Một trăm năm 1[ChigirixIsagi]
Thấy cái tên chap là đoán được gì rồi đúng không
Nhân vật occ
_____________________
Mười hai giờ đêm ở một căn chung cư cao cấp giữa lòng Tokyo:
"AHHHHHH! Đi chết hết điii! Đồ án chết tiệt, deadline chết tiệt!!!"
Cậu trai vò mạnh đầu hét lớn, lớn đến mà nếu không phải vì tường cách âm thì hàng xóm cả trên cả dưới của cậu ta đã xách chổi tới gõ cửa phòng rồi.
Nhưng đó là về mặt khách quan, còn về mặt chủ quan thì ta có thể hiểu cho cậu trai này. Cậu là Chigiri Hyoma - một sinh viên năm cuối của ngành nhiếp ảnh và hiện tại cậu đang chuẩn bị đồ án lẫn luận văn tốt nghiệp cho mình.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chủ đề của đồ án tốt nghiệp là về phong cảnh Miền quê yên bình, thơ mộng, mộc mạc và giản dị (theo lời của giáo viên miêu tả)
"Cái *beep* *beep* *beep* cụ mẹ nó! Ở giữa cái Tokyo này tìm đâu ra làng với chả quê!!?"
"Ông thầy cũng khéo chọn chủ đề thật chứ! *beep*"
Chigiri không ngừng lầm bầm chửi rủa vị giáo viên đã giao cái chủ đề đồ án cho mình. Nhưng vậy là còn khá ít, vì đó chỉ mới là vấn đề một, cậu còn vấn đề hai là trước đó nhóm cậu được giao bài tập nhỏ lấy điểm. Và vì lúc đó Chigiri bị ốm nằm nhà nên đã không có tên trong danh sách làm bài dẫn đến hiện tại cậu đang nợ giáo viên một cột điểm và phải hoàn thành trong tháng này (bây giờ đang là giữa tháng và nghỉ lễ của cậu).
Một mình cái đồ án tốt nghiệp cũng đã đủ khả năng để dí Chigiri sát nút, nay thêm một cái deadline đang báo động đỏ càng khiến cậu 'chạy' mệt bở hơi tai hơn.
Tới nỗi thức đêm - một việc mà cậu không bao giờ làm vì sẽ tổn hại nhan sắc và tóc nay lại xảy ra vì Chigiri phải search trên mạng cố tìm một miền quê nào đó gần cái Tokyo này.
Nhưng mò mãi mà vẫn chưa nên cơm nên cháo gì, cậu bực bội đóng mạnh cái laptop lại, leo lên giường kéo chăn chùm đầu ngủ, miệng không quên chửi:
"Làm tốt xuất sắc mọi bài chẳng ai khen, nghỉ có một bài cả xã hội lao vào chì chiết! Tao mất niềm tin vào nhân loại rồi!"
__________________
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tưởng là báo thức Chigiri với đôi mắt lim dim định bấm tắt:
"Ồn áo quá, có biết là tao đang ngủ không hảaa cái báo thức đáng ghét!?.... mà sao giao diện lạ quá vậy? Sao lại có hai nút xanh đỏ đây?"
"...... HẢ!?"
"L - Là.... mẹ gọi!?"
Luống cuống không biết sao tự nhiên mẹ lại gọi video call cho mình, cậu bấn loạn chẳng biết làm gì, toan định chạy đi chải lại mái tóc rối bù thì tiếng chuông kết thúc. Đang ngơ ngác thì tiếng chuông lại đổ, lần này là chị gái cậu gọi, Chigiri càng hoảng hơn. Cuối cùng cậu đành bắt máy trong tình trạng xuề xòa.
"Alo? Chị à, có việc gì sao?"
"HYOMA! Em làm gì mà mẹ gọi nhỡ vậy hả!!?"
Một cô gái mang nét giống cậu đến tám chín phần hiện trên màn hình, tức giận quát tháo, cô nàng đang mở miệng nói thêm thì một giọng nữ trầm nhẹ khác vang lên:
"Thôi mà con, đừng quát em vậy"
"Hứ! Mẹ để đó con dạy thằng này. Thằng kia! Mày lên Tokyo học cho đã rồi thì đổi tính đổi nết hả!? Đã không về quê thăm nhà được mấy thì thôi, tao gọi không bắt máy! Giờ đến cả mẹ gọi mày cũng không bắt máy! Mày muốn tao xách chổi lên tìm mày tận cửa đúng không!!?"
"Không phải chị hai, em là bận học chứ không có đổi tính đổi nết gì hết" Chigiri đổ mồ hôi giải thích.
"Mày đó! Ở nhà được mẹ chiều riết quen, lên đó xong lại càng bướng đúng không hả!"
"Thôi đi bà già! Hôm qua tôi chạy deadline tận khuya mới ngủ nên nay dậy trễ, bị bà gọi điện đánh thức, không kịp chải chuốt cho gọn gàng này! Tôi muốn gọn gàng lịch sự gặp bà với mẹ cũng không được à!!?"
Chigiri tức giận, lớn tiếng phản bác lại lời chị.
"À rế? Nhìn kĩ thì đúng là trông em như cây chổi lông gà thật. Xin lỗi em trai yêu dấu của hai nhiều nhé! Hihi" cô gái bên kia màn hình trở mặt không hề biết ngượng.
"Haizz, được rồi, chị với mẹ gọi có việc gì vậy?"
"À! Chị sắp cưới rồi, Hyoma về làm phù dâu cho chị đi!"
Nghe tới đây, Chigiri lập tức thành người trở mặt:
"Bà cũng có người lấy à? Mà chị Anri đâu bà không nhờ đi nhờ tôi, tôi còn cả đồ án chưa chạy xong nữa!"
"Đẹp như tao thằng nào dám chê? Mà Anri cũng có việc của Anri, đi mà Hyoma yêu dấuu"
"Không! Tôi còn làm đồ án"
"Mày bớt xạo chó đi, đồ án tốt nghiệp của mày đâu nhất thiết là phải xong ngay? Mày đừng tưởng tao không biết đồ án chỉ mới giao vào đầu tháng!"
"Thằng Bee kia nói cho bà chứ gì? Tôi nói không là không!"
"......đi màa Hyomaa"
"Không!"
Hai chị em cứ thế giằng co qua lại không ai chịu nhường ai, mẹ Chigiri thấy tình hình không mấy khả quan, đành lên tiếng:
"Thôi mà Hyoma, cũng lâu rồi con không về nhà, lần này chị hai còn cưới nữa. Không làm phù dâu thì về chơi cũng được, nha Hyoma?"
"......."
".... nhưng con cần làm đồ án.... từ từ đã?.... về quê.."
"Sao đấy thằng kia?"
"CON BIẾT RỒI!!! Mẹ, con sẽ về ạ! Ngày mai, à không! Trong hôm nay luôn, mẹ và chị đợi con!"
Nói rồi không mẹ và chị kịp load, cậu đã vội dập máy rồi lật đật vệ sinh cá nhân sau đó thu xếp hành lý.
"Cái thằng.... haiz" cô nàng bên kia chỉ biết thở dài nhìn màn hình.
_________________
Chigiri hiện đang ngồi trên xe buýt về quê. Quê cậu cách Tokyo không xa nhưng cũng không gần.
Aizz, đêm qua tìm địa điểm làm đồ án cậu vậy mà lại không nghĩ tới quê nhà mình, xa vừa đủ để đi không quá tốn thời gian, khi lên lại Tokyo có khi còn đem được ít đồ miễn phí. Thế mà không nghĩ ra!
Suy nghĩ một hồi xe đã dừng lăn bánh, báo hiệu cho đã tới trạm dừng. Chigiri xuống xe, bật điện thoại lên check map xem mình đang ở đâu:
"Hừm, từ đây để về đến làng tốn cỡ ba mươi phút... được rồi! Bắt đầu thôi!"
Vừa đi cậu vừa nhớ về những ngày còn bé của mình ở nơi quê nhà.
Hồi bảy tuổi Chigiri nổi tiếng là hoa khôi của làng, cái danh này vốn là của chị cậu nhưng mà sau đó đã bị cậu soán mất.
Vài thằng nhóc trong ngoài xóm còn vì thế mà xách hoa tới tỏ tình cậu, còn bảo gì mà không ngại việc không có con nối dõi đâu,.... gì chứ Chigiri nghe mà lạnh hết cả sống lưng, tái xanh hết cả mặt.
Rồi có mấy ngày mưa, ngập hết ruộng và ao. Cá từ ao bơi vào ruộng lúa quá trời, cậu và chị lén mẹ đem rổ chạy đi lội ruộng bắt cá, khi đó về nhà hai chị em người đầy bùn đất, bị mẹ đánh nhừ đòn.
Cậu còn cùng thằng Bachira nhà bên đi chọc chó nữa, kể ra thì lúc đó cũng ngu mà chịu đi cùng thằng đó. Kết quả chó thì chọc được mà bị thằng bạn bỏ lại mới đau. Giờ thằng này vẫn không thôi cái nết báo bạn, dám mách lẻo cậu với chị. Mẹ! thằng khốn nạn!
Sau nửa tiếng Chigiri đã tới được cổng làng. Chà, biển hiệu gỗ mọc cả rêu rồi, năm ngoái về không nhiều như vậy, xem ra là cũng xa quê khá lâu rồi.
Bước vào cổng, đi được chừng đã thấy bóng mấy căn nhà lợp ngói ngăn nắp, mấy dãy ruộng đang ngã vàng.
Một bác gái đang làm ruộng, nhìn thấy Chigiri, nhận ra cậu nhóc xinh trai năm nào của làng mình thì hét lớn:
"Are!? OIIII! NHÓC HYOMA ĐÓ PHẢI KHÔNG!? NAY VỀ THĂM NHÀ HẢ!?"
Chigiri nghe gọi cũng quay lại, đáp lớn:
"? Chào bác ạ! Dạ con về thăm chị và mẹ với mấy bác đây, dạo này bác còn xinh như năm ngoái con gặp không đó!?"
"Ây dô, cái thằng nhóc này vẫn dẽo miệng như ngày nào!"
"Dạ vâng! Con cảm ơn, tạm biệt bác nha!"
Trên đường về nhà, cậu cũng gặp thêm vài hàng xóm cũ và chào hỏi. Chủ yếu là mọi người đều có cùng một mẫu câu:
"Chà, thằng nhóc nhà Chigiri năm nay lại xinh hơn năm ngoái rồi!"
Đứng trước cổng nhà treo bảng "Nhà Chigiri", cậu hít một hơi, rồi:
"MỤ NỮ HOÀNG ĐỎ KIAAA! EM TRAI MỤ VỀ RỒI NÀYYY!!!"
"TỪ TỪ COI THẰNG QUỶ! AI ĐỐT QUẦN MÀY À!!?" Một cô gái bước ra.
/Cạch/
Tiếng mở cổng vang lên, khóa đã được mở nhưng tuyệt nhiên chị không tránh qua cho thằng em vào.
"? Gì nữa đây bà già?"
"Ò thì... em trai gọi chị lại đi rồi cánh cửa này sẽ chào đón em" vừa nói mắt chị vừa lấp la lấp lánh, bling bling.
"??? Bà... già!"
"Ngoan ngoãn tuân lệnh đi thằng oắt con, không tao nói mẹ cắt tiền tiêu vặt của mày giờ!"
"Ha! Bà nghĩ mẹ sẽ làm?"
"Tất nhiên, vì tiền mẹ gửi cho mày là từ tiền tao đưa mẹ hàng tháng đấy^^"
"......"
"^^?"
Bất lực, cậu đành giương cờ trắng đầu hàng, cắn răng gọi:
"Chị hai...."
"Ừm ừm! Sao nữa nào em trai của chị?"
"Chị hai ơi.... cho em vào nhà..."
"Ahaha! Như vậy có phải tốt hơn không? Nào nào, mời vào mời vào!"
Chị hài lòng cười phá lên, đẩy cổng ra đón em trai vào. Chigiri vừa lết vào vừa liếc chị gái mình, cậu thề là cậu không nghĩ kẻ trước mặt này là chị mình đâu, thề!
.
Nhà của Chigiri thuộc dạng khá giả trong làng nên khá rộng rãi, cũng có giúp việc nhưng khá ít do mẹ cậu thích tự làm mọi thứ.
Vào nhà, cậu chào hỏi người làm trong gia, rồi lên phòng cất hành lý sau đó ra vườn rau tìm mẹ. Đằng sau nhà cậu có một vườn rau, củ, trái cây đủ thứ, tất cả đều do mẹ, chị, cậu và người làm cùng chăm, đặc biệt là mẹ. Số lần mẹ ở ngoài vườn còn nhiều hơn trong nhà, lần nào Chigiri về cũng thấy mẹ ngoài vườn thôi.
"Mẹ! Con về rồi đây!"
Mẹ cậu đang hái mấy chùm cà chua cũng thoáng sững lại, quay ra thấy cậu út nhà mình thì liền để rỗ rau xuống chạy tới ôm con.
"Trời ơi cái Hyoma! Thật tình, đâu nhất thiết là phải về liền như vậy, để mai cũng được mà! Đi đường có đội nón theo không đấy? Không lại say nắng khổ thân cho!"
"Hì! Mẹ cứ lo quá, Hyoma của mẹ có phải con gái đâu mà mấy cái này không chịu được! Mẹ đừng quên con là thanh niên rồi đấy!"
"Thôi mẹ vào đi, để con kêu người làm!"
"Ây từ từ thằng nhóc này, đừng có đẩy mẹ vậy!"
.
Buổi tối, mẹ Chigiri nấu lẩu để mừng cậu về nhà, trên bàn còn có Karinto Manju yêu thích của cậu.
Nhưng có một thứ Chigiri không hài lòng, bà chị của cậu khá tranh thủ khi mời chồng sắp cưới của chỉ sang ăn chực (trong mắt Chigiri là vậy).
Cậu ném cho anh ta một cái nhìn rất đa cảm, từ thù địch cho đến đồng cảm, thấu hiểu rồi cuối cùng là thành thương xót. Im lặng nhìn nhau ăn mãi cũng không phải chuyện hay, anh rể đành lên tiếng:
"Ừm, em là Hyoma, em trai của Koyuki nhỉ?"
"..... vâng ạ, anh là chồng sắp cưới của mụ nữ hoàng đỏ kia sao? Sao anh gặp được mụ ta hay vậy?"
"Hy - o - ma!"
"À, cái này thì... anh gặp chị em tình cờ lúc anh có chuyến du lịch ở đây"
"Du lịch?"
"Anh làm nhiếp ảnh gia, tới để chụp mấy bức ảnh sưu tầm thôi"
"Ồ, em cũng đang theo học ngành nhiếp ảnh này!"
"Ừm! Anh nghe mấy đứa nhỏ trong làng bảo trên núi nhiều cảnh đẹp, nên tới. Lúc đến thì mãi chụp ảnh mà trượt chân té xuống vách. May mà túm được cành cây nên chưa tận mạng, được chị em tìm thấy rồi gọi người cứu anh" anh vừa gãi đầu vừa cười, kể.
"May thật, coi bộ anh vậy mà cũng mạng lớn giống em đó ha"
"Ừ đúng rồi! Nhưng em bảo giống là sao?"
Lúc này chị Koyuki xen vào trả lời thay em trai:
"Hồi còn bé thằng Hyoma có lần giận cả nhà, chạy lên ngọn núi sau làng để trốn, xui cho là đang trốn thì mưa to, đường đất trơn, nó đi không khéo thì bị trượt chân té xuống suối"
"Ê bà già!" Chigiri lên tiếng can ngăn chị gái.
"Nước suối chảy thì siết, mưa thì to, thằng Hyoma lại có khúc nên bị cuốn đi như dế. Em với mẹ đi tìm, thấy nó vậy thì hoảng quá trời, gọi người trong làng cứu mà không ai dám nhảy xuống suối vào lúc đó"
"Vậy lúc đó mấy người làng em làm thế nào để vớt Hyoma?"
"Thì... có người tính lấy cây để nó nắm lấy rồi kéo vào, mà gần đó không có. Em với mẹ gần như chuẩn bị nước mắt sẵn để khóc rồi"
"Không đâu, thật ra lúc đó cô đã khóc nức nỡ luôn rồi cơ..." mẹ Chigiri dịu dàng lên tiếng
"....."
"Mà chẳng biết làm sao mà từ trên thượng nguồn của con suối lăn xuống một khúc gỗ, ừm.... nó giống thân cây bị cưa mất ngọn và gốc hơn. Nó lăn về phía thằng Hyoma, tưởng là đè dính thằng bé rồi, nhưng mà nó lại va dính mõm đá rồi bật lên, chắn trước Hyoma rồi dừng đó"
"Ồ, vậy là nhờ đó mà em trai em sống được tới giờ luôn..."
"Ừm thì... có nhiều người trong làng trước đây gặp nạn trên núi mà may mắn qua được cũng vì kì tích của Hyoma mà truyền tai nhau rằng nơi đây có một vị thần bảo hộ" chị nhún vai, đảo mắt trả lời.
"Thế em có tin lời đồn đó không?"
"Em sao? Có chăng? Vì sự việc ngày hôm đó xảy ra ngay trước mắt và với chính em trai em, em không thể không thừa nhận là đã có phép màu được..."
"Xùy! Nhảm nhí, mấy bà không trải qua nó mà cứ suy với nhau, tôi không tin đó!"
Chigiri lên tiếng với giọng điệu bực bội, cậu đập đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng.
"Ơ!? Hyoma, con ăn chưa được bao nhiêu mà! Hyoma!"
"Xứ! Mẹ kệ thằng đó! Chuyện là xảy ra với nó chứ có phải ai đâu mà nó tin hay không tin!?"
"Thôi kệ thằng bé đi em, dù sao thì đâu ai lại thích nhắc về mình cái mình không thích"
"Hừ!"
.
Phía Chigiri, cậu không phải là không tin, mà là không có lý do để tin vào nó. Thật ra, ngày hôm đó khi bám vào được khúc gỗ, cậu đã thấy được.... một dòng chữ trên thân nó, chính xác là ngay tầm mắt cậu...
"Con người các ngươi thích chơi trò giận dỗi như vậy sao?"
Như không tin vào trí nhớ, sau ngày hôm đó, cậu quay lại tìm thì chẳng thấy khúc gỗ đó nữa, như thể nó chưa từng ở đó. Ngày ấy đang tuổi ăn học, tò mò với mọi thứ xung quanh, lại còn liều lĩnh.
Cậu nghĩ nếu lặp lại ngày hôm đó thì sẽ thấy nó lần nữa nên đã không ít lần thử mấy trò như nhảy từ trên vách núi xuống một bụi cây, hay là nhảy xuống suối,.... và sau tất cả những trò nghịch ngu đó, cậu trở về chỉ với mấy vết xước nhỏ không ăn thua.
Nhưng lần nhảy xuống suối, khi leo được lên bờ cậu đã lờ mờ thấy được một dòng chữ siêu vẹo trên mặt nước:
"Ngươi đang cho bản thân là mèo mà có chín cái mạng sao?"
Từ lần đó trở đi, dù Chigiri thử thêm mấy trò nữa cũng chẳng có gì, thậm chí còn mém chết thật. Những điều đó như chỉ là một giấc mơ thoáng qua nhưng lại nét và rõ như in. Khiến cậu muốn tin cũng không được mà muốn chối bỏ cũng không xong.
Nằm trên giường nhớ lại thứ đó khiến lòng cậu khó chịu không thôi:
"Aizz, cảm giác như mình là thằng khùng trốn trại vậy!"
"Tch! Thôi đi viết luận văn vậy"
Rồi cậu bật dậy, đi tới bàn học của mình.
"Bà mẹ nó! Sao lại chật thế này!?"
_____________
Sáng hôm sau, Chigiri sửa soạn đồ, xách balo kèm theo cái máy ảnh xịn xò của mình ra khỏi nhà. Chị gái thấy vậy, đang phơi đồ cũng lú đầu ra hỏi:
"Ể? Hyoma đi đâu vậy?"
"Em đi lên núi ở!"
"Gì đây? Bị lần chưa chừa hả? Hôm qua mới nhắc xong. Hay là thấy trải nghiệm sinh tử đó chưa đủ wow để mày chừa?"
"Thằng em bà có chín mạng lận, mới xài hết có hai thôi. Yên tâm!"
"???"
Rồi ngay lập tức quay đi mặc kệ tiếng chị đằng sau.
Trên đường tới ngọn núi sau làng, cậu cũng có hỏi thăm tình hình của ngọn núi qua mấy đứa nhỏ trong làng. Vì sao lại là tụi nhỏ? Vì bọn noq hay vào núi chơi, tụ tập đàn đúm. Nên mấy chuyện ở trển tụi nó biết hết:
"Tình hình của ngọn núi đó hả?"
"Ừm, đúng rồi nhóc"
"Vậy thì em khuyên anh là lên đó không nên tùy tiện tè bậy, xả rác hay ngắt hoa quả, cỏ cây tùm lum đâu!"
"Anh sẽ không làm vậy đâu thằng nhóc này! Mà vế đầu còn hiểu, còn tại sao không được ngắt hoa quả nào?"
"Không phải không được, mà là phải xin phép mới được ngắt hái. Nếu không xin, thần rừng sẽ gửi đàn ong tới chích cho sưng hết mặt! Hoặc bị rắn cắn đó!"
"Hở?.... thôi được rồi, anh cảm ơn nhóc! Này, công của nhóc!" Cậu đưa ra vài viên socola cho cậu bé, rồi quay đi.
"Nhớ chia cho bạn bè đấy nhé!"
"Oaa! Cảm ơn anh xinh đẹp rất nhiều!" Nó nói xong thì liền chạy biến đi.
"Thần sao.... có lẽ mình có thể chứng thực một lần nữa?"
____________________ còn tiếp
Mọi người đọc truyện tôi có chán ko?
Tôi thấy tôi viết cứ thường hay xoáy vào mấy chuyện ngoài lề ko, cứ tăng tăng ở một góc mãi xong mới vào được vấn đề chính.
Cp này tôi tính chỉ viết trong một tập thôi, mà tôi miêu tả bối cảnh, lý do của Chigiri dài quá nên thành ra phải tách bớt.
Dạo này tôi bí với lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip