Bác sĩ 3 [BachiraxIsagi]
Nhân vật bị ooc
Ko hợp lí vui lòng vứt não khi đọc
Chux rà lỗi chính tả
Cảm ơn
____________________________
Đã bảy ngày kể từ lúc Bachira và Isagi lần đầu gặp nhau
Và một lần nữa Bachira lặp lại lịch sử trực đêm ở nhà xác của mình. Nói không điêu, Bachira vốn khá nhát gan. Dù cho đã hơn hai mươi cái xuân xanh rồi nhưng cậu vẫn chưa bao giờ dám xem phim kinh dị một mình
Tình thế hiện tại của cậu bây giờ chẳng khác với lần đầu gặp Isagi là bao. Sợ hãi co rúm người, bước đi chậm chạp và thận trọng như thể sợ kinh thiên động địa đến mấy cái cơ thể lạnh ngắt trong kia
Mà nhắc đến lần đầu gặp Isagi, cậu chợt nhớ ra là anh thường hay đi dạo quanh nhà xác vào mỗi đêm, tức là cậu có thể gặp "my destiny" của đời mình rồi còn gì
Nghĩ tới đây, Bachira nào còn cái dáng vẻ co quắt cần câu như vừa nảy, mà thay vào đó là nhảy chân sáo, tung tăng trên dọc hành lang nhà xác
Đúng như cậu đã nghĩ, đi chưa được bao lâu thì đã gặp được Isagi ở hướng ngược lại. Không nghĩ nhiều, Bachira lập tức tung tăng chạy thẳng về phía anh
"Bác sĩ Isagiii!"
"Hửm?" Isagi đang chìm đắm trong quá khứ nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, bắt gặp Bachira đang chạy lại chỗ mình
Khoảng cách để Bachira chạy tới chỗ anh là còn cỡ hai mét nữa. Anh sẽ chạy hay rẽ sang hướng khác? Không, anh đứng yên để Bachira lao tới ôm chầm lấy mình
"Bác sĩ Isagi! Em biết là sẽ gặp anh ở đây mà" cậu hớn hở ôm lấy cánh tay anh, dụi mặt vào nó
"Ồ? hẳn là cậu đã nghe y tá trưởng hoặc ai đó kể về tôi nên mới biết tôi ở đây"
Đừng hỏi sao Isagi biết, con người ai mà chẳng nhiều mồm lắm chuyện. Những người tới đây, bất chấp là bệnh nhân hay thực tập sinh đều không quá hai ngày đã biết đến anh dù có gặp hay chưa. Việc để Bachira biết anh có thói quen đi dạo quanh nhà xác vào buổi tối này là chuyện một ngày hay hai ngày.
"Phải phải! Em đã hỏi về bác sĩ Isagi với y tá trưởng đó! Tất cả mọi thứ!"
Như thể đó là một thành tựu to lớn, Bachira hào hứng kể ra với anh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, anh đi trước còn cậu theo sau. Tất nhiên là chỉ có cậu nói, còn Isagi thì bế quan tỏa cảng
Bất chợt Bachira im lặng một lúc rồi hỏi Isagi
"Bác sĩ Isagi này, lúc ấy... anh có trách vị bác sĩ đó không?"
Isagi bỗng khựng lại, bầu không khí bỗng chùn xuống. Anh im lặng, quay lại nhìn Bachira, cặp Sapphire xanh chẳng rõ ý vị
"..."
"Cậu hỏi như thế hẳn là cũng biết về chuyện đó nhỉ? Tôi không nghĩ là bà chị đó lại nhiều chuyện tới mức đó đâu. Có lẽ sắp tới tôi sẽ phải đi gặp mặt viện trưởng rồi nhỉ?"
Giọng anh lạnh dần đi, cho thấy sự không vui của chủ nhân nó. Isagi nói riêng và những người khác nói chung, chẳng có ai thích việc bị nhắc đến quá khứ không hạnh phúc cả. Anh hiện tại đang nhìn Bachira bằng ánh mắt như muốn xâu xé cậu ra từng mảnh để cậu không nói ra thêm bất kì lời nào khiến bản thân không vui nữa
"Sao? Cậu cảm thấy thế nào về cái quá khứ 'đặc sắc' đó của tôi? Thương hại tôi? Nếu là vậy thì bây giờ cậu ở đây cũng chẳng có ích gì, mau cút đi!"
"... ý em không phải như thế, anh Isagi... em chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào thôi, để-" lời chưa dứt hẳn, Isagi đã nói chêm vào
"Chẳng cảm thấy gì cả, tôi chẳng có cảm giác gì ngay lúc ấy cả. Dù gì người có lỗi cũng là lão đó, sao tôi phải sợ" Anh hất mặt đi, cố ý làm vậy để Bachira không nhận ra điểm bất thường của mình, nhưng vô dụng
Cậu im lặng, cậu biết anh đang nói dối, tay của anh đang run lên vì siết chặt. Làm sao lại không cảm thấy gì chứ? Lúc ấy anh đã gào khóc rất tuyệt vọng mà? Người chết là mẹ anh mà, sao lại không cảm thấy gì chứ?
"Anh Isagi... ý em không phải nó, cũng đừng dối lòng như vậy. Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi... em biết... anh đã rất buồn..." Trái ngược với vẻ đang dần hoảng loạn và mất tự chủ của anh, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu
"....."
"Anh Isagi, em chỉ muốn biết anh đã cảm thấy như thế nào khi đã chứng kiến người thân ra đi ngay trước mắt thôi... em biết anh vẫn còn canh cánh nó. Đó là lí do anh ở đây, vào mỗi đêm..."
"Em muốn cùng anh chia sẻ vết thương của quá khứ, em muốn kéo anh ra khỏi quá khứ đau thương đó... em muốn... được khâu lại vết thương cho anh... có được không?" Bachira nhẹ nhàng đặt câu hỏi
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Rất lâu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ anh trả lời. Kiên nhẫn nhìn tay anh đang siết rồi lại thả lỏng
"Cậu muốn biết nó để làm gì chứ?" Giọng anh khẽ dịu lại, trong nó còn có chút sự vụn vỡ
"Em muốn khâu lại vết thương cho anh" cậu nhẹ nhàng lặp lại
"Tại sao?..."
"Vì Bachira Megura yêu anh, Isagi Yoichi"
Cậu kiên định, dứt khoát trả lời anh. Isagi tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Anh mấp máy môi, rồi đưa ra câu trả lời
"Tôi không... tôi không trách ai cả. Tôi trách bản thân mình... vì đã không tư cách..... để được tin tưởng" giọng anh nghẹn lại, lần này nó đã hoàn toàn vụn vỡ. Cặp Sapphire kia như thể đang tan ra thành nước. Từng giọt, từng giọt lăn chút một trên gò má anh.
Anh - Isagi Yoichi đã luôn là một người con trai mạnh mẽ. Một kẻ với tài năng kiêu ngạo và lòng tin kiêu hãnh. Anh chưa bao giờ lộ quá rõ cảm xúc của mình với ai, anh cho rằng cảm xúc là thứ yếu, một thiên tài không cần những thứ yếu cản trở mình.
Chính sự nuôi dạy và giáo dục của mẹ đã rèn cho anh thứ đó. Kể từ sau cái chết của cha, mẹ đã không còn là người phụ nữ dịu dàng khi xưa anh biết nữa. Mẹ cứng rắn hơn, mẹ lạnh lùng hơn, mẹ nghiêm khắc hơn, mẹ ít cười hơn.... Isagi đã luôn nỗ lực, luôn cố gắng để sự nuôi dạy của mẹ không uổng phí. Anh muốn thấy mẹ cười và tự hào về đứa con trai này. Và anh đã làm được, nhưng... giây phút ấy anh chỉ mong mẹ đừng bao giờ tự hào về đứa con trai này nữa
Và giờ đây, anh đang phụ đi sự dưỡng dục hà khắc kia của mẹ. Anh đang... để lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân với kẻ mà mình chưa quen được bao lâu.
Chính kẻ đó lại đang đào bới lại nỗi đau chôn vùi trong anh, đang sát muối vào vết thương đau đớn, âm ỉ trong tim anh. Nhưng cũng chính kẻ ấy, đang làm sạch và khâu lại vết thương của anh.
Bachira Meguru, là người đầu tiên nói những lời ấy với Isagi Yoichi. Là người đầu tiên dám nhắc tới nỗi đau của anh nhưng không vì một chút ác ý nào. Là người đầu tiên nấu cơm cho anh kể từ khi anh mất tất cả. Là người đầu tiên.. khiến anh khóc rấm rứt như vậy, chỉ sau mẹ
Bachira im lặng nhìn người thương đang nức nở không thành tiếng trước mặt. Cậu từ từ bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào vai mình, để tay mình xoa nhẹ lấy tấm lưng anh
"Em có thể không hiểu hết về anh. Có thể không hiểu được hết cảm giác của anh ngay lúc đó. Có thể không hiểu anh tự trách và tuyệt vọng cỡ nào... nhưng em có thể hiểu anh đã nỗ lực níu kéo bà ấy cỡ nào. Chính vì những thứ em không hiểu hoàn toàn ấy, nên em muốn được ôm lấy vết thương đó cùng anh, em muốn khâu vết thương cho anh... Isagi Yoichi liệu có thể cho em - Bachira Meguru một cơ hội chứ?"
Isagi im lặng, vùi mặt vào vai Bachira sâu hơn. Đó là câu trả lời của anh, cậu cũng hiểu nó mà ôm chặt anh hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. Đến lúc này cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình
*anh thực sự, luôn mong chờ một ai đó bước đến bên anh và chạm vào trái tim vụn vỡ này của anh... phải không người yêu của em?*
_____________________End________
do chap kết này hơi ngắn nên mik sẽ vt thêm ngoại truyện nhé
_____________
Ngoại truyện: Bác sĩ vô trách nhiệm?
3 tuần kể từ khi Bachira ngỏ lời yêu với Isagi. Cả hai đã bước vào một mối quan hệ yêu đương và gần như công khai với tất cả. Thật ra thì mới đầu Bachira ngại bỏ mẹ ra, nhưng nhìn anh người yêu mình chẳng ngại cái vẹo gì mà quan tâm, săn sóc và ưu ái cho mình thì cậu chẳng còn ngại nửa mà thoải mái hưởng thụ.
YES! Quả thật không hổ là yêu người hơn tuổi! Bachira cậu đây được anh yêu nuông chiều và chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ.
Hồi chưa yêu cậu tưởng anh không biết nấu ăn vì toàn thấy anh không hốc cà phê thì cũng chỉ là bánh sandwich nhạt nhẽo. Yêu vào rồi mới biết anh yêu nấu ăn còn ngon hơn cả mình.
Nhưng dù gì cũng là lần đầu Isagi yêu, anh tuy không ngại việc thể hiện tình yêu nhưng anh cực kì vụng về. Ngày qua ngày Đứa trẻ trời ban của y học cứ không ngừng suy đi nghĩ lại về việc:
*Hôm nay có cần phải nắm tay không?*
*Hình như em ấy nói câu này không đúng ngữ pháp cho lắm?*
*Em ấy bảo vì mình thấp hơn em ấy nên mình phải nằm dưới?*
*Nếu là con trai với con trai thì làm kiểu gì nhỉ?*
*Mình tưởng em ấy thích hôn nhẹ nhàng với mình chứ? Hóa ra là thích đưa lưỡi vào trong nữa hả?*
Đừng hỏi tại sao Isagi là suy nghĩ như vậy cũng như anh có biết ngại không. Vì anh đây là lần đầu yêu và tính anh thẳng như ruột ngựa nên mấy cái này là bình thường với anh, xin hết
Nhìn anh người yêu mình 'mặt dày' như vậy, Bachira chẳng biết phải làm sao. Nhiều lúc đang hôn cao trào mà nhìn mặt anh như ngộ ra chân lý mới làm cậu chỉ biết:
*làm ơn đừng như vậy khi em đang cố hôn anh chứ!!*
Chỉ biết khóc không ra nước mắt...
________
Hôm nay vẫn như mọi ngày, bệnh viện vẫn như mọi ngày, vẫn là tiếng loa thông báo vang vọng, tiếng bước chân vội vã, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí.
"Y tá trưởng! Có một bệnh nhân... mất tích khỏi phòng bệnh rồi!" Một y tá trẻ hoảng hốt chạy vào phòng trực.
"Cái gì?! Ai vậy!?"
"Bệnh nhân Chigiri Hyoma – phòng phục hồi chức năng tầng 3! Cậu ấy trốn ra ngoài, mà cậu ấy... vẫn chưa được tháo nẹp đầu gối hoàn toàn..."
Ở một diễn biến khác…
Bachira Meguru đang thong thả uống sữa hộp anh yêu mua cho, tay xoay xoay cây bút trên tay thì nhận được tin:
"Thực tập sinh Bachira Meguru, phiền ra khuôn viên phía Tây để tìm một bệnh nhân đang bỏ trốn. Cậu ta là một học sinh trung học, có mái tóc hơi dài màu đỏ. Xin nhắc lại..."
*Hể? gì dợ, tui là y tá mà, đâu phải bảo vệ đâu, sao lại bắt tui?!* cậu ngơ ngác nhưng vẫn đứng dậy đi tìm
.
.
Tại khuôn viên bệnh viện, giữa gió chiều lồng lộng…
Một người với mái tóc đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt lạnh lùng hướng về người vừa đến gần.
"Hừm... cậu là Chigiri Hyoma?"
"..." cậu ta ngẩng đầu nhìn Bachira từ trên xuống, rồi phì cười, bật ra ánh mắt khinh khỉnh như thể vừa thấy thứ gì đó rất nực cười.
"À, ra là đây bạn trai của anh ấy à?"
"...hể!?"
"Đừng giả vờ. Tôi biết hết rồi. Bác sĩ Isagi, người từng chăm sóc tôi tận tình từng chút một, giờ lại đi... chăm sóc người khác..." giọng Chigiri đượm vẻ bực dọc và buồn bã, ấm ức?
"..."
"Anh ấy đã từng nói "đừng chạy nữa, đầu gối cậu sẽ không chịu nổi đâu", lúc nào khi tôi trốn khỏi phòng bệnh cũng vội vã đi tìm. Mà giờ lại để tôi phải tự mình chạy tới tận đây mà chẳng đoái hoài, còn để bạn trai của mình đi tìm tôi nữa... Thật vô trách nhiệm."
"Cậu... có cần tôi gọi bác sĩ Isagi xuống đây không?" đừng hỏi sao cậu làm vậy. Chính thất thì có gì phải dè chừng hạng tiểu tam này chứ?
"Tôi không cần, anh ấy vốn là người phụ trách cho tôi, giờ lại chẳng còn tìm tới tôi nữa, anh ta là đồ phụ bạc!" cậu ta gắt lên
"Đó là do tình trạng đầu gối của cậu đã khá hơn và ôn định rồi, nên tôi mới không tới mà giao cho người khác. Vả lại đừng nói như thể tôi là gã đàn ông cặn bã như thế, Meguru sẽ buồn đó" Isagi từ xa đi tới
"A - anh..." Chirigi đứng hình khi thấy anh
Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đỏng đảnh, ngang ngược như trước của mình, nói:
"Giao cho người khác? Anh nói như thể muốn là được vậy hả!?"
"Vì tôi là Đứa trẻ trời ban của y học, với cả tôi là bác sĩ phẫu thuật. Việc điều trị cho cậu là do khi đó bác sĩ phụ trách cho cậu đi công tác, hết người nên mới giao cho tôi"
Anh ôn tồn giải thích. Mặc kệ cho việc trên mặt Chigiri đã có mấy vết nức, đôi hồng ngọc cũng đang từ từ ngấn lệ châu
"Hức! Đồ tồi! Anh gieo tương tư cho em, chăm sóc, hỏi thăm em... Hức! Anh từng dịu dàng hỏi em "có còn đau không", từng đặt tay lên đầu gối em nhẹ nhàng xoa nói "làm tốt lắm, cố lên", hức!.... rồi còn nhiều nữa. Những lời đó... là nói chơi sao!? Làm sao người ta không nghĩ nhiều cho được... hức!"
Vừa nói nước mắt cậu ta vừa lưng tròng, trượt liên tục trên gương mặt kiều diễm của bản thân. Ai nhìn vào không còn tưởng Isagi là một tên phụ bạc, bỏ rơi một 'cô gái' xinh đẹp động lòng người để theo người tình
Isagi nhíu mày, bước lại gần hơn giải thích
"Vì cậu là một học sinh trung học đang trong tuổi dậy thì nhạy cảm, động viên và hỏi thăm là trách nhiệm của bác sĩ như tôi. Ai tôi cũng nói như vậy hết, còn với người yêu..." anh liếc về phía Bachira
"Tôi luôn dùng hành động thay lời nói, được chứ?"
Bachira: Anh yêu của em thật so cuteeee!
Chigiri siết chặt tay, giọng lạc đi
"Em... có gì không bằng tên mái ngố này chứ, sao anh lại chọn hắn?..."
Bachira mắt sáng rỡ lên, nắm lấy tay cậu ta, nói:
"Vậy là cậu công nhận tôi được anh Yoichi chọn đúng không!? Thắng rồi! vậy là thắng rồi nhá!?"
Chigiri rụt tay lại, ánh mắt ghét bỏ dán lên cậu, chỉ thẳng mặt nói
"Chưa kết thúc đâu, tôi chưa có thua. Tôi chỉ tạm rút lui để hồi phục thôi, đợi đó!" Nói rồi cậu ta giang hai tay về phía Isagi, ý muốn anh bế mình về phòng nghỉ
Bachira định làm thay thì bị anh ngăn lại, ra hiệu như kiểu: cho cậu ta toại nguyện một chút đi, cho cái vết ngay đầu gối lành sớm
Cậu cũng đồng ý, dù gì cũng là chính thất, sợ gì hạng tiểu tam?
.
.
.
Tại phòng nghỉ của Isagi
Anh ngồi trên ghế dịu dàng xoa đầu Bachira:
"Lần sau gặp bệnh nhân của tôi, em nên chạy trước. Còn không thì chí ít đừng chọc người ta nổi khùng"
Bachira cười ngô nghê:
"Vậy là anh thừa nhận em là người của anh rồi đó nha~"
Isagi:
"Không nhận cũng bị ép nhận thôi... haiz"
__________
Khoảng thời gian sau đó, Chigiri ở lại điều trị lâu hơn bình thường – thường xuyên nhìn về phía cửa phòng.
Bachira thỉnh thoảng phát hiện cậu ta đang lén lút nhìn mình và quay mặt đi với vẻ mặt "đồ giật bồ"
Isagi thì thản nhiên như không – mà thật ra là đang dặn y tá giữ cho hai người kia tránh xa nhau...
_________________End ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip