Mưa, ô và cậu 1 [NagixIsagi]

Hứa hẹn là truyện ngọt

Nhân vật ooc

Có hint Allisagi

Bối cảnh thanh xuân vườn trường

_____________________

/Rào/ /Rào/ /Rào/

Tiếng mưa dội xối xả xuống nền đất không ngừng, tạo nên một âm thanh ồn ào khó nghe.

Nagi đứng dưới mái hiên của trường, mắt nhìn ra cổng trường gần ngay trước mắt nhưng giờ phút này lại xa đến vời vợi. Hắn đã đứng chờ ở đây được năm phút rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, tính để hắn chờ tới bao giờ nữa đây?

Chán chường xen lẫn mệt mỏi, hắn ngáp một cái rồi cất giọng than thở:

"Ahh... phiền phức quá đii, chẳng lẻ phải đội mưa về saoo?.... mẹ sẽ mắng mấtt..." chất giọng ngân dài, nghe như thể chủ nhân của nó đến thở còn không nổi.

Ngay lúc bế tắc, thì một giọng nói khác cất lên kế hắn:

"Này, cậu dùng ô của tôi đi"

Cùng với một chiếc ô màu xanh dương đưa sang, ở một đầu nan ô còn cột một con búp bê cầu nắng, tạo hình tổng quan của chiếc này hết sức thú vị (vì con búp bê)

Nagi không vội nhận chiếc ô, hắn sợ, lỡ đó là chiêu trò lừa đảo gì mới thì sao? Hắn không thể nào dễ cắn câu như vậy được.

Nhìn chiếc ô xong rồi nhìn đến chủ nhân của nó.

Đó là một cậu trai khá thấp bé (?), tóc đen, mắt xanh và một cái mầm trên đỉnh đầu. Hừm... trông cũng không tệ, thậm chí là còn chút hút mắt. Mà người đẹp thì đâu ai lại đi lừa đảo đúng không?

Kệ nó chứ Nagi khẳng định người đẹp thì chắc chắn không xấu, mỗi tội là ít ai mà hắn công nhận là đẹp.

Nhưng mà nhận liền thì có mất giá quá không? Mình cứ từ từ câu giờ thêm tí đã:

"... còn cậu?..."

"Không nhất thiết phải cần, tôi đi chung ô với bạn. Còn cậu thì cần nó hơn tôi"

Lời cậu trai kia vừa dứt, thì một bóng người với mái tóc đỏ đã lú ra nhìn Nagi, nhưng không có ý định sẽ chào, ngược lại còn lườm nguýt đầy ác ý. Rồi người đó nhanh chóng quay sang bạn mình mà hối:

"Nhanh nào Yoichi! Chậm thêm một chút nữa là trời lại mưa to hơn đó! Không phải cậu nói hôm nay mẹ nấu lẩu sao? Mình không nên để bố mẹ đợi lâu đâu!"

"À, được rồi, đợi tớ chút Hyoma. Cậu cầm lấy dùng để về đi, mưa to vậy chắc còn lâu mới tạnh. Việc trả ô thì cứ gửi cho phòng bảo vệ, cũng không cần phải trả liền đâu. Vậy nhé"

Nói rồi cậu ta dúi ô vào tay hắn, xong quay đi cùng với bạn mình. Nagi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, rồi lại nhìn xuống chiếc ô. Bên tai vẫn vọng lại tiếng trò chuyện của đôi bạn chưa đi xa kia:

"Yoichi! Cậu dám nói chuyện với người con trai khác ngoài tớ! Cậu là hoa đã có chủ, đã có tớ rồi còn dám lén phén!" Cậu bạn tên Hyoma kia dở giọng không vui, bực bội trách cứ.

"Hyoma à, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói kiểu như vậy, cũng đừng gọi bố mẹ tớ là bố mẹ, mọi người sẽ hiểu lầm. Với lại, cậu nói như thế cũng như nước đổ lá khoai thôi" giọng người tên Yoichi kia vẫn bình thản, đều đều, như thể đã quá quen.

"Có sao đâu chứ!? Bố mẹ cũng đồng ý cho tớ gọi mà!" Người kia nạt lại.

"Hyoma..."

*họ là người yêu sao? Bảo sao vừa nảy cậu kia nhìn mình ác liệt đến vậy, hóa ra là ghen vì bạn trai nói chuyện với người khác. Đúng là tính chiếm hữu cao mà..*

Nghĩ xong rồi thì đôi kia cũng đã khuất dạng, Nagi cũng chẳng còn gì có thể níu kéo hắn ở lại chỗ này nữa, lập tức bung ô ra rồi bước ra về.

Con búp bê cầu nắng theo từng bước chân của hắn mà đung đưa không ngừng.

_________________

Ngày hôm sau, tại sân thể dục. Nagi hiện đang nằm phè phởn ở một gốc cây bóng mát lí tưởng.

Nhìn ra chỗ mấy học sinh khóa dưới đang chạy bộ, lại nhìn sang đám nam sing lớp mình đang đá bóng với lớp khác.

Rồi hắn nhìn lại bản thân... haiz... xin lỗi, nhưng bản tính lười biếng không cho phép hắn ra sân vận động dưới cái thời tiết nắng cháy này đâu, mệt lắm.

Đang nhắm mắt hưởng thụ vinh hoa phú quý thì Nagi bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của mấy cô gái. Chậc, nghe lần đầu đủ biết ngay là của đám con gái lớp hắn, không lẫn đi đâu được... sao trong đó còn có tiếng của vài thằng con trai vậy?

"AHHHHHH! Coi kìa! Coi kìa! Isagi của lớp bên vừa mới ghi một bàn nữa đó!"

"Đỉnh quá chồng ơi! Em yêu anhhh, Isagi Yoichi ơiii!"

"Cả đời này em chỉ yêu cậu thôi!"

Nagi bị mấy tiếng hét này làm cho tỉnh cả cơn mơ vừa kéo đến. Hắn ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn vào cái mảnh đất đang bị đám nữ sinh lớp mình bắt làm thuộc địa:

"Bọn con gái này, ngày thường thì dữ như cọp cái, mà gặp trai phát là như thiếu nữ đáng yêu không bằng..."

*mà.... hình như họ vừa mới nói gì đúng không?... cái gì mà Yoichi Yoichi... gì đó?*

Trí nhớ ngắn hạn khiến Nagi không tài nào nhớ nổi cái tên này là từ đâu, nhưng bù lại thì hắn có một bản năng và trực giác chưa bao giờ sai.

Và ngay lúc này đây bản năng đang kêu hắn rằng: Mau đi ra xem đi!

Còn trực giác thì bảo: Có chết cũng phải ra xem là cái gì!

Nagi uể oải đứng dậy, bước tới đám đông. Với lợi thế về chiều cao, không khó để Nagi có thể chen vào đám đông. Nhìn khắp cái sân cỏ, lia qua lia lại mà mãi hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu.

Không có kiên nhẫn để tìm người, hắn lập tức túm lấy một con nhỏ lùn lùn kế bên hỏi:

"Ê! Cái người mà tụi mày đang gọi hồn là ai đấy?"

"Auch! Cái thằng bạch tạng này! Không nhẹ nhàng được à!?"

"Ừ ừ, xin lỗi được chưa. Tụi mày đang gọi hồn ai đấy?" Nagi lặp lại câu hỏi.

"Hứ! Hồn nào ở đây!? Ở đây chỉ có chồng quốc dân Isagi Yoichi thôi!" Nhỏ bực bội đáp

"Ờ ờ, đó đó, là ai vậy?" Hắn gật gù cho có lệ, mắt vẫn đang tìm mục tiêu.

"....Kìa, thấy cậu bạn tóc đen kia không?" Cô gái nói rồi chỉ tay về phía nhóm người lớp bên đang ngồi nghỉ.

"Cả mấy cái thằng tóc đen trong đó thế kia, mà mày chỉ như thế? mày đang đánh đố tao à?"

"Thì... cái cậu bạn tóc đen cực kì đẹp trai, mắt xanh đó đó, có cọng mầm trên đầu kia kìa!"

"......... ồh.."

*là cậu bạn hôm qua đưa ô cho mình đây mà.... hình như.... mình quên mang ô trả cậu ta rồi thì phải?*

*mà kệ đi... cậu ta bảo không cần vội mà...*

Rồi như chợt nghĩ cái gì đó, hắn liền hỏi:

"Mà sao, hôm nay lớp mình lại học chung với lớp cậu ta vậy?"

"À, cái đó thì không phải học chung đâu, do tiết này lớp của cậu ấy trống, cậu ấy nổi hứng nên xuống đây, sẵn gạ kèo solo với lớp mình thôi"

"Òhh..."

Sau khi biết hết ngọn ngành sự việc, Nagi uể oải xoay người rời đi, người cứ lắc lư qua lại biểu thị sự mệt mỏi.

Hắn định sẽ lén trốn đi lên sân thượng để ngủ, vì ở dưới này đám con gái hét quá to, sẽ ảnh hưởng tới hắn.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nán lại một chút để nhìn cậu Isagi lớp bên kia.

Đang nhìn hăng say thì một cảnh tưởng của Isagi đập vào mắt làm Nagi phải tròn mắt, rồi không lâu sau đó mặt hắn đỏ lên, đần ra như chú thỏ Miffy, vội vàng quay lưng chạy biến đi.

Hắn - Nagi Seishirou vừa nhìn thấy cậu Isagi kia được một thằng con trai có phần tóc gáy màu vàng ôm vai bá cổ, rồi hôn cho một cái vào má, mà cậu ta còn chẳng phản ứng gì trong khi người mới hôn mình đã ngại ngùng e thẹn bỏ đi. Chậc! Cậu bạn này có vẻ là tra nam rồi! Hôm qua thấy còn đi chung với cậu tóc đỏ kia mà giờ đã hôn người khác, chậc chậc!

Vậy lí do gì mà Nagi đỏ mặt mà bỏ chạy? Là do hắn đã tưởng tượng hắn cũng sẽ hôn người ta chứ gì nữa. Hơn ai đâu mà cao thượng!

.
.
.

Nằm trên ghế của sân thượng, Nagi ôm trán suy tư về cái tưởng tượng vừa rồi của mình.

Hắn rõ ràng chỉ mới gặp Isagi một lần, thậm chí đến việc người ta là "Chồng quốc dân", nổi tiếng khắp trường hắn còn chẳng biết. Vậy mà lại nghĩ tới cảnh đó...

Đúng là điên hết sức!

*ahhh... sao vậy nèe... mình bị gì vậy nèe...*

Hắn cứ nằm đó suy nghĩ, nghĩ không ra lại tự vò, giật tóc mình, mắt thì cứ trân trân nhìn trời. Thằng khùng...

.
.
.

Lúc tan học, Nagi đang lê từng bước ra cổng thì thấy:

"À vâng? Không có ai tới gửi ô chỗ bác ạ? Vâng vâng, cháu cảm ơn ạ, làm phiền bác rồi. Tạm biệt bác!"

Là Isagi kia mà, cậu ta mới nói chuyện với bác bảo vệ xong, hình như là về chiếc ô đã cho hắn mượn.

Chẹp! Nghĩ tới tự dưng lại thấy có lỗi quá, chắc ngày mai hắn sẽ đem trả ô cho bạn Isagi - aka chồng quốc dân của hội chị em lớp hắn... à, cả mấy thằng con trai nữa...

_______________

Hôm sau, Nagi hiện tại đang nằm vật vờ ra bàn ăn ở canteen với cái khay thức ăn trước mặt. Xin cho hay là do hắn lại quên mang ô trả con người ta nữa rồi.

Khó hiểu thật, rõ là Isagi đã nói không cần trả vội mà hắn cứ cảm thấy tội lỗi đầy mình sao sao ấy.

*chắc do hôm qua thấy cậu ta tới phòng bảo vệ lấy ô mà không lấy được, nên mình mới vậy... ừmm... chắc cậu ta thích chiếc ô đó lắm.. thấy vẻ mặt thất vọng vậy mà...*

"Yo! Nagi! Thiệt tình, tằng này tìm cậu nảy giờ, hóa ra là ở đây à?... Ể, làm sao mà mặt mày ủ dột vậy? Bị em nào từ chối à?"

Một tông giọng mang âm điệu sôi nổi vang lên sau lưng Nagi, kế đó là một bóng thanh niên cao ráo ngồi xuống bên cạnh. Đó là bạn thân của hắn - Mikage Reo kiêm luôn thiếu gia tập đoàn Mikage giàu nứt đố đổ vách.

Reo thấy thằng bạn trông như vừa mất sổ gạo, không có sức sống để mở mồm trả lời mình liền nghĩ bạn vừa trải qua một cú sốc nào đó lớn lắm, tại bình thường thằng này đến ăn còn lười chứ ở đó mà để tâm chuyện đời.

Cho là vậy, Reo ngay lập tức viết nguyên cả một bài văn nghị luận hai trăm chữ về ý chí và nghị lực với câu từ giàu lòng trắc ẩn nhằm để an ủi bạn. Bỗng nhiên:

"Reo này, tớ quên trả ô cho người ta rồi..."

".......... Hả?" Bao nhiêu câu chữ trong đầu gã ngay tức khắc bay bằng sạch, không chừa một mống, chỉ còn chữ "hả" vừa thốt ra.

Gã vừa mới nghe cái wtf gì vậy? Thằng cốt của gã mới nói là nó quên trả ô cho người ta? Đùa chứ từ khi nào mà thằng này đáng tin tới mức được người ta cho mượn đ - à không, từ bao giờ mà nó lại để tâm tới chuyện cuộc đời vậy?

Có lẽ đó là một chuyện rất hệ trọng mới khiến Nagi để tâm đến vậy.

"Được rồi được rồi, anh bạn của tôi, nói tôi xem người cho cậu mượn ô là ai, tôi sẽ mua cái ô khác trả người ta giúp cậu tiện xin lỗi vì quên trả" gã cười cười vỗ vai bạn.

"Nhưng mà cậu ấy nói không cần vội..." mặt Nagi lúc này trông rất đụt và đần.

"......?"

Reo biểu cảm có chút cứng đơ nhưng vẫn ra vẻ lịch thiệp, hỏi:

"Ồ, thế thì cậu để ngày mai trả cũng được mà, đâu cần phải ủ dột như vậy"

"Nhưng mà cái ô đó có vẻ quan trọng với cậu ta lắm..."

"...."

"Với lại tớ sợ ngày mai tớ lại quên tiếp, hay Reo tới nhà tớ đem ô đi trả người ta đi..."

"NẾU ĐÃ NHƯ VẬY RỒI THÌ NGAY TỪ ĐẦU ĐỪNG CÓ MƯỢN Ô CỦA NGƯỜI TA ĐI CÁI THẰNG LƯỜI!"

Reo đập bàn, bật dậy quát lớn. Khiến cho cả canteen đang nhộn nhịp thì im bặt vì tiếng quát của gã, nhìn về phía bàn của Reo.

" ●×●'! "

"Haiz, được rồi... người cho cậu mượn ô là ai hả?"

"..... là Isagi Yoichi kế lớp tớ... chắc v-"

"CÁI GÌ!!?" Reo đập bàn lần hai, lần này còn to hơn lần trước, sự chú ý cũng nhiều hơn lần trước.

"À! Ừm! E hèm!... xin lỗi vì làm ảnh hưởng mọi người"

Nói xin lỗi xong Reo quay ra túm cổ bạn mình lại, hỏi cho ra lẻ:

"Cậu vừa bảo Isagi là người cho cậu mượn ô? Thật không đấy, phông bạt à?"

"?? Phông bạt gì? Là cậu ấy thật, chiếc ô của cậu ấy còn có cột một con búp bê cầu nắng nữa kì- "

"Dừng dừng! Tớ không yêu cầu cậu miêu tả cái ô!"

" ●×● "

"Không tin được đấy, cậu vậy mà lại cầm được đồ của Người tình lớp 10A4 đó" Reo cảm thán một tiếng

"●×●???"

Thấy mặt bạn đụt, Reo lập tức khai sáng cho bạn hiểu:

"Đừng bày ra cái vẻ mặt đó. Isagi lớp 10A4 chính là núi cao hơn trong câu núi cao này còn có núi cao hơn đó"

"( -×- )"

"Cậu ta cao đến nổi khiến người khác còn phải tự ti mà không dám bắt chuyện làm bạn, bạn bè xung quanh không có gia thế thì cũng là thiên tài này nọ"

"(-×- ')"

"Không như cậu, chỉ có lười với lười, ngoài cái mã và giỏi thể thao ra thì chẳng còn gì nổi bật! Thế mà lại được người ta cho mượn đồ" Reo chốt hạ ngay câu cuối đâm thẳng vào trái tim bạn.

" ●×●! "

"Mà cho mượn cũng phải, tính Isagi vốn tốt bụng vậy mà. Cả cái trường này sáu mươi đến sáu lăm là thích cậu ta vì tính cách đó rồi"

"Cậu chê đủ chưa Reo..."

"Chưa"

"....."

Nagi buồn, Nagi tủi thân, Nagi suy, Nagi quyết định bỏ về lớp, vẫn với tướng đi siêu vẹo của mình.

"Ê ê!? Từ từ đã, đi đây vậy Nagi?"

Reo ở đằng sau gọi với, chạy theo.

Ở một góc nào đó ở cateen, Isagi một bên đã thấy:

"....."

"Thằng hời hợt kia, định đứng ngơ ra đó làm gì nữa!? Mau nhanh lên, chẳng phải mày nói sẽ kèm hóa cho tao sao!?"

"À, ừm, tôi tới liền Rin"

Cậu đáp lại người tên Rin kia, nhìn hướng Reo và Nagi vừa đi lần cuối rồi nhanh chóng bỏ đi.

_____________________Còn tiếp

Lười viết truyện quáa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip