chap 11

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Căn phòng họp lớn của tập đoàn Mikage rơi vào một không khí nặng nề, các công đều tập trung tại đây, ánh mắt sắc lạnh như dao. Ở trung tâm, Isagi ngồi yên lặng, hai tay đặt gọn trên bàn kính. Trái với vẻ điềm tĩnh bên ngoài, trong lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, bởi cậu biết mỗi người ở đây đều có một mục tiêu riêng, và hầu hết đều liên quan đến cậu.

"Vậy ý mày là gì, Kaiser?" Rin nghiêng người về phía trước, giọng lạnh nhạt nhưng đủ sức ép người nghe.

"Ý tao? Đơn giản thôi. Isagi không nên bị ràng buộc bởi bất kỳ ai cả," Kaiser trả lời, ngả người ra ghế. "Cậu ấy cần được tự do, còn bọn mày thì giống như đám ký sinh trùng."

"Cái gì?" Barou đập tay lên bàn, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Kaiser. "Mày mới là thằng không biết tôn trọng nó !"

"Cậu ấy là người của tao," Shidou xen vào, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa thách thức. "Không cần ai trong số tụi mày có quyền lên tiếng đâu."

"Thôi đủ rồi!" Isagi đột ngột đứng dậy, giọng nói của cậu tuy không to nhưng đủ sức khiến cả căn phòng im lặng. "Mấy người làm ơn đừng dùng tôi làm cái cớ để gây sự với nhau nữa được không?"

Không khí lắng xuống trong vài giây, rồi Nagi - người luôn có vẻ thờ ơ - lên tiếng:
"Nhưng Isagi, tụi tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi."

"Bảo vệ?" Cậu mỉm cười nhạt. "Nếu muốn bảo vệ tôi, vậy sao không để tôi tự lựa chọn?"

Ánh mắt Isagi nhìn từng người một, dừng lại ở Bachira, người vẫn giữ nụ cười nửa tinh nghịch, nửa ám muội. Cậu bất giác cảm thấy như mình đang bị kéo vào một ván cờ mà chính bản thân không hề muốn tham gia.

Bên ngoài phòng họp

Chigiri khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc sảo quan sát mọi thứ qua khe cửa. Cậu không bước vào vì biết rằng, một khi tham gia, mọi thứ sẽ càng thêm rối ren.

"Xem ra mày cũng không muốn gây chuyện," Kunigami đứng bên cạnh, giọng nói trầm ổn nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Phải, nhưng tao sẽ không đứng nhìn họ kéo Isagi vào những âm mưu của mình," Chigiri đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Kunigami im lặng, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía cửa, như đang suy ngẫm điều gì đó. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu hình thành – thứ cảm giác khiến anh muốn làm mọi cách để bảo vệ Isagi.

Tại một nơi khác

Ness ngồi trước bàn làm việc, trên tay là hồ sơ về các mối liên hệ giữa các tập đoàn lớn. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn vào tấm ảnh Isagi trong tay.
"Không ai xứng đáng với cậu ấy ngoài mình..." Ness lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu rõ ràng.

Ở góc phòng, Karasu xuất hiện từ bóng tối, mỉm cười đầy bí ẩn:
"Mày nghĩ như vậy, nhưng liệu mày có thực sự hiểu được Isagi không?"

"Mày muốn nói gì?" Ness quay lại, ánh mắt lạnh như băng.

Karasu chỉ cười mà không trả lời, rời khỏi phòng như một bóng ma.

Quay lại phòng họp

Isagi rời đi sau khi cuộc họp kết thúc, nhưng cậu không hề nhận ra rằng tất cả ánh mắt đều đang dõi theo từng bước chân của mình. Cậu bước vào thang máy, để lại những người phía sau tự chiến đấu với những âm mưu trong lòng.

Chuyến đi này không hề đơn giản, bởi mỗi người đều đã quyết định – họ không thể để Isagi thuộc về người khác.

Isagi bước ra khỏi thang máy, bước chân chậm rãi nhưng đầu óc thì rối bời. Cuộc họp vừa rồi không khác gì một trận chiến ngầm, và cậu là trung tâm của mọi mâu thuẫn. "Họ nghĩ mình là cái gì chứ?" Cậu tự lẩm bẩm, đôi tay nắm chặt.

"Isagi!" Một giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu và thấy Bachira đang vẫy tay như một đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Bachira?" Isagi khẽ nhíu mày. "Cậu ở đây làm gì?"

"Đợi mày, tất nhiên rồi!" Bachira nhảy tới, khoác tay lên vai Isagi một cách tự nhiên. "Mày biết đấy, sau cái bầu không khí trong phòng họp đó, tao nghĩ mày cần một người bạn."

"Bạn?" Isagi lặp lại, ánh mắt có chút hoài nghi.

"Đúng vậy! Tao không phải như bọn họ đâu. Tao chỉ muốn làm mày vui thôi." Bachira nháy mắt, kéo Isagi về phía quán cafe gần đó.

Tại quán cafe

Hai người ngồi đối diện nhau, Isagi chậm rãi khuấy cốc nước trái cây trong khi Bachira thao thao bất tuyệt về mọi thứ, từ bóng đá đến những bức tranh kỳ quái cậu ta đang vẽ.

"Mày đúng là kỳ lạ thật," Isagi buông một câu nhận xét.

"Cảm ơn nhé! Tao coi đó là lời khen," Bachira đáp, nụ cười không hề biến mất. "Nhưng mà, Isagi này, mày có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ hết tất cả và sống một cuộc đời bình yên không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Isagi khựng lại. "Bỏ hết?"

"Ừ! Mày không thấy mệt mỏi khi tất cả đều coi mày là trung tâm sao? Ai cũng muốn giành lấy mày, nhưng có ai thực sự hiểu mày không?"

Isagi cắn môi. Đúng là cậu đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng bỏ đi... có thực sự là một lựa chọn?

Trong khi đó, Chigiri đứng bên ngoài quán cafe, ánh mắt dõi theo qua lớp kính.

"Mày không định vào à?" Kunigami bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghi hoặc.

"Không cần thiết," Chigiri đáp, tay đút túi quần. "Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy an toàn là đủ rồi."

Kunigami nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu rõ cảm giác này – vừa muốn ở gần Isagi, vừa không muốn ép buộc cậu ấy phải lựa chọn.

Ở một góc khác của thành phố ,Ness và Kaiser đang ngồi đối diện nhau trong phòng họp kín.

"Vậy là mày cũng nhận ra rồi," Kaiser cất giọng, đôi mắt sắc lạnh.

"Đúng, cậu ấy đang dần mất niềm tin vào tất cả chúng ta," Ness trả lời, giọng điệu trầm lắng.

"Mày định làm gì?"

Ness im lặng, ánh mắt dán vào tấm ảnh Isagi trên bàn. "Nếu cậu ấy muốn tự do, tôi sẽ cho cậu ấy điều đó – nhưng chỉ theo cách của tôi."

Kết thúc buổi trò chuyện

Khi Bachira và Isagi bước ra khỏi quán cafe, trời đã ngả chiều. "Cảm ơn cậu, Bachira," Isagi khẽ nói, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Không có gì đâu!" Bachira nhún vai, nhưng trong mắt cậu, có một tia sáng khác thường.

Ở phía xa, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại. Cửa kính hạ xuống, và Rin ngồi bên trong, ánh mắt như chim ưng khóa chặt vào hình bóng Isagi.

"Cậu ấy không được tự do," Rin thì thầm. "Không bao giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip