Lợi dụng 1 [SaexIsagixRin]

Bối cảnh: triều đình, phong kiến hay này nọ các kỉu liên quan đến thời xưa

Phi logic

Nhìu cái bịa ra

Nhân vật ooc (đặc biệt là Rin)

__________________________

Triều đình hôm nay... vẫn y như dáng vẻ ngày nào mà nó mang.

Ồn ào, lắm chuyện và... chẳng đâu vào đâu

Isagi Yoichi - một Thừa tướng tài ba được vạn người nghìn dân kính trọng đang phe phẩy cây bút lông trên tay, gõ cán bút xuống bàn rồi khẽ liếc về phía ngai vàng - nơi Hoàng đế Itoshi Sae đang ung dung vắt chân nghe vị quan già lải nhải báo cáo.

Dáng vẻ nhàn nhã chẳng vướng sự đời của Sae làm anh ngứa cả mắt, thậm chí trên bàn của gã ngoài ly trà ra còn chẳng có lấy một tờ tấu chương nào. Nhìn lại một vòng trong điện, ngó đi ngó lại cũng chỉ thấy Isagi đang là kẻ giữ vị trí đứng đầu trong những kẻ nhiều giấy tờ nhất ở đây.

*'bình yên' quá nhỉ? Nhàn nhã quá nhỉ? Lão già kia lải nhải sắp xong chưa nhỉ? Đã đến lúc mình lên tiếng rồi nhỉ?* nghĩ là làm, Isagi lập tức đánh tiếng:

"Ahaha!.... Bệ hạ của thần trông có vẻ RẤT không bận rộn nhỉ? Trông ngài chẳng có vẻ gì là vướng sự đời. Nói đi cũng phải nói lại thì... bệ hạ khéo cũng hơn hai mươi cái mùa xuân rồi mà vẫn chưa lập hậu cung. Tính để Thừa tướng của ngài đây mở hội mai mối tập thể chắc!"

*hờ! Tên này nghĩ mình là trẫm của thiên hạ chắc!?... Mà đúng là thế thật, mẹ nó chứ!*

Isagi cười cợt, giọng anh cợt nhã nửa đùa nửa thật vang lên.

Ở trong triều này ai cũng biết Isagi là như vậy. Ăn nói chẳng kiêng nể bất cứ ai, kể cả Hoàng đế. Nhưng cũng đồng thời là 'con chó trung thành' Hoàng đế. Hoàng đế nói một thì Isagi liền cho là một, kẻ nào dám nói hai thì nên sờ tay lên cổ.

Câu đùa bỡn cợt đó khiến mấy lão đại thần đang gần đất xa trời lập tức đỏ mặt.

Mẹ nó! Đùa chứ mấy lão cũng đã không ít lần đề cử con gái của mình với Sae rồi nhưng gã có chịu cóc đâu!? Nghĩ lại chỉ thấy tức.

Chẳng phải do Thừa tướng Isagi Yoichi đây quá xuất sắc, khiến cho Hoàng đế Itoshi Sae một lòng chỉ muốn chiếm đoạt làm cánh tay phải của một mình mình không là của ai cả, thế nên mới có cớ sự gã tại vị được gần mười năm ròng rã mà chưa lập thê tử hay có thái tử. Đó đâu phải ngẫu nhiên!

Chẳng khéo Sae còn muốn đợi Isagi gần xuống mồ rồi mới lập thê tử. Một mực không muốn ai khác ngoài mình được anh phục vụ.

Đúng lúc này, một nô tỳ gõ cửa xin vào. Dáng vẻ chỉ mới mười ba mười bốn gì đó, con bé bưng dĩa hoa quả gọt cắt tinh xảo dâng lên cho Hoàng đế. Lập tức, Isagi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nó lại chỗ anh. Nhìn là biết anh đang định 'xin' tí phúc được dâng cho Hoàng đế.

Nó hơi do dự, vì đây là dâng cho Sae, nhưng rồi nghĩ:

*mấy anh chị người làm ở đây bảo trong triều ngài Thừa tướng quyền lực chỉ sau Hoàng đế, nếu Hoàng đế chưa nói gì thì lời của Thừa tướng là trên hết! Với lại trông Hoàng đế cũng giống như vẻ chuyện này là chuyện bình thường, chắc không sao đâu!*

Đợi nó nghĩ xong thì Isagi đã bất mãn chờ không được mà tự đi tới bốc một miếng táo trong dĩa rồi đưa vào miệng mình. Cảm khái vị ngọt của táo trên đầu lưỡi song lại chẳng nhịn được mà nhìn đống hoa quả được cắt gọt tỉ mỉ, khéo léo trong dĩa. Chợt anh nảy ra gì đó mà reo lên:

"Này bệ hạ! Ngài nhìn nô tỳ này xem, cắt gọt hoa quả, trái cây đẹp mắt thế này kết nạp vào hậu cung cũng không tồi đâu!"

Đừng ai bảo con bé chỉ mới mười ba gì đó, Thừa tướng anh đây mắc kết duyên cho gã Hoàng đế mình lắm rồi. Isagi giờ chẳng quan tâm gì xấc đến tuổi tác, giai cấp cả - là nữ chốt hết!

Con bé nô tỳ bị nhắc tới kia nghe anh bảo vậy thì đỏ mặt, bối rối, ú ớ không biết hành xử thế nào. Nó chỉ mới vào làm không lâu, chỉ học được lễ nghĩa cơ bản, căn bản là chưa biết xử lý tình huống này.

Sae trên ngai chỉ nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

"Đủ rồi Thừa tướng, trẫm đã nói nhiều lần rồi. Trẫm không có ý định lập thê tử, có thì cũng đợi trẫm tại vị thêm cỡ vài chục năm nữa rồi hẵng bàn... Còn nô tỳ kia, lui được rồi, để dĩa trái cây lại cho Thừa tướng"

Gã biết Isagi rất thích ăn trái cây, đặt biệt là trái cây được dâng lên cho gã. Ha! Dành đồ ăn với gã... đúng là trẻ con mà...

".... thần cũng chỉ đơn giản là lo đến lúc bệ hạ lập thê tử rồi thì chẳng còn bao nhiêu sức để mà đi thị tẩm người ta ấy chứ"

Vị Thừa tướng bỉu môi, ngoài mặt anh nói vậy nhưng tâm không phải vậy. Anh đang mong gã này có thái tử lẹ lẹ lên để nó lên ngôi thay cha nó. Sae này quá mưu mô và xảo quyết, Isagi dù có quyền có thế vẫn chưa qua được gã.

Mong sao khi gã có thái tử, nó sẽ là một đứa ngu ngơ khù khờ, như vậy sẽ tiện bề tiêu khiển. Đừng như cha nó, làm anh loay hoay mãi vẫn chưa tóm được cái đuôi của gã...

.

Xong việc cũng đã tối, đám quan lại kia sau khi hết phận sự của mình đã lui đi, hiện tại chỉ còn mình Isagi và Sae còn ở trong điện. Mắt thấy trong điện chẳng còn gì, anh toan định bỏ đi luôn thì bị gã gọi lại:

"Yoichi, hôm trước ta thấy anh và Rin ở cùng nhau, hai người đã làm gì?" 

Isagi không phải kẻ ngốc mà không nghe ra Sae đang trách vấn mình, chỉ là anh không nghe ra được sự ghen tuông mờ ám trong nó, vẫn giọng bỡn cợt cũ, đáp:

"Hửm? Ngài đang giận vì thần trốn việc thư phòng mà đi chơi sao?"

"Yoichi" Giọng của gã càng ngày trầm hơn, biểu thị sự không hài lòng của chủ nhân

"Thôi nào thưa bệ hạ-"

"Gọi tên ta trước rồi hãy trả lời câu hỏi của ta, Yoichi"

"..."

"Sae... ngài giận cái gì chứ, chỉ là Rin là một đứa trẻ cô đơn tội nghiệp, thân là người bầu bạn duy nhất của thằng bé, sao thần có thể bỏ mặc nó tủi thân được?"

Nhưng chẳng để gã thõa mãn vì được anh gọi tên bao lâu, anh lại tiếp tục:

"Vả lại, sao ngài vừa nảy lại không hỏi thần luôn mà phải đợi đám nô dịch kia đi hết rồi mới hỏi, hửm?"

Đây luôn là điều mà Isagi thắc mắc. Lần nào cũng vậy không riêng gì những lúc anh đi chơi với Hoàng đệ như trong lời vừa nảy, kể cả những lúc Sae bắt gặp anh đang đi lung tung với lính gác, thị vệ hay thị nữ. Hoặc không có mặt trong phòng làm việc. Gã sẽ lập tức triệu tập riêng anh ra để hỏi hoặc đợi không có ai liền tra khảo

Thật khó hiểu, Isagi theo Sae từ lúc gã còn chập chững vừa mới lên ngôi đến lúc vững ngai tới bây giờ anh vẫn không hiểu gã đang nghĩ gì, chính xác hơn thì anh là gì trong mắt gã và gã nghĩ gì về anh.

Sae nghe Isagi hỏi vậy liền im bặt không biết đáp thế nào, đành lãng tránh câu hỏi của anh mà xoáy vào Rin - Hoàng đệ của mình:

"Đứa trẻ cô đơn tội nghiệp? Nó cũng đã tới tuổi trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Anh nói tội nghiệp là tội nghiệp thế nào? Vả lại các đại thần cũng hay dẫn con mấy đến đây, là do nó không chịu kết bạn chứ cô đơn nổi gì?"

Isagi: hửm? Tên này đang cố tình né tránh đó à?

"Được rồi được rồi, không đôi co với bệ hạ nữa, thần xin cáo lui" Isagi gật gật đầu, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Rồi chẳng đợi Sae cho phép hay bảo gì, anh liền xoay người bỏ đi, đến hành lễ cũng không thèm.

".... ta còn chưa kịp mời anh dùng bữa cùng nữa mà?..."

.

Isagi mang tâm trạng bực dọc bước về phòng của mình. Kỳ thực, tên Hoàng đế này làm anh quá sức khó ưa đi!? Chỉ toàn làm theo ý mình thích chẳng coi bậc tiền bối anh đây ra gì. Còn tự ý quyết định xưng hô. Cái gì mà "khi chỉ có hai ta thì hãy gọi vậy"? Tưởng bí mật yêu đương không bằng! Hừ!

Khi gần về đến phòng, Isagi ngạc nhiên khi thấy Itoshi Rin - Hoàng đệ đang đứng ngay trước cửa phòng mình, có lẽ là đang chờ anh. Rin đứng đó cũng nhìn thấy anh, không để hắn đợi lâu, Isagi nhanh nhẹn bước tới đối diện với hắn:

"Điện hạ? Sao người lại ở đây? Người Không đi dùng bữa sao? Cũng trễ giờ lắm rồi, gió giờ này lạnh lắm!"

Nhìn cảnh Isagi sốt sắng lo cho tên Hoàng đệ của Hoàng đế này khó ai mà nghĩ được người lúc nảy đốp chát với Hoàng đế và người bây giờ là một. Thật sự quá khác biệt...

Rin nhìn Isagi hỏi han mình như thế trong lòng đột nhiên thấy có chút thành tựu và vui vẻ, hắn đáp:

"Ta không nuốt trôi được đống đồ thị nữ nấu, cũng chả có ai dùng bữa cùng nên đến đây.... Isagi, ta đã nói rồi, khi chỉ có hai ta thôi thì cứ gọi tên ta đi! Đừng gọi vậy, khó chịu lắm!"

*sao câu này quen thế nhỉ?...*

"Haizz, được rồi Rin. Ngài không dùng được bữa đúng không? Theo thần xuống bếp nào, Thừa tướng sẽ nấu cho ngài và ăn cùng ngài" lười đôi co với tên Hoàng đệ này, Isagi chọn thỏa hiệp.

Anh thừa biết Rin là cố tình chê đồ thị nữ nấu để lấy đó làm cớ bắt anh chủ động nấu cho hắn. Rin từ khi biết Isagi đã vậy, lúc nào cũng kiếm đủ mọi cớ để gặp anh và ở cùng anh. Nếu không phải do tuổi đã lớn, Rin khả năng là sẽ còn kiếm anh nhiều hơn kiếm chuyện rồi.

.

Cả hai cùng nhau xuống bếp, như đã nói là sẽ nấu đồ ăn cho Rin và ăn cùng hắn. Isagi nói được là làm được, anh bắt tay vào việc để Rin ngồi ở bàn chờ.

Thoắt cái đã xong, anh bày ra hết trước mặt Rin rồi có ý định ngồi xuống đối diện hắn. Nhưng Rin lại nhích qua một bên, vỗ tay vào ghế trống cạnh mình ý bảo anh ngồi đó.

"Ngồi đi, ta không thích ngước cổ lên nhìn anh mãi đâu... mỏi cổ"

Isagi lại đành thỏa hiệp lần hai, di chuyển qua kế hắn. Anh cố gắng giữ khoảng cách nhưng với Rin chẳng đáng là bao khi hắn chỉ cần nghiêng người là đã có thể dán sát người vào anh.

*này này thằng nhóc đáng ghét kia! Mi tưởng ta hiền là mi thích làm gì làm à!? Chẳng qua nể mặt mi là em trai tên Hoàng đế kia nên ta mới dễ dãi cho mi! Chứ không thì liệu cái đầu của mi đó!* lòng Isagi mắng chửi Rin không ngừng khi hắn cứ liên tục dính cái cơ thể cao hơn anh nữa cái đầu kia vào người anh

"Anh lúc nào cũng bận bịu vì hoàng huynh nhỉ? Chẳng bù cho ta, chẳng mấy khi được anh làm cho điều gì..." giọng Rin hơi hạ xuống như thể cố tình làm vậy để bản thân trông ra dáng "đứa trẻ tội nghiệp" trong lời Isagi hơn.

"Hơ?" Anh thì chỉ biết ngơ ngác, chả biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Trong lòng lại tiếp tục chửi hắn. Anh làm việc, cống hiến cho triều đình, cho đất bao năm nay mà cuối cùng lại bị nói là vì tên Hoàng đế kia? À mà người nhìn vào thì đúng là thế thật, tại Isagi tỏ vẻ phục tùng Sae quá mà...

Riết rồi anh chẳng biết mình là ai trong cái triều đình này. Ngươi ta làm Thừa tướng thì giải quyết việc nước, gánh vác việc gia. Được vạn dân kính trọng, tung hô. Anh làm thì cũng vậy đấy, chỉ là phải kiêm thêm việc làm bảo mẫu cho hai tên Hoàng đế và Hoàng đệ này thôi, nhàn ấy mà....

Mãi miên man nghĩ ngợi, Isagi hoàn toàn không để ý tới ánh mắt như sói đói của Rin đang cho mình và ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ khác đang nhìn anh và hắn dùng bữa cạnh nhau từ xa.

"Với thằng nhóc đó thì được, còn ta lại không sao? Yoichi..." giọng nói trầm thấp như rít qua từng kẻ răng

Ở trong phủ, gió cũng đã ngừng thổi như báo hiệu cho một trận gió tới còn mạnh hơn...

________________________còn tiếp

Truyện có xàm ko z mấy ní?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip