chap 10
Sau khi nhận được lời góp ý của một bạn tui đã cố gắng thay đổi hơn nên bạn nào mà có gì muốn góp ý thì mong mấy bà cứ nói ra với tui nha 😊.
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊
----------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trong khu dinh thự trở nên căng thẳng hơn từ sau trận đấu đó . Dù vẻ ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong, từng người đều âm thầm tính toán nước đi của mình.
Isagi ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ phía sau, nơi cậu thường đến để thư giãn. Nhưng hôm nay, tâm trạng cậu không sao bình yên được. Những cuộc đối đầu, ánh mắt cạnh tranh giữa những người xung quanh cậu cứ như dao cứa, khiến cậu mệt mỏi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cậu ngẩng đầu, thấy Yukimiya tiến đến, tay cầm hai cốc trà.
Tao đoán mày cần chút yên tĩnh, nhưng uống cái này có lẽ sẽ giúp mày bớt căng thẳng hơn.
Isagi mỉm cười nhận lấy cốc trà từ tay Yukimiya.
Cảm ơn mày.
Yukimiya ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng:
Tao hiểu mày khó xử đến nối nào , nhưng mày nên nhớ dù có chuyện gì đi chăng nữa tao cũng sẽ đứng về phía mày .
Isagi nhìn Yukimiya, lòng dâng lên cảm giác biết ơn. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, từ xa, một giọng nói vang lên:
Đứng về phía nó? Nghe to tát quá nhỉ.
Isagi quay lại, thấy Barou bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yukimiya.
Mày đang cố làm gì? Gây ấn tượng tốt với nó à?
Yukimiya nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
Tao chỉ muốn giúp isagi thoải mái hơn. Không như mày, lúc nào cũng làm không khí căng thẳng thêm.
Barou phì cười, khoanh tay:
Tao không cần chơi trò giả nhân giả nghĩa như mày. Tao bảo vệ nó bằng cách của tao, không cần mày dạy.
Isagi thở dài, đứng dậy:
Hai người lại bắt đầu nữa à? Tao thật không hiểu, tại sao tụi mày không thể ngồi lại nói chuyện bình thường được chứ ?
Barou liếc nhìn Isagi, vẻ mặt dịu lại đôi chút:
Nếu không có những thằng như nó (chỉ Yukimiya), tao nghĩ mọi chuyện đã bình thường lâu rồi.
Yukimiya định nói gì đó, nhưng Isagi giơ tay ngăn lại:
Đủ rồi. Tao mệt. Nếu tụi mày còn muốn tiếp tục, tao đi trước.
Cậu quay lưng bước đi, để lại Barou và Yukimiya đứng lặng trong sự khó xử.
Trong sảnh lớn...
Isagi vừa bước vào thì đụng phải Niko, người đang mang theo một chồng tài liệu.
Cẩn thận! – Isagi vội vã cúi xuống nhặt tài liệu cho Niko.
Niko cúi người cùng cậu, giọng bối rối:
Xin lỗi... Tao không nhìn thấy mày.
Isagi lắc đầu, đưa lại tài liệu:
Không sao. Tao cũng không để ý. Mày đang làm gì vậy?
Niko đứng thẳng lên, chỉnh lại chồng giấy trên tay.
Ego muốn tao kiểm tra lại danh sách những kẻ có khả năng phản bội trong đội ngũ.
Isagi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái:
Mày nghĩ ai sẽ phản bội?
Niko thoáng do dự:
Tao không muốn nghi ngờ bất cứ ai. Nhưng trong thế giới này, mày biết mà, không ai hoàn toàn trung thành mãi.
Isagi nhìn Niko, nhận ra ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng. Cậu đặt tay lên vai Niko, nhẹ giọng:
Tao tin mày sẽ làm đúng. Nhưng đừng tự tạo áp lực cho mình, hiểu chứ ?
Niko ngẩng đầu nhìn Isagi, ánh mắt như sáng lên.
Cảm ơn mày.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chưa kịp kéo dài thì từ xa, Kaiser xuất hiện, nụ cười nửa miệng đặc trưng:
Lại làm anh hùng cứu mỹ nhân à, Isagi? Tao không nghĩ Niko yếu đuối đến mức đó đâu.
Niko lùi lại, vẻ mặt khó chịu:
Kaiser, mày lại định bắt đầu gì nữa đây?
Kaiser bước tới, bỏ tay vào túi, nhìn thẳng vào Isagi:
Không phải mày mới nói sẽ không để tụi tao gây rắc rối nữa sao? Thế mà giờ tao lại thấy mày đứng đây ?
Isagi chán nản:
Tao không biết tụi mày có vấn đề gì với tao, nhưng tao không muốn bị lôi vào mấy cuộc cãi vã này.
Kaiser cười nhạt, nhún vai:
Tao không cãi. Tao chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về tao thôi.
Niko mím môi, ánh mắt như muốn bùng nổ. Nhưng trước khi chuyện đi xa hơn, Isagi quay lưng bước đi, không thèm đáp lại thêm một lời nào.
Cậu mệt. Mệt đến mức chỉ muốn tìm một nơi thật yên bình để ngồi lại, nhưng dù ở đâu, cậu cũng bị bao vây bởi những cuộc tranh chấp không hồi kết.
Ở một góc khuất, Loki nhìn theo dáng Isagi rời đi, đôi mắt đầy suy tư.
"Cậu ấy... thật sự thu hút một cách nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip