Bác Sĩ 1[BachiraxIsagi]
Nhân vật bị occ
Nhux điều trong đây là mik tự nghĩ ra và nó ko hợp lý vs thực tế đâu nên đừng lắp não vào nhé
__________________
Lạch cạch... lạch cạch
Tiếng đế giày chạm vào mặt sàn vang lên giữa hành lang tối của bệnh viện.
Chủ nhân của những tiếng bước chân đó đang không ngừng co rúm lại, sợ hãi trước cái yên tĩnh của nơi mình đang đi.
"Hức hức! Cái cảm giác quỷ dị gì đây vậy nè trời ơi! Sợ quá! sợ quá! Cớ gì trực nơi nào không trự , lại trực dính ngay nhà xác vậy nè trời, huhu"
Cậu là Bachira Meguru, một y tá thực tập tại bệnh XXX, đây là một bệnh viện khá có tiếng tại Tokyo với rất nhiều bác sĩ tài giỏi và xuất chúng. Muốn vào được đây không phải chuyện dễ dàng gì. Và Bachira cũng thấy vậy
Ấy vậy nhưng mà ở thời điểm hiện tại cậu lại không muốn tiếp tục thực tập ở đây nữa bởi mới ngay ngày đầu tiên vừa mới vào cậu đã được phân trực ca đêm tại bệnh viện, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không trực ở nhà xác
Bachira cảm thấy còn đường học y của cậu tới đây là đủ rồi, không cần kéo dài thêm nữa. Nếu còn kéo dài lâu hơn, e rằng cậu sẽ là được vào bệnh viện này nhưng không phải với tư cách là y tá thực tập mà là bệnh nhân!
Đang mê man suy nghĩ thì bỗng nhiên
Cạch... cạch...
Một tiếng bước chân nữa vang lên xen lẫn vào tiếng bước chân của Bachira khiến cậu giật mình thoảng thốt đứng yên tại chỗ
*híc!... cái gì vậy? Âm thanh vừa rồi là gì? Bước chân? Nhưng ở đây chỉ có mình thôi mà? Sao lại có thêm tiếng bước chân? Chottomatte, không phải là cái mà mình đang nghĩ đấy chứ? Huhu! Sinh viên y mới ngày đầu tiên thực tập đã trở thành bệnh nhân của bệnh viên nơi mình thực tập! Huhu không muốn đâuu!...*
Chẳng đợi cậu nghĩ xong, tiếng bước đã càng tiếng gần tới hơn và rồi
Bụp
Một bàn tay trắng toát đặt lên vai cậu.
"Huwaaaaaaaaaaa!!!"
"Ahhhhhh"
Theo sau tiếng hét thất thanh của Bachira là một tiếng hét khác cất theo. Nhưng có gì đó lạ lắm, Bachira nghĩ. Từ bao giờ mà tiếng hét của mấy con ma lại trong trẻo tới vậy?
"Này này, cậu làm gì lang thang ở gần nhà xác vậy hả, lại còn hét lên như thế biết làm tôi giật mình theo không? Ở đây mà là phòng bệnh của các bệnh nhân thì cậu có biết ảnh hưởng cỡ nào không hả?"
Bachira ngớ người, quay lại đằng sau thì lại càng đần mặt hơn
Trước mặt cậu bây giờ là một thiếu niên xán lạn, vẻ ngoài rất bắt mắt người nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh tựa như là đại diện cho đại dương mênh mông. Mái tóc xanh đen được cắt tỉa gọn gàng với hai chỏm tóc ngỗ nghịch nhô ra trên đỉnh. Nom trông anh rất đẹp trai và nhìn là biết thuộc lớp người không phải ai muốn là cũng với tới. Nói chung là đẹp xuất sắc!
"Đẹp quá..."
"???"
"Này cậu kia, cậu nghe tôi bảo gì không đó hả? Lang thang gì ở đây, có nghĩa vụ gì ở đây không?"
"À... hả hở? À à, tôi là y tá thực tập của bệnh viện, tối nay là ca trực của tôi ở nhà xác"
Hoàn hồn lại, cậu vội trả lời thiến niên xán lạn trước mặt. Tự nhiên cậu cảm thấy hành lang khu nhà xác này không còn tối cũng không còn đáng sợ nữa, hí hí.
"Hửm? Thực tập sinh à? Chậc! Mấy cái tên này nghĩ gì mà lại để thực tập sinh trực ca đêm ở nhà xác chứ? Đúng là một lũ vô tích sự chỉ biết trốn việc mà!" Anh nhướng một bên chân mày, xong lại nhăn mặt lầm bầm chửi rủa
Đừng có trách anh cộc cằn, anh vừa mới khám cho bệnh nhân xong đang rất mệt, cả một ngày hôm nay của anh đã không được nghỉ ngơi rồi, đến cả ăn còn phải ăn vội chẳng đủ no bụng
Tối giờ còn chưa được ăn gì, đang rất bực bội đây. Mà giờ lại gặp thêm thằng nhóc thực tập vừa vào này lại khiến anh thêm bực. Má nó!
"A-anou... cho hỏi, cậu là ai vậy? Sao lại ở đây, còn mặc áo blouse nữa?"
Bachira dè dặt cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên trước mặt.
Được rồi đó, hết bệnh nhân thì thôi sao đến cả cậu thực tập sinh trước mặt cũng khiến chân mày anh skinship vậy?
"Tôi là Isagi Yoichi, tôi chỉ đang đi dạo để thả lỏng đầu óc thôi. Còn vì sao tôi mặc áo blouse thì là vì tôi là bác sĩ được chứ"
Bachira một lần nữa xịt keo cứng ngắc. Bác sĩ á? Trẻ quá vậy, hay là chỉ mới là bác sĩ thực tập, nhìn cũng chỉ tầm tuổi cậu, mà cậu chỉ mới 23 chưa sinh nhật, hack tuổi hả? Với lại... đi dạo ở nhà xác? Sở thích kỳ quái gì đây?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Isagi nói:
"Tôi 27 tuổi"
"Hả? 2-2-27 tuổi... anh-anh sao lại trẻ như vậy chứ? Khoan đã! Là khi nảy anh nói là bác sĩ, không phải bác sĩ thực tập!? Hả?"
*so với những bác sĩ thực tập thì quá lớn, mà so với bác sĩ chính thức thì quá trẻ* vừa nghĩ mà đầu cậu ong ong cả lên
Isagi mặt chẳng biểu tình mặn nhạt gì, chỉ đảo mắt. Anh đã quá quen với biểu cảm há hốc này của mấy thực tập sinh rồi. Chẳng buồn giải thích vì giải thích thì các tấm chiếu mới này vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt "không thể tin được" thôi.
"Không quan trọng, giờ thì theo tôi về phòng nghỉ" vừa bảo anh vừa lách người bước qua cậu
"Ơ! ơ! Thế còn ca trực?"
"Kệ đó, ai dám ý kiến khi người kêu cậu nghỉ ca trực là tôi?" Tên nào dám ý kiến với Đứa trẻ trời ban của y học, Trái tim của bệnh viên XXX?
"À vâng?"
Bachira nghe vậy cậu cũng ngoan ngoãn bước theo sau anh. Đùa chứ cậu đã thông suốt hơn rồi, còn trẻ vậy mà đã là bác sĩ thức thì là người thường thế đéo nào được?
_______________
Khi về tới phòng nghỉ, cả hai mới bắt đầu có cuộc trò chuyện đàng hoàng. Thật ra không hẳn là trò chuyện cho lắm vì Isagi vừa vào phòng đã cởi phăng chiếc áp blouse của mình ra rồi quăng lên bàn, ngồi phịch xuống ghế và nhắm tịt mắt lại mặc kệ sự đời.
Chỉ có Bachira là thật sự nghiêm túc muốn trò chuyện với thanh niên trước mắt. Và không làm ai phải thật vọng cả, cậu chàng làm rất tốt việc làm phiền giờ nghỉ ngơi của vị thiên tài y học kia.
"Bác sĩ Isagi này, anh chỉ mới 27 tuổi thôi đó hả, thật không vậy?"
"Bác sĩ Isagi, anh làm bác sĩ gì vậy, pháp y hay phẩu thuật? Hay là tâm lý? Hay... anh là bác sĩ nha khoa!?"
"Bác sĩ Isagi, sao trông anh có vẻ mệt mỏi vậy? Bệnh nhân của anh hẳn phải phiền lắm mới khiến anh mệt mỏi vậy ha?"
"Bác sĩ Isagi,...."
"Bác sĩ Isagi,...."
"Bác sĩ Isagi,...."
"Cút!"
Tiếng quát vang lên cùng cú đập bàn đầy giận dữ, anh quá mệt mỏi với cái miệng không giây hồi chiêu này của Bachira rồi. Sao tên thực tập sinh này lại nói nhiều thế không biết. Tưởng bản thân vừa mới làm phước cứu một thực tập sinh khỏi ca trự. Nhà xác, không ngờ tại rước một cục phiền phức cho bản thân. Đúng là làm ơn mắc oán mà!
"Híc... sao anh dữ quá vậy bác sĩ Isagi? Anh chẳng như vẻ ngoài đáng yêu của mình gì cả, híc" vừa nói cậu vừa mếu máo cả mặt, mấy hạt châu trên mắt sắp sửa trượt khỏi mi
"Tôi bảo cậu cút! Cút về cái hành lang nhà xác đó mau!" Chẳng nể nang gì cậu ma mới này, anh trực tiếp đẩy cậu ra và đóng cửa cái rầm
Mấy y tá trực ca đêm gần đó nghe tiếng cũng phải giật mình. Quay lại nơi phát ra tiếng để hóng chỉ thấy một cậu trai đang ủy khuất đứng trước phòng nghỉ của bác sĩ, mà từ từ đã! Phòng của... bác sĩ Isagi á?
Một y tá trưởng tốt bụng không nỡ nhìn cậu đứng đó ra vỗ vai hỏi chuyện gì, nghe hết sự tình chỉ biết thở dài ngao ngán. Rồi cô cất lời:
"Thôi để tôi dẫn cậu quay về phòng nghỉ của y tá, đứng đây chẳng ích gì đâu"
"Ừm..." mặt mày cậu ủ dột đi theo cô y tá trưởng
Trên đường đi cậu hỏi một số thứ về bác sĩ Isagi, đùa chứ cậu từ cái lúc nhìn thứ anh là cậu đổ anh đứ đừ rồi.
Không hỏi thì không biết, nhưng hỏi rồi mới biết anh là bác sĩ phẩu thuật, còn là thiên tài y học.
Người ta gọi anh là "Đứa trẻ trời ban của y học", nhưng cũng lén gọi là "con dao phẫu thuật sống".
Isagi Yoichi tốt nghiệp Đại học Y Tokyo khi mới 22 tuổi - sớm hơn bạn đồng trang lứa tận 3 năm
Một bác sĩ khác cần ít nhất 3-5 năm để đủ điều kiện thi chuyên khoa, nhưng Isagi được Hội đồng Y học Quốc gia đặc cách cấp phép hành nghề vì năng lực vượt trội và tầm ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên...
Không phải ai cũng yêu quý thiên tài. Trong giới bác sĩ, anh là kẻ dị biệt, bị xa lánh vì tính cách có phần lập dị và cộc cằn, coi cảm xúc là thứ yếu
'Coi thường' trình tự học - thực tập - thăng cấp
Chưa đầy 28 tuổi đã là cố vấn cho một bệnh viên lớn khiến nhiều bác sĩ kỳ cựu cảm thấy bị sỉ nhục
Nhưng dù ghen ghét, sự thật họ chẳng thể nào phủ nhận đó là chưa có một bệnh nhân nào của Isagi chết trên bàn mổ cả
Nhưng rồi chợt nhớ ra cái 'sở thích' đi dạo quanh nhà xác của Isagi, Bachira buộc miệng hỏi:
"Mà nè chị ơi, sao bác lại Isagi lại đi dạo ở nhà xác vậy? Em thấy nhà xác không nơi lý tưởng để đi dạo cho lắm á"
Cô ý tá trưởng chợt khựng lại, rồi thở dài một hơi, mặt trầm xuống rõ thấy, đáp:
"Thật ra đó không phải sở thích của cậu ấy đâu, đúng hơn là cậu ấy đang nhấm nháp lại ký ức cũ của mình thôi"
"Ký ức cũ?"
"Dù sao chuyện này cả bệnh viên ai cũng biết, nói cho cậu nghe cũng không sao"
"Thật ra..."
_________________Còn tiếp_____
Dài quá r, đề sang phần 2 mik vt tiếp ha, gần 2k chữ r 💦
Lưu ý nhắc lại, nhx j trong truyện chỉ là do mik tự nghĩ ra và có thể ko đúng với ngoài đời thực vì mik tìm hiểu khá sơ sài, nênn vứt não khi đọc
Mik rà lại lỗi chính tả, nên có j mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip