chap 6

Sau trận đấu, tất cả trở về phòng nghỉ. Không khí giữa các cầu thủ căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể cắt được. Ai cũng có mục tiêu riêng, nhưng dường như mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về Isagi. Những ánh mắt, những lời nói bóng gió, tất cả đều khiến Isagi cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Kaiser đã đợi Isagi ở đó, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười tự tin đặc trưng. "Yoichi, sao cậu không nghĩ đến việc đứng chung một đội với tôi? Chúng ta có thể tạo nên một bộ đôi bất khả chiến bại. Chỉ cần cậu hiểu rằng, nếu muốn tiến xa, cậu cần người như tôi."

Isagi chỉ im lặng, cố gắng không để lời nói ấy ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Nhưng đúng lúc này, Barou Shoei lại xen vào. "Kaiser, nếu cậu nghĩ Yoichi sẽ cần cậu để trở thành số một, thì cậu lầm to rồi." Barou nhìn Isagi với ánh mắt đậm chất khiêu khích. "Yoichi, cậu muốn đứng dưới chân người khác mãi sao?"

Isagi biết rằng đây là một cuộc tranh giành không chỉ giữa những cầu thủ hàng đầu, mà còn giữa những cái tôi kiêu hãnh. Cậu biết cả Kaiser lẫn Barou đều muốn mình ở cạnh họ, nhưng theo những cách khác nhau. Với Barou, sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép cậu nhìn nhận ai khác ngoài bản thân, còn Kaiser lại có phong thái áp đặt và thuyết phục.

Đột nhiên, Nagi xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng và có phần thờ ơ. "Yoichi, sao cậu lại nghe những lời vô nghĩa này? Cậu chỉ cần tập trung vào bóng đá thôi mà." Nhưng ngay khi nói câu đó, Nagi đã kéo nhẹ cánh tay của Isagi, giọng nói có phần mềm mại hơn: "Cậu là người đặc biệt với tôi, và tôi không muốn bất kỳ ai khác cướp cậu đi."

Isagi không khỏi bất ngờ trước thái độ của Nagi. Trong mắt Nagi, có một sự bảo vệ âm thầm, như thể không muốn Isagi bị cuốn vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa.

Sau buổi nói chuyện đó, Isagi rời khỏi phòng nghỉ và đến sân tập. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về những điều vừa diễn ra. Đột nhiên, Sae Itoshi bước ra từ góc sân, đôi mắt xanh sắc bén chiếu thẳng vào Isagi.

"Yoichi, tôi không thích cách cậu bị cuốn vào mấy trò vặt vãnh đó," Sae nói, giọng nghiêm túc. "Nếu cậu muốn trở thành người giỏi nhất, hãy tập trung vào mục tiêu đó thay vì bị lung lay bởi những lời nói ngọt ngào." Sae là một người đàn anh ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay anh lại không ngại thể hiện sự quan tâm đến Isagi.

"Nhưng Sae," Isagi đáp lại, đôi mắt chứa đựng chút bối rối, "tôi không biết phải tin ai. Mỗi người đều có mục tiêu riêng, và tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực của họ."

Sae mỉm cười nhẹ. "Thế thì hãy làm người cầm quân cờ đó, Yoichi. Đừng để bất cứ ai thao túng cậu."

Những lời nói của Sae như mở ra một hướng đi mới cho Isagi. Cậu không cần phải trở thành thuộc hạ của ai, mà có thể tự mình tạo nên con đường riêng, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Isagi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự tự tin từ chính mình.

-------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip