chap 12
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Isagi thả mình xuống ghế, hai tay đan vào nhau trên bàn. Đôi mắt cậu dán chặt vào xấp tài liệu nhưng tâm trí thì đang lạc lối ở nơi nào đó. Cuộc trò chuyện với Bachira vẫn còn đọng lại trong cậu – những lời hỏi han nhẹ nhàng nhưng lại khơi dậy quá nhiều cảm xúc bị kìm nén.
"Isagi, mày có nghe tao nói không?" Một giọng nói đầy quyền uy cất lên, kéo cậu về thực tại.
Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Barou – nghiêm khắc, sắc bén như một lưỡi dao.
"Xin lỗi, cậu nói gì cơ?" Isagi hỏi lại, giọng mệt mỏi.
"Tao bảo, mày không thể cứ thế này mãi được. Chúng tao cần một người dẫn dắt, và mày..." Barou dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia thách thức. "Mày phải xứng đáng với vị trí đó."
Phòng tập luyện,ở một góc sân, Chigiri đang chạy những vòng quen thuộc, từng bước chân của cậu nhẹ nhàng như cơn gió. Cạnh đó, Kunigami đứng quan sát, ánh mắt không rời khỏi Isagi đang tập đá bóng ở khu trung tâm.
"Lúc nào cũng như vậy," Chigiri cười nhạt. "Dù tao có cố gắng thế nào, ánh mắt của cậu ấy vẫn không bao giờ nhìn về phía tao."
Kunigami không đáp, chỉ siết chặt quả bóng trong tay. "Vậy thì mày phải khiến cậu ấy chú ý."
Chigiri quay lại, ánh mắt bùng lên một tia quyết tâm.
Tại khu vực dành cho ban quản lý.Kaiser đang ngồi bắt chéo chân, đôi mắt như lưỡi dao nhìn về phía Ness đang điều chỉnh tài liệu.
"Mày nghĩ cậu ấy sẽ chọn tao hay mày?" Kaiser buông một câu hỏi bất chợt.
Ness dừng tay, khẽ nhíu mày. "Đây không phải là một cuộc thi."
"Ồ, nhưng tao nghĩ nó chính xác là như vậy," Kaiser nhếch môi cười. "Một trò chơi mà tao luôn thắng."
"Đừng quá tự tin," Ness đáp, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa một chút đe dọa.
Khi buổi tập kết thúc, Isagi kéo lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi sân. Cậu không ngờ rằng mỗi buổi tập không chỉ là kiểm tra kỹ năng mà còn như một chiến trường nơi những ánh mắt ganh đua và những lời nói ẩn ý bao vây lấy cậu.
"Isagi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu quay lại và thấy Niko đứng đó, tay cầm chai nước.
"Cậu ổn không? Trông cậu có vẻ mệt," Niko hỏi, ánh mắt dịu dàng.
"Không sao, chỉ hơi căng thẳng một chút thôi," Isagi trả lời, nở một nụ cười gượng gạo.
Niko lặng lẽ bước tới, đặt chai nước vào tay Isagi. "Nếu cần người lắng nghe, cứ tìm tôi."
Isagi nhìn Niko, một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Nhưng cậu không nhận ra rằng, ở phía xa, Barou, Rin, và Bachira đều đang dõi theo cậu, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Căn phòng tối của Ego
Trong khi Isagi nghỉ ngơi, Ego đang xem lại một loạt video về các trận đấu. Dừng ở hình ảnh Isagi trên sân, ông nhếch môi cười.
"Xem ra ngọn lửa ganh đua đã bắt đầu lan rộng. Nhưng cậu sẽ phải chọn một người, Isagi Yoichi. Và đó chính là lúc câu chuyện thực sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip