chap 3

"Đừng khóc...em của ta"

Giọng nói thoáng qua như gió, Isagi quay ngoắc lại đằng sau lưng, không có ai hết.

Em vội vàng rửa mặt rồi đi ra ngoài, đi xuống bếp đã nghe tiếng lục đục.

Isagi nhìn ba chàng trai đang dọn dẹp căn bếp liền phì cười vui vẻ, em khoanh tay đứng dựa vào khung cửa.

"Chà, siêng năng ghê ta ơi"

Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút trêu đùa vang lên, ba người không hẹn cùng quay ra nhìn về phía, gặp em thì lao tới vun vút.

"Em ngủ ngon không?"

Chigiri xoa xoa hai bầu má mềm mại, Isagi gật đầu, nói dối là mình ngủ rất ngon.

"Ăn sáng ăn sáng"

Nanase lượn lờ xung quanh em, hai mắt sáng rực, không ai nhắc đến chuyện lúc tối, không ai dám nhắc.

"Ranze đừng hôn nữa, em nhột quá"

Isagi đẩy nguyên cái đầu màu đỏ của Kurona ra khỏi cổ mình, anh phụng phịu không muốn rời ra.

Sau khi kéo ba người bám như sam này khỏi thân thể nhỏ bé của mình thì em mới bắt đầu nấu bữa sáng.

Cặm cụi làm vài món ăn rồi bày lên bàn, như thường lệ em tiếp tục đọc chú rồi ba người kia mới dám ngồi vào bàn ăn để cùng em thưởng thức bữa sáng.

"Chút nữa em ghé chùa để tạm biệt sư thầy, mấy anh ở nhà ngoan đấy"

Ba người gật đầu cùng lúc.

...

Ăn xong cũng đã gần tám giờ, em chỉnh lại trang phục rồi mang the túi xách chuẩn bị ra ngoài.

"Em sẽ về sớm thôi"

Em mỉm cười rồi đóng cửa lại, đi trên con đường quen thuộc, hôm nay trời âm u đến lạ, đến gần đèn đỏ thì giữa đường xảy ra một vụ tai nạn xe, cùng lúc trời đổ mưa tầm tã.

Isagi bật cái ô màu đen ra che lên, nhìn mọi người bu quanh người bị tai nạn để giúp đỡ, em cúi đầu cầu mong họ bình an.

Isagi đi đường vòng, em đi vào một con hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ lại dẫn vào một khu rừng.

"Cái quái gì...?"

Isagi siết chặt cán ô, em tròn mắt nhìn xung quanh, em biết mình đã bị che mắt hoặc một thực thể nào đó đã đưa em vào nơi này, ảo cảnh.

"Khì...khì...khì...phu nhân, người về rồi"

Tiếng cười ma quái vang lên trong cơn mưa tầm tã, em rùng mình một cái, lia mắt xung quanh thì không tìm thấy gì cho đến khi có một thứ kêu lốc cốc ở dưới chân.

Em nhìn xuống dưới, một cái đầu nằm yên vị dưới đất, mái tóc dài loã xoã dính đầy bùn đất, hai mắt đen láy rơi ra lệ đỏ, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hai cái răng nanh dài quặp.

Em đờ người tại chỗ, sợ hãi muốn thoát ra, cả người không nhúc nhích nổi, chỉ có đôi mắt vẫn còn lia theo.

Bỗng nhiên, cái đầu đó bay lên, bay quanh em một vòng, nó cười khúc khích.

"Phu nhân vẫn đẹp quá đi...khì khì...người xem...em trồng hoa cho người rồi...khì khì"

Chất giọng của cô gái trẻ đầy vẻ mong đợi, cả người em lạnh toát, Isagi nhìn hai bên luống hoa, những bông hoa sớm đã úa tàn.

Cái đầu đó đáp xuống ở đối diện em, cách em hai sải tay, thân thể của cô gái không đầu đã quỳ xuống, trên người là một bộ kimono trắng xoá, cô ta đưa tay nhấc đầu lên rồi gắn lại vào cổ.

Phần đầu xoay một vòng từ trước ra sau rồi quay về chỗ cũ, cô nghiêng đầu rồi lại cười vui vẻ, máu từ miệng chảy ra đỏ ngòm, cô cúi đầu hành lễ.

Em sợ hãi đọc chú trong miệng, cô ta dừng lại việc hành lễ rồi cười khanh khách.

"Phu nhân đừng đọc nữa...em đã nghe nó suốt hai trăm năm rồi, em thuộc luôn đó...khì khì"

Cô nghiêng đầu, cái đầu lại rơi xuống lăn lông lốc đến gốc cây kia, trên cành cây lúc này kêu sột soạt, một người nhảy xuống, dùng tay nắm cái đầu của cô ta lên, người này là nam, trên cổ cũng có một vết cắt lớn, con ngươi mắt trái treo lủng lẳng trên mặt.

"Yuki...đừng có hù doạ phu nhân"

Ném trả cái đầu cho cô gái được gọi là Yuki, cô hừ lạnh rồi gắn lại cái đầu của mình vào cổ.

Người nam đó khi nhìn thấy em cũng quỳ xuống hành lễ, chỉ có điều, bộ phận cơ thể cứ lúc rớt xuống lúc làng lại.

Em sởn cả gai óc, mặt mũi trắng bệch, thiếu điều muốn ngất tại chỗ.

"C...các người"

Lắp bắp nói được vài chữ, em đứng như tượng không nhúc nhích nổi lấy một chút.

"Phu nhân, đây là Yuki...còn tôi là Yuka... người không còn nhớ nữa sao?"

"Yuka ngốc quá...mấy trăm năm rồi thì làm sao phu nhân nhớ được"

Hai hồn ma cự cãi nhau, em ong ong đầu óc, bọn họ nói cái gì thế, em không hiểu.

Tiếng quạ đen kêu ing ỏi rồi bay vù trên đỉnh đầu, cơn gió lạnh mơn man da thịt làm em rít lên một tiếng, nuốt khan, cả người run lên bần bật.

"Đừng có mà quấy phá"

Một giọng nam khác vang lên ở đằng xa, hai hồn ma kia nghe xong liền sợ hãi giật nảy người, hai người lao vút sang bên cạnh, cách khá xa em.

Khu đất trống giữa rừng ban nãy lại hiện lên sừng sững một căn biệt phủ lớn đến khó tin, không giống căn biệt phủ mà em thấy trong mơ, một căn hoàn toàn khác.

Người trước mặt khoác trên người một bộ yukata màu đen, tay cầm một chiếc quạt, gương mặt thư sinh mang nét cười diễm lệ, chỉ có điều khí đen dày đặc xung quanh đủ để biết đó là vong linh.

Người đó chân không chạm đất, lướt một cái đã đứng trước mặt em.

"Yoichi...em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào cả"

Bàn tay lạnh toát sờ lên gò má em, Isagi run rẩy nhìn chằm chằm vào người đó.

"Anh...anh là ai?"

Người đó nhìn em, ánh mắt hiện lên tia buồn bã nhưng đôi môi vẫn mỉm cười

"Tôi là Yukimiya Kenyu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip