Chap 17
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊
--------------------------------------------------------------------------------------------
Isagi bước chậm rãi trong đại sảnh rộng lớn của khu tổ hợp Ego, ánh mắt quét qua những tấm áp phích lớn treo trên tường, miêu tả các siêu sao bóng đá từng bước qua nơi đây. Hôm nay, Ego triệu tập tất cả các đội trưởng và phó đội trưởng của các đội để thảo luận chiến lược cho mùa giải quốc tế sắp tới. Nhưng với Isagi, đây là một trận chiến khác — một cuộc đọ sức giữa những ánh mắt tham vọng và những lời tuyên bố ngấm ngầm.
Lorenzo đứng dựa lưng vào tường gần cửa, nụ cười nửa miệng quen thuộc của anh ta hiện rõ. "Nhóc Isagi, hôm nay trông khí thế phết nhỉ? Sẵn sàng làm tâm điểm chú ý chưa?" Lorenzo nheo mắt, giọng nói pha chút giễu cợt.
Isagi nở một nụ cười gượng. "Tôi không nghĩ mình có lựa chọn khác, đúng không?"
Ngay lúc đó, Lavinho xuất hiện, khoác vai Isagi một cách đầy tự nhiên. "Này, đừng căng thẳng thế! Cậu chỉ cần dựa vào sức hút tự nhiên của mình thôi. Cứ nhìn tôi mà xem!"
"Cảm ơn lời khuyên... tôi đoán vậy," Isagi lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng tay Lavinho.
Ở góc phòng, Rin Itoshi và Sae Itoshi đã đứng sẵn, cả hai tỏa ra khí thế lạnh lùng nhưng không kém phần đối lập. Rin chỉ liếc qua Isagi một cái, trong khi Sae nở nụ cười thoáng qua, chẳng biết là chào hỏi hay đang lên kế hoạch gì trong đầu.
Ego bước vào phòng họp, gõ mạnh cây bút laser lên bàn để thu hút sự chú ý. "Các cậu nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ à? Hôm nay tôi muốn tất cả tập trung vào một điều duy nhất: chiến lược. Mỗi đội sẽ phải đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, và không ai được giấu bài. Rõ chưa?"
Isagi ngồi xuống bên cạnh Bachira và Chigiri, cảm thấy áp lực từ ánh nhìn của những người xung quanh. Kaiser, Barou, và Shidou lần lượt trình bày, mỗi người đều cố gắng làm nổi bật bản thân. Khi đến lượt Isagi, cậu cảm nhận rõ ràng sự chờ đợi từ mọi người.
Cậu đứng lên, hít một hơi sâu. "Điểm mạnh của đội tôi là khả năng phối hợp và tận dụng không gian trên sân. Nhưng điểm yếu... chính là tôi. Tôi cần phải học cách xử lý áp lực trong những tình huống quan trọng hơn."
Cả căn phòng im lặng trong vài giây trước khi Lavinho phá lên cười. "Nhóc này thú vị thật. Thừa nhận yếu điểm trước mặt kẻ thù, đúng là khác biệt."
Tuy nhiên, Barou gầm nhẹ. "Yếu điểm? Vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi nhắm vào cậu trên sân?"
Isagi nhìn thẳng vào mắt Barou, đôi mắt sáng lên sự kiên định. "Tôi sẽ tìm cách vượt qua anh."
Câu trả lời đơn giản nhưng đầy quyết tâm khiến cả căn phòng phải chú ý. Ego nhếch môi, dường như hài lòng với bầu không khí căng thẳng này.
Khi cuộc họp kết thúc, Lorenzo bước tới bên Isagi, nụ cười lần này dịu hơn. "Nhóc này, cậu thú vị thật. Đừng để những kẻ khác lấn lướt quá nhé. Tôi cá rằng cậu có thể làm được nhiều thứ hơn chính cậu nghĩ."
Lavinho lại khoác vai cậu, lần này ánh mắt nghiêm túc hơn. "Nhưng nếu gặp khó khăn, cứ tìm tôi. Tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cậu, Isagi."
Isagi khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dậy lên một chút ấm áp giữa những áp lực chồng chất. Nhưng sâu thẳm, cậu biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một trận chiến lớn hơn, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong những mối quan hệ đầy phức tạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip