Chap 6

Cuộc sống tốt đẹp vụt tắt khi mẹ qua đời, trước sự ngỡ ngàng của Isagi - di thư cuối cùng của mẹ được tú bà đưa cho em, ít nhất mẹ của em cũng được chôn cất đàng hoang, không phải thả trôi sông.

"Gửi con của mẹ!

Mẹ xin lỗi, ông ta đã lừa mẹ, đáng lẽ mẹ không nên tin tưởng ông ta, xin lỗi vì bỏ con một mình, Yoichan yêu dấu."

Vỏn vẹn vài dòng thôi nhưng Isagi hoàn toàn tuyệt vọng, đến khóc cũng không khóc được, bây giờ cũng không biết đi đâu về đâu, số tiền mẹ gom góp để lại cho em cũng bị tú bà tịch thu.

Bà ta nhìn em với ánh mắt gian xảo, đăm chiêu như toan tính điều gì.

"Mẹ con đã mất rồi, nơi này được gầy dựng bởi công lao của con bé...nếu như không còn con bé ấy nữa thì nơi này sẽ sụp đổ mất, vậy nên Yoichi à..."

Em ngước mặt nhìn tú bà đang nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt bà ta nhìn em đã hoàn toàn bán đứng chính bản thân bà ấy.

"TÔI KHÔNG LÀM! TÔI KHÔNG BÁN THÂN!"

Isagi quát lớn, em mím môi nhìn tú bà, lùi ra sau.

"Người đâu, mau trói nó lại và nhốt vào phòng tối đi, đến khi nào nó chịu thì thôi"

Dứt lời, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông lực lưỡng khống chế lôi em đi vào một căn phòng tối, Isagi gào lên đập mạnh vào cửa nhưng công cốc.

Từ sau ngày đó, mỗi ngày tú bà đều vào trong phòng tối lặp lại câu y hệt, chiêu mộ em thành kĩ nam đầu tiên của toàn kĩ viện trấn, Isagi luôn từ chối, cho đến khi biết rằng không thể xoay chuyển tình thế, bà ta dùng đến bạo lực.

Mỗi ngày đều bị đánh tả tơi, vết thương chồng chất lên nhau, những người chị thân thiết thay phiên nhau đến bôi thuốc, mang cơm cho em.

"Yoichan, em đồng ý đi..nếu bị đánh chết thì sao đây? Em chỉ cần làm như thế này..."

Chị Okizata nói nhỏ vào tai em điều gì đó, Isagi mím môi rồi gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, tú bà như thường lệ bước vào trong phòng tối, mọi người nín thở lắng nghe tiếng bên trong, hôm nay không có tiếng của roi da hay tiếng khóc tức tưởi của Isagi, chỉ một lúc lâu sau bà ta bước ra ngoài với vẻ cười hô hố, vui vẻ ra mặt, Isagi cũng bước ra ngoài, em đi theo tú bà đi đâu đó.

Chỉ có Okizata biết, em đã giao kèo thành công.

..

Từ ngày hôm đó, Isagi bắt đầu học nhạc cụ, mất hai tháng đã thành thục đàn tranh, ba tháng học hết những kĩ năng cần có, đến tháng thứ tư bắt đầu buổi ra mắt đầu tiên, tiếng tăm tốt đến mức lấy hết khách của những viện khác, khiến các tú bà kia ghen tức sôi máu.

Chỉ cần nửa năm, em lên chức cao nhất, thái độ em đối với tất cả hoàn toàn khác, lạnh lùng và hoàn toàn độc lập, không còn dáng vẻ ngây thơ như ngày xưa nữa, đến nổi tú bà cũng không dám động một sợi tóc vào em, con bạc lớn của bà ta, em chỉ cần tổn hại gì thì coi như cái viện này đổ sập.

Em ngồi trong phòng, nằm trên ghế dài, Yukata mặc không chỉnh đề, dây đai cũng buộc không chặt, phần chân trắng nõn lộ ra khỏi vạt áo, vải trên vai cũng trễ xuống một bên.

Tay cầm một tẩu thuốc dài rồi hút một hơi, khói thuốc bay loà xoà trong không trung.

Cách cửa đột ngột mở ra, em liếc mắt nhìn bóng dáng sau tấm rèm ngọc, người đàn ông dáng người rắn chắc đứng trước rèm ngọc không dám vào.

"Tôi bán nghệ chứ không bán thân...vị khách đây là muốn gì? Sao lại xông vào khuê phòng của tôi chứ"

Em đặt tẩu thuốc lên bàn, nghiêng người chống cằm nhìn đăm chiêu.

"Em đừng có giả vờ không biết ta"

Người đó nói, giọng có chút uất ức.

"Ngài Itoshi, tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng có xông thẳng vào phòng của Oiran"

Em ra hiệu cho hai Maiko phục vụ bên người mình ra ngoài.

Hai cô gái trẻ cúi đầu rồi rời đi khỏi phòng, Itoshi Sae lúc này mới vén rèm ngọc ra.

Đập vào mắt Itoshi Sae là một Isagi Yoichi hết sức quyến rũ, mặc quần áo không chỉnh tề, phơi da thịt ra bên ngoài, chỗ hở chỗ kín táo bạo, đuôi mắt vẫn còn kẻ màu đỏ chưa kịp tẩy đi, em híp mắt cười nhìn Itoshi Sae.

Itoshi Sae mang thân phận cao quý lại sẵn sàng quỳ xuống, anh mím môi kéo vai áo lên cho em, gương mặt đỏ đến lan ra cả hai vành tai.

"Em gọi ta là Sae đi...nếu em muốn ta sẽ chuộc thân cho em, em không cần ở đây nữa"

Nghe tới đó Isagi mỉm cười, em nhẹ nhàng vén lấy tóc mái rơi rớt trên khuôn mặt anh tú.

"Tôi chỉ là một kĩ nam mà thôi, không có bất cứ tình yêu nào đâu, ngài đừng tốn công vô ích"

Trong bức thư của mẹ, dòng cuối cùng bà ấy ghi ở mặt sau nhắc nhở em rằng.

Đừng tin bất cứ người đàn ông nào.

Em đã ghi nhớ nó suốt trong lòng, không hề quên.

Nghe thấy lời của em, Itoshi Sae trầm lặng, chỉ vì bị bạn thân lôi kéo đến nơi này, Itoshi Sae cao cao tại thượng lại lỡ phải lòng Isagi Yoichi - một Oiran ở kĩ viện.

Tuy vậy, anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi, vẫn nuôi hi vọng.

"Em đừng nói như vậy...em là người ta yêu, đừng xem thường bản thân, ta đau lòng chết mất"

Itoshi Sae nắm lấy tay em, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương, Isagi Yoichi trong phút chốc trái tim đập lỡ một nhịp.

"Ng..ngài nói gì vậy chứ?"

Đúng là một tên ngốc yêu điên cuồng!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip