Bác sĩ 2 [BachiraxIsagi]
Nhân vật ooc
Nên vứt não khi đọc vì thiếu logic và ko hợp lí vs đời thực
_____________________
"Thật ra mẹ của Isagi từng là bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi"
Lời nói nhẹ nhàng cất lên cùng tiếng bước chân tiếp tục cất bước
"..."
"Mẹ của cậu ấy bị mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần được ghép tim là có thể duy trì sự sống"
"..."
"Ca mổ đó do bác sĩ khác phụ trách, cậu ấy chỉ làm phụ mổ" nói đến đây, cô khẽ thở dài.
"Nhưng do khi ấy chỉ mới vào làm, dù cho được đặt cách và mang thiên phú trời ban nhưng... vị bác sĩ phụ trách khi ấy không tin tưởng Isagi. Suốt quá trình mổ, Isagi hoàn toàn bị bác sĩ ấy ngó lơ"
"Khi cậu ấy nhận ra mẹ mình bắt đầu có vấn đề muốn lên tiếng lại bị phớt lờ..."
"Cuối cùng... khi cả phòng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, để cậu ấy can thiệp vào cũng đã quá trễ. Isagi... cậu ấy đã chứng kiến mẹ mình ra đi... ngay trước mắt... một cách tuyệt vọng và bất lực..."
"Chúng tôi đứng ngoài, chỉ biết im lặng, nghe tiếng cậu ấy gào khóc. Nghe rõ âm thanh trái tim của một thiếu niên trẻ rơi vỡ, chới với giữa vũng lầy tuyệt vọng không lối thoát"
".... vậy... việc bác sĩ Isagi đi dạo ở nhà xác... là..." Bachira ngập ngừng lên tiếng
"Đó là nơi cuối cùng mẹ cậu ấy nằm trước khi được hỏa táng"
"Còn cha của bác sĩ Isagi?"
".... nghe bảo cha cậu ấy đã mất khi cậu ấy mới lên đại học... một mình mẹ cậu ấy gồng gánh số tiền học đại học. nhưng trường đại học của Isagi không phải dạng vừa, là một trường đại học top đầu Tokyo chứ chẳng nhỏ... nghĩ lại chỉ thấy tội cho cậu ấy"
"Quả thật, chứng kiến mẹ mình ra đi ngay trước mà chẳng níu kéo được gì... đau chứ..."
Lúc này đây, Isagi trong mắt Bachira đã không còn là một thanh niên cộc cằn với gương mặt u ám nữa, chỉ còn lại một người con trai với nỗi đau giằng xé bất tận, một vết thương âm ỉ nơi trái tim chẳng thể lành...
"Vậy còn vị bác sĩ phụ trách khi ấy, sao rồi?" Bachira chợt lên tiếng hỏi
"Ông ta chuyển công tác rồi, do ca phẫu thuật ấy được chẩn đoán ngay từ đầu là xác suất thành công chưa tới 50% nên khi thất bại, ông ta cũng chẳng chịu thiệt bao nhiêu. Nhưng vì không chịu nổi áp lực khi Isagi trở thành người giỏi nhất nên dõa chuyển đi"
"Dù không nói... nhưng ánh mắt của Isagi khi nhìn ông ta như ấn định một bản án lặng thinh - một tội danh không bao giờ được tuyên bố nhưng vĩnh viễn không thể gột sạch..."
Tới đây, cả hai cũng đã ngầm hiểu không nên nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước về phòng nghỉ. Nổi đau của người khác thì có gì đáng để bàn sâu chứ?
______________
Sau khi tới phòng nghỉ, y tá trưởng dặn dò cậu vài câu rồi rời đi.
Bachira ngồi một mình trong phòng, suy từ điều gì đó. Cậu nghĩ về những gì mà y tá trưởng đã kể vừa rồi với mình, rồi lại nghĩ về Isagi.
Isagi là một thiên tài, thậm chí còn hơn cả thế. Nhưng thật chẳng hiểu có phải là do một định luật nào đó hay do vốn dĩ đã như vậy mà bất kể thiên tài nào cũng đều có một bi kịch của đời họ. Anh cũng không phải ngoại lệ
Đường anh đi trải gấm đỏ rải hoa thơm. Nhưng liệu có mấy ai biết màu đỏ của chiếc gấm anh đi ấy là màu máu của mẹ anh? Những cánh hoa ấy qua khứu giác của anh là mùi tanh nồng từ máu đỏ của mẹ?
Chẳng ai hay cả, anh cũng chẳng cần người biết những điều đó
Anh - Isagi Yoichi không cần sự đồng cảm, không cần bóng lưng kề vai đằng sau, không cần... có ai bên cạnh..
*nhưng liệu không biết... em có thể trở thành ngoại lệ của anh không? Isagi...*
Cậu cứ suy nghĩ, cứ trầm tư, cứ đắm chìm để mặc cho thời gian chạy qua
Chẳng mấy ca trực của cậu đã kết thúc, mặc dù về cơ bản là cậu đã trốn ca trực này
.
.
______________
Ba ngày từ lần gặp định mệnh. Hôm nay Bachira sẽ theo chân bác sĩ để thực tập. Thú thật thì cậu không mặn mà gì với buổi thực tập này đâu. Nhưng khi biết người mình sẽ theo chân là Isagi thì cậu chàng ngay tức khắc bật chế độ tăng động lên
"Uwaaa, bác sĩ Isagi! Không ngờ người sẽ chỉ dạy em hôm nay là bác sĩ Isagi đó!"
Bachira phấn khích reo lên, đã ba ngày r cậu chưa gặp anh, tưởng duyên của cả hai tới đây là kết thúc rồi chứ
Không ngờ ông trời chưa nở chia cắt cậu và anh. Quá tuyệt!
"...."
*cmn! Mắc cái đết gì bệnh viện không thiếu y tá thực tập mà lại dính ngay thằng lắm lời này!? Mình nhớ là phước mình cũng đâu cạn tới mức này? Mình đã cứu sống không ít người từ cửa tử về, giúp không ít thực tập sinh cớ gì lại phải bị số phận hắt hủi như vậy!?*
Bộ óc thiên tài của Isagi không ngừng liên tục nhảy chữ
Chẳng hiểu Bachira đã gây ấn tượng sâu sắc thế nào mà có thể khiến một người hai mươi tư giờ thì hết mười tám tiếng công việc sáu tiếng deadline như Isagi phải nhớ rõ mặt mày lẫn tính nết như vậy
Tính ở thời điểm hiện tại, thời gian để Isagi biết 'bi kịch' thứ hai của mình là gì là khoảng một tiếng
.
.
.
Isagi - đang chuẩn bị khám và chẩn đoán tình trạng cho bệnh nhân của mình:
"Bác sĩ Isagi, anh chẩn đoán ra được gì rồi?"
"...."
*tôi vừa mới đặt mông xuống ghế mà cậu đã hỏi câu quái gở này rồi thì có phải là do cậu cho là tôi là chúa trên cao không?*
.
Isagi - đang lên kế hoạch cho ca phẫu thuật ngày mai:
"Bác sĩ Isagi, ngày mai anh có ca phẫu thuật hả? Vậy lúc đó em đứng bên ngoài đợi anh được không?"
"... bộ cậu không đi làm việc của mình à?"
"À, hể! Đúng rồi ta, tiếc quá, vậy có thì có lẻ em không chờ bác sĩ Isagi được rồi. Bác sĩ Isagi đừng buồn em nha!"
*tôi sẽ không buồn nếu cậu cút sang khoa khác để thực tập luôn đâu*
.
Isagi - đang theo dõi bệnh nhân của mình sau ca phẫu thuật lần trước:
"Bác sĩ Isagi, ca phẫu thuật lần trước của anh như thế nào vậy? Kể em nghe đi"
"...."
"Sao bác sĩ Isagi không trả lời em?... Bác sĩ Isagi?"
".... câu trả lời ngay trước mắt cậu"
"Nhưng mà bệnh nhân trước mặt em và bác sĩ Isagi đâu nói gì đâu?"
*cậu biết được câu trả lời nằm ở bệnh nhân nhưng lại không biết đáp án là gì. Trình độ đọc hiểu còn quá non*
Bệnh nhân:?
.
Isagi - đang ghi chép, làm hồ sơ y tế và giấy tờ:
"Bác sĩ Isagi, anh đang ghi chép cái gì vậy?"
"... tôi đang ghi chép tình trạng của bệnh nhân vừa theo dõi" anh từ tốn trả lời. Lời nói hết sức chậm rãi, như đang kìm nén gì đó... tay cầm bút của anh đang run lên....
.
Hôm nay công việc của Isagi không quá nhiều, chủ yếu là do phải làm thêm một việc nữa đó là chăn con bò Bachira nên bệnh viện giảm bớt việc cho anh
Xem ra chưa tới nỗi mất nhân tính...
Anh đang nghỉ trưa và chuẩn bị tới nhà ăn của bệnh viện để kiếm gì đó lót bụng, đêm qua và sáng nay anh vẫn chưa ăn gì
Isagi mua tạm một cái bánh bông lan rồi sau đó nhanh chóng bước đi về phòng nghỉ của mình. Từ sau lưng vọng tới một tiếng gọi có phần hớt hãi
"Bác sĩ Isagiii" Bachira từ đằng sau cầm hai hộp bento vội vàng chạy tới, mắt sáng bừng lên, miệng nở nụ cười khi thấy Isagi dừng lại quay qua 'đợi' mình
"Bác sĩ Isagi, anh không ăn trưa sao? Vậy thì bác sĩ Isagi ăn trưa với em nhé, em có đem dư một phần nè!" Cậu hớn hở dơ phần một phần bento ra trước mặt anh
Isagi im lặng, mắt có chút chùn xuống nhìn người trước mặt và hộp bento.
*nếu bây giờ mình tung cước vào mặt nó có bị nói nói là ma cũ bắt nạt ma mới không?*
Toan tính làm thiệt thì anh chợt khựng lại, chợt nghĩ:
*mà... dù sao mình cũng đang rất đói, ăn cái bánh chắc chắn không đủ no, mua cơm ở đây thì phải ngồi đây để ăn, mà mình thì lại không thích...*
Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định sẽ nhận hộp bento trước mặt, đùa chứ tự nhiên có đứa dâng cơm tận miệng ai lại từ chối?
Hình ảnh Đứa trẻ trời ban của y học và một cậu thực tập sinh đứng như trời trồng giữa nhà ăn bệnh viện thật sự rất hút mắt. Huồng nhan sắc của hai kẻ này không phải hạng tầm thường
Các bệnh nhân cùng gia đình của họ, các y tá và bác sĩ nhìn thằng nhóc thực tập sinh đứng trước mặt Isagi thầm đánh giá
Mặt nhìn non choẹt, đẹp trai sáng láng, khí chất khá tươi sáng, hừm... đúng chuẩn nam thần năng (tăng) động trong lòng các chị em.
Nhưng mà vấn đề đáng chú ý là cậu ta đang mời ai ăn cơm cơ? Bác sĩ Isagi á? Cái người không chỉ nổi tiếng là thiên tài mà còn nổi tiếng là khó gần. Các thực tập sinh hay những đồng nghiệp trước đây của Isagi chưa ai dám lại gần anh quá 2m nếu không có phận sự.
*Đây chính xác là người (ranh con) đầu tiên dám bước ra mời bác sĩ Isagi ăn cơm* nhóm y tá, thực tập và bác sĩ có ở đó đồng loại nghĩ
Rồi ngay trước biểu cảm trố mắt của họ, Isagi từ từ nhận lấy hộp bento, Bachira thì càng cười sâu hơn. Mời được người rồi thì cậu nhanh chóng kéo anh về phòng nghỉ của anh để có một không gian riêng tư một chút
*cái vẹo gì vừa diễn ra vậy? Đến viện trưởng còn chưa mời bác sĩ Isagi được bữa nào mà tên đó mời được á!? Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây!*
*bác sĩ Isagi bình thường chẳng để ai vào mắt, cũng không lời nói của ai ra gì. Nay lại nhận lời mời cơm của một thực tập sinh vô danh tiểu tốt!? Mà khoan đã... hở!? Có khi nào!?*
Đám y tá, bác sĩ cứ không ngừng suy nghĩ xong rồi lại trầm mặc rồi lại sửng sốt. Biểu cảm biến hóa vô cùng. Có lẽ do nhân vật chính trong đầu họ là Isagi nên mới khiến mọi chuyện biến hóa vi diệu như vậy..
Trong khi đó, Isagi - người nhận lời mời cơm chỉ đơn giản vì đang đói méo chịu được lại chẳng biết bản thân sắp vướng vào một cái scandal vẫn đang thân thản nhiên ăn bento của thằng nhóc thực tập
_______________________còn tiếp
Xin lỗi vì tôi đã lười ra chap
Thật ra toi nảy ra ý tưởng cho chap này r mà cứ để ngâm nên đã quên mất ý tưởng ban đầu r
mik thấy chap này hơi xàm và quá thiếu logic, lúc đang vt mik tính vt kỉu khak cơ, nhma thế méo nào lại chẳng vt như thế, đúng hơn là bị chậm tiến độ. đã cố đẩy nhanh tiến độ chap nh ko đáng kể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip