chap 2

Ngày hôm sau, không khí trong Blue Lock càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các đội tuyển quốc tế đã chuẩn bị xong và cuộc thi đấu tiếp theo đang đến gần. Nhưng đối với Isagi Yoichi, những trận đấu không còn là điều duy nhất khiến cậu lo lắng nữa.

Cậu đã trở thành tâm điểm của sự chú ý—không chỉ của các huấn luyện viên, mà của những cầu thủ khác. Những ánh mắt nhìn về phía cậu không chỉ chứa đựng sự thán phục, mà còn là những khao khát không thể chối bỏ.

Trong phòng thay đồ, Kaiser đứng gần đó, vẫn duy trì vẻ tự tin đầy khiêu khích. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Isagi, và một nụ cười mỉa mai khẽ nở trên môi. "Tôi không biết cậu có ý thức được mình đang trở thành mục tiêu của tất cả chúng tôi không, Isagi?" Anh ta lên tiếng, giọng điệu không chút kiên nhẫn.

Isagi không phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ cảm thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong không gian này. Dù sao, cậu cũng không thể phủ nhận rằng những ánh mắt ấy, dù có chút bực tức hay thách thức, lại làm cậu cảm thấy lạ lùng và... hơi thích thú.

Itoshi Sae bước vào, đôi mắt sáng lên như thể đã tính toán mọi thứ từ lâu. "Tôi thấy cậu đã nhận ra rồi, đúng không?" anh ta nói, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. "Chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu đâu, Yoichi. Cậu là một đối thủ mạnh, nhưng trong trận đấu này... cậu cũng là mục tiêu của chúng tôi."

Isagi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Những lời nói của Sae có chút gì đó cay độc và đầy ý đồ, như thể muốn đưa cậu vào một trò chơi không thể thoát ra. Nhưng liệu có phải Isagi đã thực sự bị cuốn vào trò chơi đó?

Ngay lúc ấy, Shidou bước vào, mái tóc bù xù và nụ cười không mấy thân thiện. "Mày  nghĩ mày có thể chạy trốn được à?" anh ta hỏi, giọng nói lấn át tất cả những âm thanh xung quanh. "Nếu mày không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, mày sẽ phải chọn phe ngay bây giờ. Và nếu mày  quyết định đứng một mình... thì đừng trách tao ."

Isagi không thể không rùng mình. Cảm giác như mình đang bị đẩy vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra được. Và khi nghĩ về điều đó, cậu nhận ra một điều quan trọng—cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là về bóng đá.

Trong khi đó, Nagi Seishiro đứng ở góc phòng, đôi mắt không rời khỏi Isagi. "Cậu luôn chạy trốn khỏi những quyết định khó khăn, nhưng lần này sẽ khác," anh ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sự thách thức rõ rệt. "Cậu sẽ phải đối mặt với lựa chọn của mình sớm thôi."

Isagi cảm thấy một chút hụt hẫng. Nagi luôn là người ít nói, nhưng mỗi lần anh lên tiếng, cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó mơ hồ... như thể anh đang thử thách cậu, nhưng không phải bằng sức mạnh hay kỹ thuật, mà bằng chính cảm xúc.

Khi tất cả ánh mắt dồn vào mình, Isagi cảm thấy mình giống như một con mồi đang bị bao vây. Những người này, họ không chỉ muốn chiến thắng trong trận đấu mà còn muốn chiến thắng trái tim cậu. Và thật khó để nhận ra liệu có ai trong số họ thực sự quan tâm đến cậu, hay họ chỉ coi cậu như một chiến lợi phẩm.

Reo Mikage từ đội tuyển Japan U-20 nhìn Isagi từ xa, đôi mắt của anh ta như một tia lửa. "Cậu muốn thắng trong cuộc chiến này sao, Yoichi?" anh ta hỏi, nhưng không có sự nghiêm túc trong giọng nói. "Đừng nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ cho phép cậu làm vậy."

Reo luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi lúc cậu cảm nhận được sự thấu hiểu ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Cái cách mà Reo quan sát cậu, có lẽ là vì một lý do nào đó mà Isagi chưa hiểu hết.

Nhưng không chỉ có những người đàn ông này. Một tiếng động nhẹ vang lên khi Yukimiya KenyuBarou Shoei bước vào. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích trong đôi mắt của họ. "Chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu," Yukimiya nói, giọng điệu ngả nghiêng như thể anh ta chỉ muốn chơi đùa.

Barou chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tham vọng. "Đừng nghĩ rằng mình có thể thoát được."

Trong đầu Isagi, tất cả những lời nói này dường như đang tạo thành một cái bẫy mà cậu không thể thoát ra. Tình cảm, quyền lực, và bóng đá—tất cả những yếu tố này đan xen vào nhau, tạo ra một cuộc chiến mà cậu không thể bỏ qua.

Liệu cậu có đủ sức mạnh để đối mặt với cuộc chiến này? Hay sẽ chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực mà những người khác đã vẽ ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip