Lợi dụng end [SaexIsagixRin]
Từ sau lễ trưởng thành của Hoàng đệ, cả triều đình nhận ra Thừa tướng Isagi Yoichi có gì đó không đúng lắm.
Thừa tướng hiện tại, mang một dáng vẻ rất âm trầm và u ám. Đôi mắt thường xuyên cụp xuống, thiếu đi ánh sáng, đôi mày lúc nào cũng chau nhẹ lại, gương mặt lộ rõ suy tư và không hài lòng vì gì đó. Các thị nữ, thị vệ và nô tỳ trong triều khi nhìn vào anh chỉ thấy trông anh như thể vừa mới đưa tang người nhà.
Đám người làm trong triều bắt đầu bàn tán:
"Ngài Thừa tướng... hình như thay đổi rồi..."
Một đồn mười, mười đồn trăm. Chuyện đã tới tai Hoàng đế Itoshi Sae và Hoàng đệ Itoshi Rin.
Song, chẳng cần tới lời đồn của đám người Sae cũng có thể nhận ra được sự thay đổi của anh.
Isagi chẳng còn hay xuất hiện bên cạnh gã nữa, anh cũng chẳng thường xuyên giục giã gã lập thê tử, cũng chẳng còn hay đùa bỡn với gã nữa....
Sae vừa tức vừa áy náy. Gã không chịu nổi được cảm giác bị anh phớt lờ này. Mỗi lần muốn giữ anh lại để nói chuyện đều bị anh cắt ngang, viện cớ bận rồi bỏ đi. Có một lần, Sae đứng trước thư phòng của Isagi rất lâu nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi...
Nhưng có một thứ Sae không bằng lòng cũng không bằng mặt. Đó là Isagi vẫn trò chuyện, qua lại với Rin. Vì điều gì? Vì hôm đấy hắn kéo anh ra khỏi gã sao?
Trên thực tế thì đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chẳng ai khá hơn ai cả, Rin đã nhiều lần vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng đều bị anh tránh né hoặc hất ra. Hắn cố hành xử như trước đây nhưng Isagi lại không muốn như vậy.
Và khổ nhất có lẻ là đám quan lại, đại thần trong Hoàng triều. Chỉ cần chúng làm sai, trái hay không vừa ý Isagi liền sẽ bị anh phun trào cho một trận không ngóc đầu nổi. Chính anh đã hoàn toàn vứt bỏ thứ 'mềm yếu' trong mình, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn nên đã có không ít kẻ tham ô, vô dụng trước nay được anh mắt nhắm mắt mở cho qua đều đã bị cho khăn gói vào nhà lao.
.
.
.
Sự im lặng của Thừa tướng và sự lúng túng của anh em Hoàng đế cứ thế kéo dài một khoảng thời gian, chẳng có dấu hiệu đi lên. Thậm chí, việc Isagi không còn theo sau Hoàng đế nữa đã tạo cơ hội cho một số kẻ không biết điều bắt đầu đứng ngồi không yên...
Vào một buổi chầu sáng, giữa lúc các đại thần đang trang luận, Hoàng đế Itoshi Sae bất ngờ ngã xuống. Tay ôm bụng, môi chuyển dần sang tím tái, gương mặt nhăn nhó xanh xao. Sự hoảng loạn lập tức bao trùm.
Ngay sau sự việc bất ngờ của Hoàng đế không lâu thì tin dữ lại tiếp tục ập đến:
Hai thị nữ phục vụ bữa sáng bị phát hiện chết trong hậu viện
Một toán thị vệ gác ở phía động đột ngột trút hơi thở cuối cùng
Một vài tướng lĩnh thân cận của Sae cũng đột ngột trúng độc, chưa rõ sống chết
Ngay cả Hoàng đệ - Itoshi Rin cũng chút nữa thì bị hạ độc.
Chỉ với một buổi sáng đã khiến triều đình phải rung chuyển. Những người bị hạ độc ngoại trừ hai thị nữ còn lại đều có mối quan hệ thân cận với Hoàng đế, cùng với sự thay đổi của Thừa tướng. Những lời xì xào về việc "Thời đại của Itoshi Sae đã hết" bắt đầu rò rỉ trong bóng tối.
Một ngày sau đó, ở bên ngoài, đối tác láng giềng cũng đã có dấu hiệu rục rịch bày binh bố trận, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc để xâu xé lãnh thổ này.
Ấy vậy, với bấy nhiêu lục đục trong Hoàng triều vừa qua mà Thừa tướng Isagi tuyệt nhiên vẫn không có một động thái nào hay thậm chí là ra mặt.
Tính đến thời điểm hiện tại, Thừa tướng đã vắng mặt gần ba ngày liền. Hoàng triều đã loạn, nay còn loạn hơn...
________________
Vào đêm thứ ba sau ngày Hoàng đế bị hạ, hoàng triều đang hứng một trận mưa rào lớn. Tiếng gào thét của gió và mưa lấn át đi mọi thứ, hoàng triều... chưa bao giờ phải hứng một trận mưa như thế này...
Lính gác mệt mỏi thay ca trong sợ hãi. Hoàng đế Itoshi Sae nằm trong phòng, vừa được ngự y xem xét tình trạng, gã chỉ vừa mới trở về từ cửa tử không lâu, vẫn còn yếu. Cơn buồn ngủ mơ hồ kéo đến khiến mí mắt gã nặng trĩu. Nhưng một tiếng động khẽ khàng ngoài cửa đã ngăn điều đó lại.
Bóng người bước vào, là Isagi Yoichi. Nhưng anh không mang triều phục, cũng chẳng đeo ấn tín. Đó là... trang phục.... của Tiên đế!?
Ánh mắt Isagi rơi xuống Sae, bình thản và lạnh lẽo như cơn mưa bên ngoài kia.
Sae mở miệng, giọng nói khàn đục:
"Yoichi... anh...?"
"...."
"Itoshi Sae... ta đến gặp ngươi không phải với tư cách là Thừa tướng..."
Anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và Sae, tay trái chạm khẽ vào chuôi kiếm bạc khắc hoa văn lạ - thứ không thuộc về bất kì một xưởng rèn nào trong triều.
"Ta đến... với tư cách là kẻ đảo chính"
Bên ngoài, tiếng rít gào của mưa gió vẫn chưa hề dứt, nhưng tuyệt nhiên lại không thể lấn nổi tiếng nói của Isagi - tiếng nói của kẻ thê lương tìm lại ý nghĩa của cuộc đời đã bị mất từ lâu...
Sae chống đỡ cơ thể gượng dậy, hơi thở nặng nề dựa vào bờ tường nhìn Isagi đang càng ngày càng tiến sát mình vừa rút kiếm ra khỏi vỏ.
Cạch!
Cánh cửa bị xô mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề. Rin lao vào, quần áo nhàu nát, ướt sủng và mái tóc nhỉu nước. Hắn nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên vẻ nhẹ nhỏm rồi nhanh chóng thay bằng sự hốt hoảng và chút giận dữ.
Hắn cất giọng lớn:
"Isagi! Chẳng phải ban đầu chỉ hạ độc những người thân cận của hoàng huynh thôi sao!? Tại sao lại có cả Sae? Tại sao... lại có cả ta!!?..."
Không khí đông cứng lại, Sae nhìn em trai, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn cay đắng.
Rin nhìn chằm chằm vào Isagi, giọng run run cố nén lại:
"Anh đã hứa với ta rồi! Tại sao lại thất hứa!?"
Isagi khựng lại trong chốc lát, rồi sau đó quay lại nhìn hắn:
"Itoshi Rin... ta hứa với ngươi là phế truất Hoàng đế đương nhiệm giúp ngươi, nhưng Rin à..."
"Trong mắt ta... chẳng có cái gọi là Hoàng đế đương nhiệm gì cả... chỉ một ngai vàng đang bị bỏ trống... và một kẻ phụ nghĩa đang vấy bẩn nó mà thôi..."
Sae nheo mắt, không phủ nhận. Chỉ im lặng mặc cho câu nói treo lơ lửng giữa không khí.
Itoshi Rin không phải kẻ ngốc, hắn nghe ra và hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, nhưng hắn không biết... Isagi
"Vì điều gì chứ?..."
"....."
Anh nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại mở ra, kéo theo giọng nói thoát ra ngoài:
"Ta là một đứa trẻ đến từ bên kia đất nước..."
"....."
_____________
Ta sinh ra ở một ngôi làng gần cạnh biên giới hai quốc gia, đói khát, nghèo khổ... và túng thiếu...
Nhưng những con lợn tham ô trên kia còn đói khát hơn cả bọn ta. Chúng vơ vét của dân không đủ, chúng cướp bóc của người không no. Chúng muốn nhiều hơn... chúng muốn... cả thế giới.
Chúng khơi mào chiến tranh với đất nước của ngài và lấy làng ta ra để làm doanh trại cho chúng. Bắt dân làng ta làm nô lệ cho chúng, phục vụ cho chúng.
Trai làng thì bị bắt đi ra chiến trường, phụ nữ thì bị đem đi làm chỗ cho chúng "xả", người già, trẻ nhỏ thì bị bắt lao động chân tay...
Số đã khổ, phận đã bạc... ấy lại càng bạc hơn...
Cho đến khi... ngài phản công... kéo quân ồ ạt vượt qua biên giới đánh đuổi bọn chúng.
Ngài chẳng quan tâm bọn ta là người dưng, là người của đất nước đang gây chiến với ngài.
Ngài... đã giải thoát cho tất cả...
Tên tướng lĩnh không phục ngài, khi ngài định sẽ rút quân về nước, gửi thư hòa giải. Chúng đã bắt người dân để uy hiếp ngài đầu hàng, chúng biết ngài là loại người cao thượng thế nào...
Ta chẳng may lại là kẻ xấu số bị bắt đó, chúng kề gươm sát cổ ta... như thể hận không thể chém đứt ngay tắp lự...
Gươm càng lúc càng kề mạnh đến đau rát, con lợn tham lam kia thì cười khoái trá đến rợn người.
Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ chết, thậm chí đã nghĩ được lời trăn trối, thì một mũi tên găm thẳng vào cổ họng hắn, rồi liên tiếp vài mũi găm vào trán, vào ngực hắn.... hắn chết...
Ngài bước đến trước mặt ta. Chiếc chiến bào đỏ tung bay trong gió... ngài lúc đó... vĩ đại và to lớn hơn bao giờ hết...
Ngài ôm ta vào lòng, phủ ta trong chiếc chiến bào đỏ... ngài bảo... theo ngài về doanh trại ở bên kia biên giới.
Ngài lại bảo với binh lính tiếp tục đóng quân ở đây, đánh cho đến khi nào bên kia tự sang cầu hòa....
Ta thật sự... đã ở cùng ngài. Khoảng thời gian ấy, ngài dạy ta rất nhiều thứ...
Ngài dạy chữ cho ta. Một thứ mà những đứa trẻ trong làng có mơ cũng chẳng có được...
và chữ đầu tiên ta học... là chữ "cha"
Ngài dạy ta cách bày tỏ mong muốn. Một điều mà cái nghèo đói không cho phép...
và mong muốn đầu tiên của ta... là được theo ngài
Ngài dạy ta cách nhìn thẳng vào mắt người khác nói chuyện. Một chuyện mà những kẻ trộm cắp không thể làm...
và người đầu tiên ta dám nhìn thẳng... là ngài
Ngài... cho ta rất nhiều thứ.
Cho ta nếm vị ngọt của viên đường, vị mặn của hạt muối, vị đắng của hạt cà phê...
Giữa nơi chiến trường tàn khốc đến ngọn cỏ còn chẳng vươn nổi ấy, lại tồn tại ngài... một người lãnh đạo với trái tim ấm áp, với nụ cười ranh mảnh. Ngài... khác hoàn toàn với màu đỏ lửa đằng sau ngài...
Thật sự đó là một người đang nắm giữ vận mệnh của một quốc gia sao?... chẳng giống gì cả, độ tuổi chẳng giống, ngoại hình chẳng giống, tính cách chẳng giống... nhưng khí chất... lại hơn cả...
Chiến tranh kết thúc, ngài mang tin chiến thắng trở về nước, ngài cũng mang ta theo về. Đêm ấy hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng thắng, ngài kéo ta ra một góc khuất.
Ngài hỏi... ta muốn đi đâu?...
Ta... muốn theo ngài, nhưng ngài không đồng ý.
Ngài bảo ta còn quá nhỏ, ta chẳng tưởng tượng được sự ô uế của xã hội con người này, những nhơ nhuốc ấy... không đáng để ta thấy.
Nhưng còn cái gì mà ta chưa từng thấy chứ? Sự man rợ của lũ được gọi là "đồng bào" kia vẫn chưa là giới hạn? Nếu vậy thì thấy thêm một chút cũng chẳng sao. Ta... chẳng còn gì ngoài ngài cả...
Ngài khi ấy đã do dự, nhưng rồi...
".... nếu con đã nói như vậy...... Isagi Yoichi!... con không chê chức Thừa tướng mà ta sẽ dành cho con chứ?"
"Nhưng hứa với ta.... đến khi con vững bước... hãy quay lại đây.... được không?"
Ngài lúc đó nói với tông giọng trịnh thượng nhất, nhưng cũng khẩn thiết nhất của mình để nói với ta. Ta đồng ý...
Sau đó ta đã thật sự rời khỏi hoàng cung. Ngài để người sắp xếp cho ta học hành ở nơi cách rất xa ngài. Như thể muốn bảo vệ ta, ngài thậm chí còn chẳng gửi thư, hay hồi đáp lại thư ta gửi...
Ta hận việc ấy... nhưng cũng dần hiểu cho cách làm của ngài. Sẽ chẳng có gì tốt lành nếu dân chúng của ngài biết ngài nuôi một đứa trẻ ngoại lai từ nước giặc cả...
Ta đếm từng ngày, từng tháng, từng năm để được trở về như lời hứa hẹn năm ấy. Trở về nhận lấy trọng trách mà ngài đã hứa sẽ cho ta.
Nhưng khi ngày đến, ta lại chẳng thấy bóng hình của ngài... chẳng thấy chức vụ Thừa tướng sẽ được ban cho... chẳng thấy... người ta gọi là cha ấy nữa.
Chỉ có tin..... Hoàng đế đã băng hà, người kế vị là con trưởng của ngài - Itoshi Sae
Cay nghiệt hơn khi cái chết của ngài bị giấu nhẹm đi... và cả họ nữa, những người đã vào sinh ra tử cùng ngài... cũng đã....
Ta chờ đợi khoảnh khắc hoàn lời hứa hẹn kéo dài suốt hai mươi năm, cuối cùng vẫn chẳng thành. Ngài trong kí ức của ta không phải là người thất hứa, càng không phải là kẻ sẽ đem con bỏ chợ....
Lúc ấy.... ta có quyết định rất điền rồ. Bước đến trước mặt Hoàng đế đương nhiệm đang còn nhỏ tuổi hơn mình, yêu cầu nó... để ta làm Thừa tướng.... nó đồng ý? Thằng nhóc đó cũng điên không kém gì. Nhưng ta không quan tâm, thứ ta quan tâm... là cái chết của ngài... một cái chết, bị vùi dưới hàng ngàn lớp đất... không thể đào bới lên...
________________
Kể đến đây, Isagi dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Bấy nhiêu đó đã đủ để những kẻ có mặt hiểu được...
"Ha... thảo nào trước khi nhắm mắt... ông ấy lại bảo có lẻ phải làm con thất vọng rồi..... hóa ra là nói với anh sao?.... Yoichi"
Giọng Sae đầy tự giễu, gã đang tự giễu chính bản thân mình, vì câu nói lúc Tiên đế nhắm mắt ấy, gã đã tưởng là cho mình. Thật cay đắng.... đến cuối cùng, cha cũng chẳng dành cho gã một chút ánh nhìn...
"Nhìn lại quá khứ như vậy là đủ rồi. Itoshi Sae! Bây giờ là lúc để ta chấm dứt cái thời đại của ngươi này, và trả lại máu cho Tiên đế!"
Giọng anh đanh lại, dõng dạc không có chút nào là do dự. Tay cầm kiếm bắt đầy dương lên.
"Khoan đã Isagi! Anh không được làm thế!"
Rin hét lên, định lao tới ngăn cản. Nhưng hắn chỉ là một thiếu niên vừa qua tuổi trưởng thành, so với một kẻ là Thừa tướng đã hun mình qua không biết bao nhiêu chiến trường cả ngoại giao và khói lửa như Isagi thì không là gì.
Hắn dễ dàng bị anh hất cho va vào cạnh bàn.
"Việc gì mà hắn được ra tay với Tiên đế, còn ta thì không? Itoshi Rin, đừng để kẻ tiếp theo bị ta đưa xuống gặp ngài ấy là ngươi!"
Ở Sae cũng chẳng có động thái nào. Có lẽ gã đã chấp nhận kết cục của mình, gã vẫn còn yếu, Rin chẳng thể đọ lại Isagi, lính gác thì đã bị anh xử hết, ngoài trời mưa gió đang rít gào. Hiện giờ chỉ có trời mới cứu nổi gã...
Sae nhắm mắt, thả lỏng cơ thể của mình, cất giọng khàn đục:
"Yoichi... chẳng có bông tuyết nào là trong sạch cả..."
"Đừng so sánh ngài ấy với ngươi, Itoshi Sae!" Isagi chẳng đợi thêm một phút nào nữa, anh lập tức vung kiếm.
Trong căn phòng ngập hơi ẩm và ánh đèn leo lét, mưa bên ngoài vẫn nện xuống như muốn cuốn phăng cả Hoàng triều.
Thanh kiếm bạc lạnh lẽo rạch một đường gọn gàng, sợi dây sinh mệnh của Hoàng đế bị cắt đứt. Máu đỏ loang thẫm y phục Sae, mùi tanh nồng quện vào hơi ẩm của đêm mưa.
Isagi buông tay, không biểu cảm, đôi mắt anh tối lại như vực sâu. Anh không nhìn vào gã, như thể ngay từ đầu đã chẳng còn gì đáng để lưu giữ.
Sae gượng đưa tay run rẩy nắm lấy cổ tay Isagi, máu từ bàn tay rỉ ra, chảy ướt làn da anh. Gã ngước mắt, đôi môi tím tái khẽ nhếch, giọng đứt quãng nhưng lại vang lên như một lời nguyền cuối cùng:
"Yoichi... ta... vừa hận anh đến phát điên đi được... khụ! Vì anh... đã lấy hết đi tình thương.... của phụ thân..."
Máu trào ra khoé môi, nhưng Sae vẫn cố siết tay lại, ánh mắt mờ dần vẫn níu lấy hình bóng trước mặt.
"Nhưng... ta lại... cũng yêu anh đến phát điên... khụ! Đến tận... hơi thở cuối cùng..."
Isagi khẽ giật tay ra. Bàn tay Sae buông thõng, trượt xuống, để lại vệt máu nóng hổi trên da anh.
Anh lùi lại một bước, đôi mắt cụp xuống, không một gợn sóng. Ánh nhìn ấy vừa như thứ tha, vừa như kết liễu.
Ngoài kia, tiếng mưa gào rít át đi nhịp thở cuối cùng của một Hoàng đế.
Rin ở một bên chứng kiến cả quá trình anh trai mình chết, sốc đến chẳng thể nói một lời. Mắt cứ trân trân nhìn cơ thể đang lạnh dần của anh trai rồi lại nhìn Isagi, anh vẫn đứng đó, mặt không chút biểu cảm. Vai anh buông thõng, thanh kiếm rớt xuống nền gạch.
Anh quay sang nhìn hắn:
"Ân oán đã giải quyết xong, vận mệnh của đất nước này... tùy thuộc vào ngươi, Itoshi Rin..."
Nói rồi Isagi quay lưng bước ra màn mưa vẫn chưa hề ngớt. Ngâm mình trong nó như một cách gột rửa mọi tội lỗi của bản thân bấy lâu, anh cứ đứng đó cho đến khi một bóng người bước tới... là một tướng lĩnh dưới trướng anh...
"...... Nanase..."
"Thừa tướng... nhất định phải vậy sao?"
Tay cậu chạm xuống thanh kiếm đang vắt bên hông, rút nó ra.
"Nhất định phải vậy..." nói rồi anh xoay người đối diện với Nanase, đôi mắt nhắm lại, hai tay dang rộng như đón chờ điều gì đó...
Cậu nhìn anh, đối mắt ánh lên vẻ chua xót, đau đớn. Tiến lại gần Isagi, dương kiếm lên rồi một nhát xuyên qua lồng ngực anh...
Thanh kiếm rút ra, Isagi ngã xuống nền đất ướt mưa.
Máu anh hòa lẫn với nước mưa, mắt khẽ mở nhìn cuộc đời lần cuối, mắt anh hòa vào bầu trời vũ bão. Việc cần làm cũng đã làm, việc chưa xong cũng đã xong, chỉ là đã quá hạn rồi....
Trong mơ hồ, anh thấy màu đỏ của chiến bào năm xưa, thấy bàn tay to lớn từng ôm lấy đứa trẻ run rẩy giữa chiến trường đang nắm lấy tay anh...
Anh... không nhìn rõ gương mặt ấy. Anh... sắp quên đi gương mặt ấy rồi... kì lạ thật đấy, công lao dưỡng dục chỉ hơn hai mươi năm mà anh có thể quên sao?
Không muốn... không muốn, anh không muốn quên.
"Phụ thân ơi... ở bên kia Nại Hà... khụ! khụ!... người liệu còn chờ con chứ?... ha... Lúc ấy... người hãy gọi con lại nhé? Đừng... nhầm con với Sae..."
Nanase nhìn anh từ từ khép mi lại, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cậu chỉ im lặng đứng đó, cùng anh trải qua những phút cuối đời...
_____________________________ End
Tự thấy bản thân đang viết dramma triều đình hơn là boy love
Cảm giác chap này Rin khá mờ nhạt nhỉ?
Lười viết truyện quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip