Chương 18 [Thôn Địa Ngục]
Khung cảnh hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hỗn loạn. Mùi thịt cháy và mùi của xác chết phân hủy hòa trộn lại với nhau tạo nên một thứ mùi khó tả. Một người tuy đã quen với việc ngửi mùi xác chết như Isagi cũng không khỏi nhíu mày khó chịu, may sao tâm lí của cậu đủ vững chắc để không nôn hốc trước cảnh tượng này.
Điên thật rồi...cậu nghe thấy tiếng hét đầy tuyệt vọng...thậm chí là tiếng cười man dại của ai đó...thật sự không nhầm đâu có cả tiếng cười trong khung cảnh lúc đó.
Từng âm thanh hòa lại với nhau như bản nhạc đến từ địa ngục. Hiện tại Isagi không có vũ khí, nếu cậu cứ thế xông vào thì chẳng khác gì là nộp mạng cho bọn dân làng, nhưng cứ đứng bất động ở đây cũng không phải cách. May sao nhà của Haru nằm khá tách biệt với ngôi làng nên cậu mong rằng ba người họ vẫn còn ổn đến khi cậu tìm tới.
Isagi lao thẳng vào ngọn lửa cháy rực, cảm giác bỏng rát không đến như dự kiến, cậu cứ thế tiến thẳng về ngôi nhà cũ của mình.
Chất lỏng đỏ đặc sệt không ngừng chảy ra từ vết thương của một người phụ nữ, đầu tóc bà rối tung và dính lại vào nhau vì máu. Khuôn mặt lúc trước vốn được Isagi miêu tả là phúc hậu giờ nhìn chẳng khác một con quỷ với cái biểu cảm méo mó trên khuôn mặt.
( Từ giờ tôi sẽ gọi nhân vật "Mẹ" trong truyện thành "Mẹ Quỷ" để dễ hiểu hơn )
Mẹ Quỷ cất giọng thều thào, lẩm bẩm nói gì đó bằng chất giọng khàn đục khó nghe của mình. Máu từ hóc mắt không ngừng chảy ra như thác thấm đẩm cả một góc áo. Xung quanh bà là vài những cái xác bị cháy đen của dân làng, nhưng điều kì lạ ở đây là cho dù cơ thể của họ có bị cháy nát đến cỡ nào, bọn họ hầu như vẫn còn sống thoi thóp.
( " Cứ như một lời nguyền vậy...chính lòng tham của họ sẽ thiêu chết họ hết lần này đến lần khác...")
Isagi nhớ lại câu nói lúc đó của cậu nhóc tóc đen, cái làng này vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Mẹ Quỷ đã để ý đến sự hiện diện của Isagi, khác với cách đối xử dịu dàng lúc đầu dành cho cậu...bà ta lao về phía Isagi như một con thú hoang mất kiểm soát, giờ trong đôi mắt bà ta chỉ chứa đựng sự hận thù. Khuôn mặt của Isagi giống đứa con trai đáng thương của bà đến 8-9 phần, cũng vì điều đó mà bà luôn đối xử đặc biệt với cậu hơn những kẻ khác. Vậy mà giờ đây cái khuôn mặt đó trong đôi mắt bà chỉ là một mảng mờ ảo, trong mắt bà Isagi cũng chỉ là một con mồi cho sự điên cuồng của chính mình.
Isagi lùi lại một bước, giữ mình bình tĩnh khi phải đối mặt với con quỷ trước mắt rồi từ trong túi áo lấy ra một thứ đưa ra trước mặt Mẹ Quỷ. Mong vuốt dừng lại ngay khuôn mặt cậu, động tác của con quỷ dừng lại có chút run rẩy nhìn vào thứ Isagi vừa đưa ra trước mắt...là một đốt xương ngón tay...là của con trai bà...
Không thể nào nhầm lẫn được, cho dù thằng bé có hóa thành tro bà vẫn có thể nhận ra nó.
Cơ thể Mẹ Quỷ run rẩy quỳ rạp xuống dưới đất, bàn tay cháy đen của bà nắm chặt cổ tay của Isagi không buông...
" L-làm...ơn...t-trả...thằng bé- " Giọng nói của bà khàn khàn mang theo chút cầu xin tuyệt vọng.
" Tôi biết con trai của bà đang ở đâu, chỉ cần bà buông bỏ hận thù này tôi sẽ chỉ chổ của thằng bé " Isagi đặt chiếc xương đó vào lòng bàn tay của bà, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại đầy thuyết phục.
Ngọn lửa xung quanh cả ngôi làng từ từ biến mất. Chứng minh sự từ bỏ hận thù của Mẹ Quỷ đối với ngôi làng đã ám ảnh bà qua cả trăm năm. Bà lê từng bước chân nặng nề ra khỏi làng, giải thoát cho cậu và cũng như giải thoát cho chính mình.
...
" Có nhiều người sống sót hơn mình dự kiến...nhưng họ thật sự làm rất tốt đấy nhỉ...Isagi Yoichi..." Một tiếng cười khanh khách đầy nham hiểm vang vọng đến lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip