CHAP 15

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ký túc xá – Phòng của Isagi

Sau trận đấu nội bộ đầy căng thẳng, Isagi ngồi một mình trong phòng, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Tiếng gió rít bên ngoài như hòa vào dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

"Làm sao mình có thể đối mặt với tất cả họ mà không để mọi thứ đi quá xa?"

Những ánh mắt đầy cảm xúc và sự chiếm hữu của các đồng đội luôn khiến Isagi cảm thấy nặng nề. Dẫu biết tất cả đều vì tình cảm dành cho mình, nhưng cậu không thể thoải mái. Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, và Isagi cảm nhận rõ rằng mình đang đứng giữa một cơn bão không lối thoát.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Isagi khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi," cậu nói, giọng thoáng chút mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra, Bachira bước vào, mang theo nụ cười tinh quái thường ngày. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta dịu dàng hơn hẳn.

"Isagi, tao làm phiền mày chút được không?"

Isagi gật đầu, ra hiệu cho Bachira ngồi xuống cạnh mình.

"Tao chỉ muốn nói... cảm ơn vì đã cố gắng hết mình trong trận đấu hôm nay," Bachira bắt đầu, giọng nói lạ lùng có chút ngập ngừng. "Tao biết áp lực đè lên mày không nhỏ, nhưng mày vẫn không bỏ cuộc. Tao thực sự rất ngưỡng mộ mày."

Isagi mỉm cười nhạt. "Cảm ơn mày, Bachira. Nhưng... tao cảm thấy mọi thứ dần quá sức với tao."

"Thế thì đừng cố đáp ứng tất cả," Bachira nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Isagi. "Hãy làm điều mày muốn, chọn người mày thực sự tin tưởng. Đừng để những thứ không đáng làm tổn thương mày."

Isagi ngẩng lên, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc bất ngờ của Bachira. Trước khi cậu kịp đáp lại, một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.

"Thật cảm động, nhưng tao nghĩ mày cũng cần nghe thêm từ tao."

Rin bước vào, lạnh lùng nhìn cả hai. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.

"Rin?" Isagi ngạc nhiên. "Mày đến đây làm gì?"

Rin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu Isagi. "Tao đến để nhắc mày một điều. Mày không cần phải nghe theo bất kỳ ai, kể cả tao. Nhưng đừng quên rằng, trong thế giới này, chỉ có người mạnh nhất mới có quyền bảo vệ những gì họ yêu quý."

"Cậu nói vậy nghĩa là sao?" Bachira cắt ngang, giọng đầy bực tức.

"Ý tao rất rõ ràng," Rin trả lời lạnh tanh. "Nếu mày muốn bảo vệ Isagi, hãy chứng minh bằng cách trở thành người mạnh nhất. Còn nếu không, đừng cản đường tao."

Lời nói của Rin khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Bachira siết chặt tay, nhưng không đáp lại.

Isagi đứng dậy, chắn giữa hai người. "Đủ rồi! Tao không muốn trở thành lý do để tụi mày đấu đá nhau. Nếu tụi mày thật sự quan tâm, thì hãy chứng minh điều đó trên sân cỏ, không phải bằng mấy lời đe dọa!"

Trong lúc đó, Ego đang chăm chú theo dõi các đoạn ghi hình từ những trận đấu nội bộ.

"Năng lượng của bọn này thật sự đáng gờm," Ego lẩm bẩm. "Nhưng điều thú vị nhất chính là cách tụi nó xoay quanh Isagi. Cậu nhóc này đúng là trung tâm của mọi thứ."

"Tuy nhiên, trung tâm cũng là điểm yếu nhất. Nếu phá vỡ được tâm lý của Isagi, thì những kẻ còn lại sẽ sụp đổ theo."

Ego nở nụ cười đầy mưu mô, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip