[12]-SaeIsa
Req của bạn: over120
*Wanring: OOC, có đề cập yếu tố quan hệ namxnam, trong đây Sae lớn hơn Yoichi 10 tuổi, sẽ có beta lại.
----------------------------------------------
.
.
.
"Kể từ bây giờ con sẽ là Itoshi Yoichi. Và đây sẽ là anh trai của con, Itoshi Sae..."
Gia đình ông bà Itoshi vừa mới đón thêm một thành viên mới. Nói là con ruột thì không đúng, vì Yoichi là một đứa trẻ mồ côi từ bé.
Lúc mới lọt lòng đã bị chính ba mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ ở trước cổng một nhà thờ, may sao khi ấy có hai bà sơ đã phát hiện ra nhóc con mà cưu mang nếu không thì có thể em đã bỏ mạng tại đó trong đêm tối gió rét rồi cũng nên.
Dần dần, Yoichi lớn lên trong sự bao bọc, thương yêu của các sơ. Càng lớn, bé con càng lộ rõ vẻ đẹp phi giới tính của bản thân mình, bất kể là trai hay là gái đều mê mẩn trước vẻ đẹp ấy của em.
Yoichi là một đứa trẻ ngoan. Em hiểu chuyện, không đòi hỏi điều gì ở các sơ, là một đứa bé thông minh, lễ phép và duyên dáng nên nhóc con rất được lòng mọi người trong nhà thờ.
Và những điều ấy đã lọt vào mắt xanh của ông bà Itoshi.
Họ vốn là những nhà hảo tâm chuyên đi giúp đỡ những nơi có trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ. Vậy mà trong một lần tình cờ lại gặp được đứa trẻ mắt xanh tuyệt đẹp kia. Bà Itoshi vốn thích cái đẹp liền nằng nặc đòi nhận nuôi em, chồng bà cũng không ý kiến gì liền đồng ý kí giấy nhận nuôi ngay.
Và nếu không có ngày hôm đấy thì chính bản thân gã cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của một 'chúa trời' tuyệt đẹp như em cả.
'Chúa trời' của riêng mình gã.
Chỉ riêng mình Itoshi Sae này mà thôi...
.
.
.
Cứ tưởng cả em và gã sẽ chẳng bao giờ có thể sống hoà hợp với nhau được vì tính cách quái gở của thằng con cả nhà Itoshi quá sức lãnh đạm.
Gã chả bao giờ để lộ ra quá nhiều cảm xúc, là một cục đá di động chính hiệu. Luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình, sẽ luôn cáu gắt với người khác chỉ vì vài việc cỏn con.
Nói chung thì tâm bất biến giữa dòng đời là triết lí sống của gã.
Ấy vậy mà từ ngày có Yoichi về sống chung thì Itoshi Sae liền như biến thành một con người khác. Gã dần sống cởi mở hơn, cũng hay cười hơn và không còn tỏ ra cau có như trước nữa. Điều này khiến ông bà Itoshi vô cùng vui lòng. Kể ra việc nhận nuôi nhóc con dễ thương kia cũng không hẳn là một ý kiến tồi đi?
Nhưng ít ai để ý rằng những cử chỉ ân cần, dịu dàng này của gã chỉ dành cho mình Yoichi đâu.
Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình sẽ cứ thế yên ổn diễn ra cho đến khi đứa con út ra đời.
Đứa trẻ tên là Itoshi Rin. Khác với anh trai thì Rin lại mang một màu tóc xanh rêu đậm như cha của mình trừ hàng mi dưới y đúc dòng họ nhà gã.
Từ khi có nó thì mọi sự chú ý của Yoichi dành cho gã đều theo gió mà tan biến. Mỗi lần nhìn thấy em vui vẻ cười đùa, chăm lo từng chút một cho nó, gã đều tỏ ra khó chịu. Nhưng gã nhịn, gã không nói.
Mọi chuyện càng vượt xa tầm kiểm soát hơn khi mà gã lại vô tình biết được thứ tình cảm không nên có của Rin dành cho em. Từ khó chịu gã chuyển sang căm ghét chính em trai mình lúc nào không hay.
Ánh mắt giận giữ căm thù hiện đầy tơ máu đỏ nhìn chòng chọc lên người em trai mình như muốn khoét một lỗ sâu. Gã nghiến răng ken két, lầm bầm điều gì đó rồi quay mặt sang chỗ khác.
.
.
.
Itoshi Rin chết. Nguyên nhân là vì đuối nước.
Không một ai biết là do thằng bé tự ngã hay là có người đẩy nhóc ấy xuống con sông sâu ngay trong làng.
Chỉ biết rằng khi thấy đứa con út nhà mình mãi chưa về nhà thì mọi người trong gia đình đã cuống cuồng kéo nhau đi tìm.
Mãi đến hơn 12 giờ đêm mới tìm thấy xác cậu bé dưới con sông đục ngầu bẩn thỉu kia.
Sự việc xảy ra quá nhanh kiến ông bà Itoshi không kịp trở tay.
Bà Itoshi luôn tự trách bản thân mình quá lơ là con cái để rồi xảy ra cớ sự như vậy, ông Itoshi cũng không khá hơn là bao khi mà ông ấy bắt đầu tìm đến rượu chè để trút hết mọi nỗi buồn vô thứ đồ uống có cồn độc hại đấy.
Ngày diễn ra tang lễ của Itoshi Rin. Yoichi đã đứng trước di ảnh đứa em trai mà mình luôn hết lòng yêu thương vừa khóc vừa nói xin lỗi liên tục không ngưng. Khoé mắt em đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều.
Itoshi Sae đứng bên cạnh sót thương ôm lấy thân hình nhỏ bé nấc lên từng hồi của đứa nhỏ mắt xanh vào lòng mà vỗ về an ủi.
Nhưng em nào có biết nguyên nhân khiến Rin chết lại là do gã cơ chứ?
Nếu nói ra thì chắc chắn em sẽ chẳng thể nào tin nổi một người anh trai luôn đối sử tốt với em mình như gã lại nhẫn tâm đẩy ngã thằng nhóc tóc xanh rêu đậm đó xuống sông rồi thờ ơ quay người bước đi mặc cho Rin có gào rách họng cầu cứu.
Gã cười thầm. Lực siết tay tăng dần như thể muốn khảm chặt cả hai cơ thể hoà thành làm một.
Sau sự việc đó, mọi thứ trong gia đình đều đã đâu vào đấy. Mọi người quay trở lại với nhịp sống thường ngày, nhưng trong thâm tâm họ vẫn còn đau đáu nét âm ỉ khốn khổ mỗi khi nhớ đến hình bóng của cậu con út...
Trừ gã.
Ừ thì ai đời hung thủ lại quay ra thương cảm cho chính nạn nhân mà gã đã ra tay kết liễu, đúng chứ?
Năm Yoichi tròn 18 tuổi. Khi ấy ba mẹ vắng nhà, gã đã nhân cơ hội mà chuốc say em trai nuôi bằng rượu loại mạnh rồi cưỡng bức một cách mạnh bạo.
Từng cú thúc như muốn xé toạc thân thể em làm hai. Máu chảy hoà lẫn cùng thứ nước trắng đục nhiễu nhại ra hai bên mép đùi in hằn nhiều vết răng nham nhở đỏ chói cả một vùng da, từ từ trượt dài xuống ga nệm mà vấy bẩn.
Yoichi thổn thức nức nở từng hồi cầu xin gã mau dừng lại. Nhưng những lời nói của em giờ chả khác gì tiếng ruồi vo ve bên tai gã là bao.
Mặc kệ tiếng thét thất thanh chói tai của người dưới thân, gã đè em ra làm đủ tư thế với nhiều hình thức tàn bạo khác nhau đến tận khi đứa nhóc mắt trợn trắng mà chảy máu mũi và nôn ra máu tươi thì mới chịu dừng lại.
Nhìn người nằm bất động dưới nệm giường, Itoshi Sae không khỏi cười khùng khục thoả mãn.
Khắp nơi trên người em đều là dấu vết ái muội của gã để lại. Khuôn mặt nhuốm dục cùng đôi mắt đỏ hoe vì chảy lệ quá nhiều nhắm chặt mà chìm vào giấc ngủ, đôi môi nhỏ còn dính máu bị gã mút đến sưng, hai đồi vú vì bị miệng lưỡi gã trai kia bú liếm đến chướng to.
Lướt xuống phía dưới là một cảnh tượng vô cùng dâm loạn.
Bụng nhỏ vì được đút no bằng tich dịch tanh nồng như sáp nóng mà phồng lên một mảng lớn trông như mang thai vài tháng, hậu huyệt bị côn thịt thô to bành trướng trong nhiều giờ đồng hồ không thể khép lại được, mấp máy nhả từng cỗ tinh dịch trắng đục cùng vài tia máu đỏ ra ngoài mép huyệt sưng tấy.
Gã híp mắt liếm môi thèm khát. Cúi xuống liếm nhẹ vào cần cổ trắng nõn của Yoichi, không ngần ngại cắn mạnh vào nơi đó đến khi mùi gỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng. Bên dưới một lần nữa huyệt động lại bị côn thịt lắp đầy, bắt đầu một trận mây mưa khác mặc cho bạn tình đã mệt lả đến mất ý thức...
Không sao. Em cứ việc ngủ còn hành sự thì cứ để gã lo là được.
----------------------------------------------------------------
🎊Chúc mừng sinh nhật Isagi Yoichi🎊
[Vì trình viết của Gừng vẫn còn non tay nên văn phong có lẽ sẽ không hợp ý bạn. Nếu chỗ nào không hợp thì bạn cứ việc để lại bình luận nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip