Búp bê sống [NessxIsagi]

Thế giới khoa học hiện đại và huyền thuật tồn tại song song. Có số ít ng sở hữu siêu năng lực

Nếu bn nào có chs game genshin impact sẽ bt nhân vật albedo và scara(có lẽ vậy) là tạo vật từ thuật giả kim và có nhận thức suy nghĩ riêng.

Nói chung trong chap này mik có lồng ghép thuật giả kim vào đó và lm cho nó trở nên vạn năng giống trong genshin thoi

và nếu mn ko hỉu chỗ nào cứ hỏi mik, mik sẽ cố gắng giải đáp, bởi vì chap này đc mik lên ý tưởng khá vội và mik đã cố gắng chỉnh sửa cho nó hợp lí và dễ hỉu hơn. nên có sai sót j mong mn thông cảm

Nhân vật ooc

___________________________________________

Isagi Yoichi là một giả kim thuật sư đồng thời là nghệ nhân chế tác búp bê sống. Anh có khả năng trao sự sống cho những tạo vật vô tri - từ búp bê, rối gỗ cho đến gấu bông, bằng cách gắn vào chúng cảm xúc của con người thông qua giả kim thuật và siêu năng. Không chỉ dừng ở hỷ, nộ, ái, ố, mà bất kỳ cảm xúc nào, dù đẹp đẽ hay méo mó,... đều có thể trở thành “trái tim” cho một búp bê.

Khả năng này cực kỳ hiếm, chỉ những người sở hữu năng lực siêu nhiên mới có thể thực hiện. Và Isagi là một trong số ít đó.

Sự nghiệp của anh nở rộ trong một xã hội rạn vỡ, nơi con người đánh mất khả năng chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Khi tâm hồn ai cũng chất chứa áp lực, cô đơn, tham vọng và u uất, thì việc tìm được một người thật sự lắng nghe trở nên xa xỉ. Bởi thế, búp bê sống ra đời như một hình thức “sửa chữa cảm xúc” - những người bạn biết cảm thông, đồng hành và gánh vác một phần nỗi buồn của chủ nhân.

Isagi xây cả đế chế của mình dựa vào nguyên tắc: mượn cảm xúc con người để trao sự sống. Nhưng đồng nghĩa với đó, nếu nhân loại không còn rạn vỡ, thì người mất lý do tồn tại sẽ là anh. Dĩ nhiên, Isagi tin điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khởi đầu, anh chỉ tạo ra những con gấu bông vải hay móc len. Sau đó, anh học điêu khắc để tạo rối gỗ tinh xảo. Càng về sau, anh chế tác nên những búp bê hình người gần như hoàn chỉnh: có nhận thức, cảm xúc, biết yêu, biết hận, biết đau… Trắng ra, chúng chẳng khác gì bản sao của con người - chỉ là sinh ra từ giả kim chứ không phải từ máu thịt.

Nhưng búp bê sống cũng có giới hạn. Chúng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cảm xúc của chủ nhân. Nếu người đó chết, búp bê cũng chết. Hoặc tệ hơn, nếu ý chí tồn tại quá lớn, chúng không chết theo mà sẽ săn lùng, cấu xé và hấp thụ cảm xúc của kẻ khác đề duy trì sự sống của bản thân - một quá trình bạo lực và tàn khốc.

Và anh không muốn việc đó xảy ra, ít nhất là không xảy ra quá nhiều. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai thích việc bị tạo vật của chính bản thân gián tiếp đưa vào tù đâu. Thật cay nghiệt làm sao khi Isagi chỉ có thể trao sự sống cho chúng mà chẳng thể tước đi sự sống của chúng.

Đó là lỗ hổng chí tử trong sáng tạo của Isagi. Để khắc phục, anh cần một thứ gì đó hoàn hảo hơn… và điên rồ hơn. Đó là lúc anh thật sự dấn thân vào thuật giả kim - thứ nghệ thuật cổ xưa có thể tạo ra một “trái tim vĩnh hằng” cho búp bê…

Ness - Chính là tạo vật đầu tiên và duy nhất của Isagi mang "trái tim vĩnh hằng"

Sở dĩ nó là duy nhất là bởi vì thoạt đầu, Ness được Isagi cho là một búp bê sống hoàn hảo nhất của anh. Hắn được tạo nên từ cảm xúc hỗn loạn, ham muốn được yêu thương, nỗi cô đơn và tham vọng được công nhận của anh. Hắn không giống như những búp bê sống khác chỉ mang cơ thể bằng gỗ, vải bông,... Ness mang một cơ thể hoàn chỉnh được đúc từ thuật giả kim.

Ness mang mái tóc màu nâu ngã tím về cuối đuôi tóc, đôi mắt màu magenta, mang một nụ cười có chút quỷ dị và cử chỉ mềm mại ẩn giấu sự nguy hiểm. Nhưng đó không phải vấn đề

Ness đơn thuần chỉ là sự đánh liều của Isagi vào thuật giả kim. Anh không nghĩ Ness sẽ thành công vượt ngoài dự đoán của mình, cũng không có ý nghĩ hắn sẽ tồn tại lâu dài nên đã chủ quan dùng những cảm xúc tiêu cực của bản thân đưa vào Ness mà chưa nghĩ tới hậu quả.

Và rồi... Ness bắt đầu tự sinh ra ý thức của riêng mình, đạp vỡ rào cạn "lập trình" ban đầu và tự làm chủ bản thân.

Hắn yêu Isagi một cách đầy méo mó, muốn được anh để ý, muốn được công nhận, yêu thương và muốn Isagi làm của riêng mình hắn.

Ba ngày kể từ khi Ness được sinh ra, hắn thể hiện tốt vai trò của một tạo vật hoàn hảo. Tỏ ra ngoan ngoãn, nghe mệnh lệnh gần như tuyệt đối. Hắn biết học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc và quan tâm đến sức khỏe của chủ nhân mình - Isagi

Bảy ngày kể từ khi Ness được sinh ra, hắn bắt đầu có biểu hiện lạ.

Hắn thường xuyên nhìn chằm chằm vào những con gấu bông, rối gỗ sống ở trong nhà, Isagi không để tâm tới điều đó vì anh cho rằng: đó chỉ là sự tò mò của một vật thể vô tri khi có được sự sống

Mười ngày kể từ khi Ness được sinh ra. Isagi nhận thấy mỗi khi bản thân có ý định tạo thêm một búp bê sống sống nữa từ thuật giả kim tượng tự đã làm với Ness hay đưa nhận thức vào những con rối, hắn sẽ tìm cớ đề làm phiền anh, ngăn anh chế tạo búp bê sống.

Hắn sẽ thường xuyên đặt những câu hỏi ngớ ngẩn để dành sự chú ý của anh, thường làm hỏng một thứ gì đó trong nhà để anh dời sự chú ý khỏi bàn thuật giả kim.

Isagi cũng thường cảm nhận được hơi thở phả sát tai nhưng quay lại chẳng thấy gì

Nhưng những biểu hiện lệch lạc xuất hiện một cách nhỏ giọt không đủ khiến Isagi lưu tâm.

Mười lăm ngày kể từ khi Ness được sinh ra. Isagi nhận thấy những con búp bê sống đã hoàn thiện và chuẩn bị giao khách hàng bổng nhiên "mất hồn". Nó gây ra rắc rối không nhỏ cho anh. Và anh nhận ra Ness đang ngày một "lớn lên"

Mới ngày nào hắn chỉ cao ngang ngực anh, giờ đã hơn bằng anh.

Mỗi sớm thức dậy Isagi đều thấy cơ thể mệt mỏi một cách bất thường. Hay những vết bầm tím chẳng rõ nguyên nhân

Hồi chuông cảnh báo của Isag đang reo lên không ngừng...

Ba mươi ngày kể từ khi Ness được sinh. Hắn bắt đầu quá quắt và làm càn hơn.

Hắn bắt đầu tỏ ra ghen tuông khi Isagi xoa đầu, ôm những con gấu bông. Thẳng tay xé xác những con rối khác khi anh không có ở nhà

Hắn dần hỏi những câu hỏi kì quặc hơn với ánh mắt si mê điên cuồng

"Chủ nhân, ngài yêu em nhất mà đúng không? Em là tạo vật sinh ra từ tình yêu của ngài, nên ngài là của em đúng không?"

"Chủ nhân, em là tạo vật hoàn hảo nhất, là cá thể xinh đẹp nhất, yêu ngài nhất đúng không?"

"Những thứ phế phẩm kia không xứng được ở bên ngài, nên ngài hãy vứt bỏ chúng đi nhé?"

"Yoichi~ ngài đẹp quá, ngài có nghĩ nếu chúng ta hoài làm một, ngài sẽ đẹp hơn không? Ah~ không biết nếu có một tạo vật được tinh từ em và ngài thì nó sẽ ra sao nhỉ? Có đẹp giống ngài không? Nếu nó không giống ngài thì chắc không thiết phải tồn tại đâu nhỉ?"

Hắn liên tục lải nhải bên tai Isagi khiến anh phải kinh hãi, một phần vì thứ hắn đang lải nhải, một phần vì cái giọng điệu làm người ghê tởm.

Hắn thường vô tình như cố ý ôm lấy Isagi, hay thậm chí còn chẳng ngại việc hôn anh...

Ba mươi ba ngày kể từ khi Ness được sinh ra. Không ổn, Isagi đã thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề bị phát sinh.

Vừa mới hôm qua, khi anh nằm ngủ anh đã mơ thấy hắn và anh đang làm tình với nhau, đúng hơn là hắn đang cưỡng hiếp anh. Hắn... đã đi vào được tiềm thức của anh

Ness đã tiến đến bước bóp méo hiện thực và xâm nhập vào thế giới tâm hồn của Isagi. Điều đó vốn không khó với hắn, bởi hắn được Isagi mượn chính cảm xúc của anh để dệt lên sự sống cho hắn. Nên nói cách khác, hắn cũng chẳng khác nào là bản thân anh cả.

Nhưng Isagi chắc chắn một điều. Bản thân dù có là kẻ điên cũng sẽ không điên tới mức như Ness. Chính xác là những cảm xúc của anh đưa vào trong hắn đã trở thành chất dinh dưỡng nuôi một "ý thức" khác, một cảm xúc khác... điên cuồng hơn, méo mó hơn. Và "ý thức" đó chính là Ness bây giờ đang đối mặt với anh.

"Ness à.... mày không thấy bản thân mày đang đi quá phận so với cái danh tạo vật của mày sao..." anh dè dặt nói, đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng đỉnh anh dành cho hắn

"Quá phận? Thế nào là quá phận chứ? Em chẳng hiểu ngài đang nói gì cả. Chẳng phải vốn dĩ ngài tạo ra em là để em bên cạnh, chăm sóc cho ngài sao? Vậy thì như vậy có gì là quá phận?" Hắn tươi cười trả lời anh

"Tch! Mày đừng có mà nhét chữ vào mồm tao! Ngay từ đầu mày chỉ là một sự đánh liều của tao vào thuật giả kim mà thôi! Tao cũng chẳng nghĩ mày sẽ thành công, cũng chẳng có ý nghĩ để mày tồn tại lâu dài!"

"Vậy sao.... nghĩa là ngay từ đầu, em được sinh ra không phải để ở bên ngài, cũng không phải vì ngài cần em, cũng không phải vì... để sống sao?..." Ness vừa nói, biểu cảm trên gương mặt càng trở nên trống rỗng.

Nhưng nó chẳng khiến Isagi có một chút thương hại nào, chỉ tổ càng khiến anh thêm kinh tởm hắn. Đến nước này rồi mà còn dở cái giọng và biểu cảm như nạn nhân đó với anh, đúng là mặt dày. Anh không nhớ là mình có cái này đâu...

"Ngay bây giờ, một là mày dừng ngay những hành động của mày lại và cút khỏi đây, coi như tao chưa từng tạo ra mày. Hai là tao sẽ giết chết mày, tao có cách tạo ra mày thì sẽ có cách hủy hoại mày, nên nhớ"

Dù miệng nói là vậy, nhưng Isagi không chắc hắn sẽ làm theo, cũng không chắc bản thân sẽ làm được như lời mình nói. Bởi ở thời điểm hiện tại, Ness to con hơn nhiều so với anh, đồng thời anh cũng chưa có cách nào để hủy hoại con búp bê sống trước mặt.

"Đi sao?... ngài đang đuổi em đi sao Yoichi? Haha... đừng có đùa, ngài tạo ra em thì ngài là của em, ngài phải ở bên em, chịu trách nhiệm với em! Nói đi là đi được sao!?"

Chẳng đợi Isagi kịp hiểu câu nói của bản thân, Ness đã lao vào đè ngã anh xuống. Khóa anh trong lồng ngực mình.

"Auch! Mẹ nó, thằng phế phẩm! Thả tao ra ngay, đừng để tao dùng vũ lực!"

"Yoichi, em mới là người phải nói câu đó với ngài~"

Isagi cố vùng ra nhưng không thể, mẹ nó! Từ bao giờ mà thứ phế phẩm anh tạo ra này lại khỏe đến vậy. Rồi chợt nghĩ đến những con búp bê sống khác, anh chợt nhận ra điều gì đó.

Không đúng! Trong nhà anh hiện tại có không ít những búp bê sống, không kể những con của khách hàng, mà là những con mà anh tạo ra nhằm để canh giữ, phục vụ cho anh giờ đâu hết rồi? số lượng không hề nhỏ...

Những con búp bê đột nhiên mất hồn....? Ness đột nhiên càng ngày càng lớn...

Hắn... đừng nói là đã hấp thụ những con búp bê sống khác để lớn được như bây giờ!? Hắn... chẳng lẻ đã chuẩn bị cho việc này từ trước rồi sao? Không thể... chỉ vỏn vẹn hơn một tháng thôi, vậy hắn chuẩn bị từ bao giờ?

Câu trả lời là từ khi hắn chỉ là một "phôi thai" được đặt lên bàn giả kim, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng trong cái thời đại mà khoa học lẫn huyền thuật tồn tại song song này thì có gì là không thể? Chỉ có anh mới không nghĩ tới mức đó thôi Yoichi à~

Càng nghĩ hắn lại càng sung sướng, nụ cười lại càng sâu.

Anh yêu của hắn thật ngây thơ làm sao, suy nghĩ thật đơn thuần. Cũng phải thôi bởi mỗi ngày anh đều lo bận tâm đến mấy công việc vô nghĩa kia, những phế phẩm chẳng tích sự gì thì làm sao có thời gian nghĩ tới cảnh ngày hôm nay?

____________

"Ê này, cậu biết gì chưa? Anh Isagi Yoichi ấy, cái anh nghệ nhân chế tác búp bê sống đó nghỉ việc rồi. Không hiểu sao anh ấy nghỉ nữa, rõ là công việc còn phát triển suôn sẻ và được chào đón vậy mà" cô gái nọ khẽ nói với bạn mình

"Hểee! Vậy sao!? Tiếc quá, tớ đang định đặt làm một anh bạn trai từ chỗ anh ấy này! Haizz, vậy là phải ế suốt đời saoo?" cô gái kia não nề than thở với bạn

"Ừm! Bữa tớ tới chỗ anh ấy để nhận búp bê sống thì chỉ thấy một anh trai lạ ra đưa cho rồi bảo anh ấy sẽ không nhận đơn đặt nữa, hỏi tại sao thì anh ta bảo là anh ấy không còn muốn làm nữa vì mệt và muốn hưởng thụ suốt phần đời còn lại"

".... còn trẻ mà an hưởng gì chứ?" Cô gái bĩu môi nói

"Mà kệ thôi, việc của nhà người ta mình lo làm gì chứ? Ai cũng có việc riêng mà"

"Ừm...."

_____________________

Trong căn phòng tối, Isagi đang yên vị nằm trên giường, trên người chỉ độc chiếc áo sơ mi. Trên ga giường trắng còn vương mấy vệt chất lỏng trắng đục. Bắp đùi thon thả chi chít vết bầm tím và vệt đỏ mờ ám.Tay chân bị gắn xích, nhìn và ướng chừng chỉ dài đủ để đi lại quanh phòng.

Thật buồn cười làm sao khi mà giờ đây căn phòng của anh giờ đã thành nơi giam cầm anh...

/Cạch/

Cánh cửa khẽ mở ra, Ness bước vào với một khay đồ ăn ngon mắt trên tay.

"Yoichi, tới giờ ăn rồi~"

"...." không có tiếng đáp lại

"Ngài biết không, hôm nay em đã giao hết đám phế phẩm phiền phức cho anh xong rồi đó! Vậy là bây giờ không còn ai tới làm phiền không gian riêng của hai ta nữa rồi!"

Hắn mặc kệ sự im lặng của đối phương, vẫn cứ không ngừng luyên thuyên.

"Yoichi, ngài lại không ngoan rồi, em đã bảo ngài đừng lấy nó ra rồi mà? Như vậy làm sao mà tối nay em dễ vào được chứ?"

Ness nhẹ nhàng nâng Isagi lên, ôm anh vào lòng rồi đút anh ăn mặc dù anh có chút hơi kháng cự việc nuốt thứ đồ ăn mà hắn nấu.

Làm sao mà biết được hắn đã cho bao nhiêu thứ đó vào đồ ăn chứ?

"Ngài ăn ngoan nào, tối nay chúng ta sẽ vận động khá nhiều đó"

"....."

Tới đây Isagi không còn kiểm soát nổi nước mắt của mình nữa, chúng cứ chảy từng giọt tứng giọt xuống gò má anh rồi bị Ness liếm mất.

Rốt cuộc anh đã sai ở bước nào khi tạo ra hắn?.....

_____________________End___________

nếu có gì sai sót, mong mn thông cảm. nếu có gì ko hỉu hãy hỏi mik, mik sẽ cố gắng giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip