Lợi dụng 2 [SaexIsagixRin]

Bối cảnh: triều đình, phong kiến hay này nọ các kỉu liên quan đến thời xưa

Phi logic

Nhìu cái bịa ra

Nhân vật ooc (đặc biệt là Rin)

__________________________

Hôm nay là lễ trưởng thành của Itoshi Rin. Dĩ nhiên, khách mời, đại thần và quan lại được mời đến rất nhiều. Họ còn tranh thủ dẫn con cái của mình đến để làm thân với vị Hoàng đệ của Hoàng đế.

Dù sao thì nếu Hoàng đế hiện tại không lập hậu cung, ít ra cũng phải lấy lòng được tên em trai của gã trước để sau này hắn lên làm Hoàng đế thay anh trai còn có chút phúc để hưởng..... nhưng có lẽ mấy lão đã quên bén bên cạnh Hoàng đế hiện tại đang có một ngọn thương Longinus thì phải.

.

Buổi tối, lễ trưởng thành của Hoàng đệ chính thức diễn ra và được tổ chức ngoài trời. Khắp sảnh tiệc được trang trí lộng lẫy và trang trọng.

Các cô tiểu thư của mấy lão đại thần được cha của mình dặn rất kĩ rằng: phải thật duyên dáng, phải thật nho nhã, phải lọt vào được mắt xanh của em trai Hoàng đế. Các cậu thiếu gia thì phải ra vẻ tri thức, nói về chuyện non sông đất nước sau này khi đổi chủ.

Và chẳng phụ lòng mong đợi của các lão, các cậu ấm cô chiêu ấy làm rất tốt việc được cha giao. Kẻ thì bám riết lấy Rin không buông, kẻ thì khoe khoang tài nghệ không ngừng. Thậm chí có những kẻ còn to gan hơn khi dám mon men đến gần Hoàng đế Itoshi Sae đang ngồi trên đài cao.

Nhưng mọi nỗ lực đều bị hai anh em Hoàng đế dập tắt bằng câu:

"Ở đây, Thừa tướng chính là thước đo cho mọi tiêu chuẩn. Các ngươi nên nhìn ngài và đo xem mình bằng cái móng chân nào của ngài ấy"

Khiến cho không ít cô tiểu thư phải bật khóc nức nở bỏ chạy, các cậu thiếu gia phải đỏ bừng mặt. Nhưng có vẻ có một thứ mà ngài Thừa tướng Isagi không bì được lũ này, đó là độ mặt dày.

Nhắc tới Thừa tướng, Sae mới chợt nhận ra rằng từ lúc bắt đầu yến tiệc đến giờ không thấy bóng anh đâu. Bình thường yến tiệc nào, dù nhỏ hay lớn cũng đều có dấu răng của Isagi nhưng nay lại chẳng thấy vị Thừa tướng ấy, đúng là điềm không lành cho Hoàng triều...

Rin ở bên kia bị mấy cô tiểu thư vây kín cũng đang quét mắt xung quanh tìm bóng Isagi. Hắn đây là rất muốn hất hết đám "hoa nhài rác rưởi" này ra để đi tìm anh lắm rồi. Nhưng thân là Hoàng đệ, làm vậy thì còn nào mặt mũi của hoàng gia?

Đành ngậm đắng nuốt cay để bản thân chịu thiệt một chút. Chốc nữa kết thúc yến tiệc, Rin sẽ tìm Isagi rồi làm nũng rằng hắn không kịp ăn gì cả để anh nấu Cơm trà xanh cho mình ăn. Nhất định!

Phía Sae ở bên này cũng chẳng khá hơn thằng đệ mình là bao. Gã vừa mới tiếp chuyện với mấy lão đại thần xong thì lại đến lượt con gái của mấy lão vồ tới:

"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng. Mặc dù đây là lễ trưởng thành của điện hạ, nhưng có thể cho phép thần nữ mạo phép đàn một khúc cho ngài nghe không ạ?" Một cô tiểu thư hành lễ, bẽn lẽn hỏi.

"Trẫm không thích âm thanh đàn nhạc!" Sae thẳng thừng từ chối. Trong mắt gã, cử chỉ của cô tiểu thư trước mặt dù cho chuẩn mực và nho nhã đến đâu thì vẫn không giấu được vẻ tiếp cận, ve vãn của cô ta.

*Chậc! Kinh tởm! Đây là mấy ả tiểu thư mà anh muốn ta kết nạp vào hậu cung sao? Isagi* gã bất mãn nghĩ. Nghĩ tới tuần trước gã khi tới phòng tìm anh để rồi bắt gặp bản kế hoạch tổ chức mai mối cho mình, Sae lại càng chậc lưỡi dữ hơn.

Mấy cô tiểu thư vây quanh không biết lí do gã chậc lưỡi: ......

Người đời nói chẳng sai, đêm dài lắm mộng, việc Sae và Rin để hết lớp người này đến lớp người kia vây quanh giữ chân đã tạo tiền đề cho Hoàng đế Itoshi Sae bị bỏ thuốc...

Đến nước này thì hình tượng là cái mẹ gì Sae cũng không quan tâm nữa. Người gã hiện giờ nóng như lửa đốt, đầu óc ong ong, choáng váng, mặt đỏ lự, hơi thở gấp gáp. Vội vã đứng bật dậy, đẩy hết mấy cô tiểu thư có ý định lại gần 'hỏi thăm' mình, mau chóng đi tìm vị Thừa tướng của gã.

Rin đang bị  "ma kéo giò" thấy Hoàng huynh của mình bỏ đi, cá chắc là tìm Isagi nên cũng sẵn tiện viện cớ anh trai không khỏe phải đi theo lo nhưng thực chất mục đích là giống Sae.

__________________

Sae hiện giờ đang xoay tới xoay lui, lục tung cái Hoàng triều để kiếm bóng Isagi nhưng mãi chẳng thấy người đâu. Gã trướng đến đau điếng cả người rồi mà vẫn chưa tìm được anh để giải tỏa cơn khát, chẳng lẽ để nó tự xuống, có cái đệt!

Đang chống lê từng bước khó khăn trên hành lang thì bỗng gã nghe được giọng nói quen thuộc, là của Isagi! Chẳng nghĩ gì thêm mà lập tức đi nhanh về phía phát ra giọng nói.

Ah! Gã tìm thấy Isagi rồi. Nhưng anh đang ở cùng tên nào thị vệ nào thế kia? Lại còn ở chỗ khuất xa yến tiệc, ít người qua lại với để ý thế này... định làm gì mờ ám sao? Sao lại đứng sát quá vậy!?

Như nghĩ tới điều không mấy phù hợp, Sae ngay tức khắc bùng lửa giận trong lòng, ánh mắt gã tứ nghi ngờ chuyển sang ghen tức rồi trực tiếp bùng nổ.

Đùa! Sae gã thì phải xoay sở với đám hách dịch, luồn cúi ngoài kia, còn bị bỏ thuốc cho choáng cả đầu óc cỡ này. Anh thì hay rồi, bí mật gặp riêng kẻ khác mà không báo với gã. Để xem gã xử anh thế nào.

Sae lao tới đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của Isagi với tên thị vệ kia, kéo anh đi trước ánh mặt lo sợ của thị vệ kia. Isagi thì bất ngờ khi gã xuất hiện ở đây, thầm mắng mình bất cẩn, không biết gã đã nghe được gì chưa.

Rin đang đi tìm Isagi, vừa thấy anh toan chạy lại thì Sae đã đi trước kéo anh mất hút khiến hắn hụt hẫng không thôi nhưng vẫn cố chấp lén chạy theo.

.
.
.

Gã lôi Isagi về phòng riêng của mình. Vào đến phòng, Sae đóng sầm cửa rồi chốt cửa lại để tránh ai làm phiền gã và anh giải quyết chuyện riêng.

Đè anh xuống giường một cách mạnh bạo, gã đưa tay cởi bỏ triều phục mà Isagi đang khoác trên người ra. Isagi vừa nảy còn khó hiểu giờ thì hiểu hết mọi việc rồi, nhìn cái bản mặt đỏ lự với hơi thở dồn dập kia của Sae, anh thậm chí còn biết được cả viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra nếu bản thân không phản kháng.

Và làm sao mà anh có thể để nó xảy ra như đúng những gì mình biết được. Isagi lập tức giãy dụa khỏi Sae, miệng không ngừng bảo kẻ đang đè trên người mình dừng lại.

Thân là một Thừa tướng - Isagi đương nhiên sức lực không phải dạng vừa, nhưng không may cho anh đối thủ đọ sức lại là Sae - một tên Hoàng đế đã chinh phạt không ít vùng đất, đạp không biết bao nhiêu kẻ dưới chân.

Nên sự phản kháng của Isagi là có nhưng không đáng kể.

Mắt thấy Sae đã cởi đến lớp vải cuối cùng trên người mình, Isagi chẳng còn quan tâm gì xấc đến cái gọi là phép tắc nữa, lập tức co gối lại rồi tung một cước vào cằm gã làm gã phải ngã bật ra.

"Bệ hạ điên rồi à!? Hay là hứng đến phát điên rồi không phân biệt đâu là đâu? Nếu ngài cần giải tỏa ngay lúc này thì chịu khó đợi thần tìm cho một nữ nhân! Lúc đó muốn làm gì thì làm!"

"Chậc! Ta không cần mấy ả tiện nữ ngoài đó! Ta cần anh thôi, Yoichi!" Sae vừa lau máu nơi khóe miệng, vừa đáp lại

"..... chúng ta đều là NAM NHÂN đó! Là NAM NHÂN! Bệ hạ hiểu vấn đề không!?" Anh quát

"Nam nhân thì sao? Tình yêu cũng phụ thuộc vào việc là nam hay nữ à!?"

Isagi nghe gã nói vậy thì ngớ cả người, anh không biết bản thân có hiểu sai ý câu hỏi này không, cất giọng lắp bắp hỏi lại:

"B - bệ hạ... là ý gì!?"

"Ta yêu anh! Isagi Yoichi!"

Tới lúc này rồi Sae chẳng còn ngại gì mà không thổ lộ nữa. Như để củng cố niềm tin cho câu nói, gã còn vồ vào môi Isagi mà hôn ngấu nghiến. Isagi bị hành động bất ngờ làm cho chết não, mặc sức để kẻ kia làm càn với mình.

Kết thúc nụ hôn, gã ngước lên, gương mặt vốn đang đỏ bừng của Sae bây giờ lại càng đỏ, lang tới tận mang tai xuống tận cổ. Isagi không mù mà không thấy sự chuyển biến đó. Lời thổ lộ vừa nảy đã đủ thật nay còn thật hơn. Nhưng anh không muốn tin, dù sao tin hay không là việc của anh.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng hét vọng vào của Rin vang lên:

"Hoành huynh! Huynh đang làm gì Isagi trong đó hả!? Làm gì mà lại chốt cửa lại!?"

//Rầm// //Rầm// //Rầm//

"Chậc! Thằng nhóc phiền phức này!" Sae khẽ chậc lưỡi vì sự phá đám này. Đã tới tận đây rồi thì gã cũng không ngại cho thằng đệ mình nghe tiếng gã và anh ân ái đâu

"Không cần quan tâm đến nó! Yoichi, chúng ta tiếp tục giải quyết nốt việc chưa làm!"

Sae còn cố tình nói to để Rin ở ngoài nghe thấy, rồi gã quay sang Isagi đang còn bần thần dưới thân mình tiếp tục cởi lớp vải vướng víu kia.

Isagi hoàn hồn lại, liền tiếp tục giãy dụa ngăn cản:

"KHÔNG! Bệ hạ mau dừng lại, chúng ta không thể được!"

"Chẳng có gì là trẫm không thể cả. Yoichi, anh là người của trẫm thì nên nghe lời đi!"

*ức! Mẹ nó, cái tên khốn nạn này! Không được! Không được! Mình không thể, làm sao mình có thể làm chuyện này với kẻ đã hại chết ngài ấy được!*

Đương lúc Isagi đang hoảng loạn, Rin ngoài kia đã nhịn không được. Và ngay lập tức:

//RẦM//

Cánh cửa phòng mở bật ra, thanh gỗ vắt ngang để khóa cửa cũng đã gãy làm đôi cho thấy sức khủng khiếp của kẻ tác động nó.

Rin sau khi phá được cửa, ngước mắt lên thì đập vào mắt hắn chính cảnh tượng Isagi đang trần nửa thân trên với đôi môi sưng tấy và Hoàng huynh của hắn thì đang đè lên người anh, gã cũng đang trần nửa người. Tay phải của Sae còn đang đặt lên ngực anh cố ý nắn bóp vài cái khi thấy hắn nhìn vào nó.

Cảnh tượng quá gai mắt, không nghĩ nhiều hắn lập tức lao tới hất vai anh trai mình ra rồi kéo Isagi dậy còn không quen chỉnh lại áo cho anh. Không thèm để mắt đến Sae đang nhìn hắn bằng ánh mắt muốn băm tươi hắn ra, Rin vẫn lo lắng hỏi han Isagi:

"Isagi, anh không sao chứ? Hoàng huynh chưa kịp làm gì anh chứ?"

"Chậc! Đủ rồi đó thằng nhóc kia, ngươi không thấy mình là kẻ phá hoại sao!?"

"Phá hoại!? Cưỡng bức người khác, huynh không thấy mình là tên khốn sao?!"

"Chẳng có khốn gì ở đây cả, Yoichi là người của ta, làm gì là việc của ta, cần đến ngươi xen vào? Không phận sự thì cút!"

"Ha! Người của huynh? Từ bao giờ mà anh ấy là người của huynh?" Rin gông cổ lên cãi với anh trai mình, tay vẫn siết chặt Isagi trong lòng.

"Từ khi Yoichi chủ động đề nghị ta cho anh ấy làm Thừa tướng của ta!" Gã gai mắt, vươn tay tới toan định kéo anh về phía mình

"Huynh -" hắn kéo Isagi né qua một bên, siết càng chặt hơn

"CÂM MIỆNG HẾT!"

"!..."

"!..."

Cả hai bị tiếng quát của Isagi làm cho bừng tỉnh, phải nói là anh quát rất lớn. Có thể nói là suốt hơn chục năm làm việc và tiếp xúc với anh, cả hai thấy dù cho có giận dữ thì anh cũng chưa bao giờ quát lớn và giận tới mức này. Hai anh em đã bắt đầu ý thức được đến tâm trạng của người trong lòng.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Isagi chẳng nói thêm lời nào, hất Rin ra, chỉnh lại áo để che đi cơ thể rồi đứng dậy bỏ đi ra cửa. Hành động vẫn nhanh chóng như ngày nào, khiến Sae và Rin chẳng kịp trở tay.

Cả hai im lặng một lúc, Rin nhìn lại tên Hoàng huynh của mình, nhìn xuống bên dưới của gã rồi khinh khỉnh hất mặt bỏ đi nốt.

Chỉ còn lại một mình Sae ở trong phòng. Gã vò mái của mình lầm bầm chửi tên em trai ngu ngốc, phá hỏng chuyện tốt của mình.

Đêm đó Sae phải vừa vật lộn với thuốc, vừa phải tự xử cái thứ kia của mình.

_____________________còn tiếp

Ko có h hay gì đâu, bởi vì mik ko bt vt h

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip