Mưa, ô và cậu end [NagixIsagi]

Lại một ngày nữa đến, bạn Nagi lại một lần nữa quên mang ô trả cho bạn Isagi lớp bên. Thật ra là bạn hắn - Reo sáng nay qua nhà đón hắn đã nhét chiếc ô vào trong cặp hắn rồi.

Nhưng khổ nổi là Reo tưởng Nagi tới lớp, đem ô trả tận tay chủ, còn Nagi được chủ dặn là đem ô gửi phòng bảo vệ thì lại quên, vậy cho nên đây đã là ngày thứ tư Nagi quên trả ô cho Isagi và Isagi cũng đã bốn ngày chưa nhận lại ô.

Isagi biết con nợ đang cố tình câu kéo thời gian nhưng cậu không có bằng chứng...

_________________

Khoảng thời gian sau đó, Nagi vẫn giữ vững phong độ của mình đó là quên mang ô trả con nhà người ta.

Mà con nhà người ta kia cũng hay, chẳng hề nhắc gì đến chiếc ô đó.

Có nhiều lúc hai bên đụng mặt nhau, hay thậm chí là vô tình gặp nhau và cũng nói chuyện đôi ba lời, nhưng Isagi vẫn chẳng đã động gì đến.

Cũng thời điểm ấy Nagi bắt đầu chú ý đến Isagi nhiều hơn.

Như là cậu hay ngồi ở gốc cây anh đào sau trường vào lúc tan học, khi ra canteen thường sẽ chỉ gọi một hộp sữa dâu và một cái bánh ngọt rồi ngồi một mình nhấm nháp. Cậu đặc biệt thích mượn sách của thư viện, hắn đếm số lần cậu lui tới thư viện mượn sách cũng phải năm lần trên một tuần.

Nagi cũng để ý thấy mấy thằng con trai rất hay 'kiếm chuyện' với Isagi, đặc biệt là cậu Chigiri đi hay đi cùng cậu, Bachira - người đã hôn cậu ở sân bóng. và cả cái thằng trap boy Otoya ở tận lớp 10A9 cũng cứ giải lao là chạy sang lớp cậu hét tên "Isagi" còn to hơn tiếng trống.

À, hắn còn biết được Chigiri thật ra không phải người yêu của cậu, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, mà nghe đâu là bố mẹ Isagi coi cậu ta như con rể, còn cho cậu ta gọi bằng "Bố mẹ" nữa cơ. Chẹp! Dữ vậy sao? Tên Bachira kia cũng không thua, thấy 'giang hồ' đồn là tên đó từng suýt nữa đã cua được Isagi mà hên sao là bị Chigiri phá. Chà chà, coi bộ căng à..

Hồi trước Nagi thấy nhan sắc Isagi chỉ thuộc dạng đẹp mắt thôi, kiểu nhìn lâu, hoài sẽ chán mà ai có ngờ nhìn nhiều nó còn đẹp ác nữa. Nagi biết vì sao mà trai gái lớp hắn cứ dịp Valentine là lại tí ta tí tởn gần tủ đồ của Isagi rồi.

Nhưng mà.... sao hắn lại để ý chuyện của Isagi nhiều như thế nhỉ? Hắn còn thấy khó chịu khi cậu mỉm cười nhận quà của người khác nữa cơ. Thấy không vui khi cậu để yên cho mấy thằng con trai thoải mái nắm tay, xoa má, hay là hôn. Không biết là gì, chỉ biết là hắn không thích mấy cảnh gai mắt đó thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ lười biếng chẳng màng sự đời như Nagi Seishirou, bị dằn vặt bởi cảm xúc.

.

.

.

Nagi thấy hắn chẳng còn có thể chịu ngồi yên mà quan sắt được nữa rồi. Hắn chẳng nhìn nổi cảnh hết người này đến người khác làm mấy hành động không đúng đắn với Isagi nữa.

Bản năng đang không ngừng lôi keo hắn, muốn hắn bước lại gần Isagi hơn, muốn hắn đẩy những kẻ khác ra và chiếm lấy vị trí đó. Và không có lý do gì để Nagi không làm theo cả.

Và cách mà hắn  dùng để bước gần đến Isagi hơn đó là viện đủ cớ tìm gặp cậu hơn. Chẳng hạn như hôm nay, hắn đang đứng trước cửa sổ lớp 10A4 của cậu, miệng thì la oang oang:

"Moshi mooshiii, cho hỏi là bạn học Isagi có ở đây khônggg" giọng rõ là lười nhác đến thở còn khó mà vang to khiếp.

Một nam sinh nhìn thấy hắn đứng trước cửa như thế cũng ái ngại quay sang cậu bạn đang đeo tai nghe cố tỏ ra không biết kia, kéo kéo vạt áo cậu:

"Isagi - kun này, cậu ta đứng đó cũng hơn mười phút rồi, cậu định để cậu đứng hết giờ giải lao sao?"

"...."

Isagi đưa mắt nhìn nam sinh rồi liếc ra cửa sổ lớp nơi Nagi đang đứng, hắn thấy cậu chịu liếc về phía hắn thì mắt sáng long lanh lên, má ửng hồng mà cách một lớp kính Isagi vẫn thấy rõ. Trông không khác một con Golden Retriever là bao.

*ah... chết thật, làm sao bây giờ? Tự nhiên nhìn chi không biết, giờ có mù cũng chẳng làm ngơ cậu ta được....*

Nghĩ rồi cậu khẽ thở dài, tháo tai nghe xuống bước ra cửa lớp.

Kéo cánh cửa ra, cậu ngay lập tức đối diện với Nagi. Không để Isagi mở lời, hắn lập tức nói trước:

"Isagi! Cho tớ mượn vở tiếng anh của cậu đi!"

"...... nhưng mà.."

"Tớ quên mang vở rồi, mà hôm nay lại kiểm tra, nghe các bạn cùng lớp bảo cậu là học sinh giỏi, chép bài đầy đủ, nên muốn mượn!"

"À... ừm.. vậy cậu đợi tôi chút.." Isagi có vẻ không được tình nguyện cho lắm.

Thú thật là cậu còn canh cánh chuyện chiếc ô lắm, sợ cuốn vở cũng chung số phận như nó, mà không biết nên mở lời sao.

Isagi trong lúc đang lấy vở:

*hay là giờ sửa lại là hôm nay mình không có tiếng anh nên không mang vở nhỉ? Nhưng mà lỡ đồng ý mất rồi, sao sửa được? Hay bảo cậu ta trả nhanh? Có kì quá không? Cậu ta có chịu trả nhanh không?....*

Isagi cứ thế trong trạng thái không tình nguyện mà đặt cuốn vở vào tay Nagi, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ nhớ mà trả sớm cũng đồng thời nhớ trả ô.

Nagi cầm được cuốn vở trên tay thì sáng cả mắt, vội nói cảm ơn rồi chạy về lớp, để lại một Isagi nước mắt đang chực nơi khóe mắt.

Kết quả là hôm đó, Isagi không có vở để chép bài, đành chép ra tờ giấy khác, may cho là giáo viên không kiểm tra bài cũ, không thì khả năng cậu chàng học sinh giỏi sẽ tới công chuyện.

Nhưng đó chưa phải là giới hạn, hôm sau thay vì trả vở, Nagi lại sang mượn sách, và... Isagi lại cho mượn. Rồi những ngày sau đó Nagi không mượn sách vở thì cũng mượn bút, chung quy thì cũng có trả lại nhưng tuyệt nhiên không trả ô. Không hiểu

Có những lúc chẳng hiểu vì gì mà tan học hắn còn đòi về chung với cậu mặc cho việc nhà hắn và cậu ngược hướng và sự chán ghét của Chigiri - aka bạn thơ ấu nhà xát vách Isagi.

Isagi có thấy phiền không?

Thế sao Isagi không nói ra?

Nói ra sợ bạn tự ái, sợ bạn còn làm phiền dữ hơn, sợ mang tiếng là người kiêu căng và sợ không lấy lại được ô.

Cả hai cứ thế qua lại, mà thứ khiến họ được như thế là nhờ vấn đề "trả ô".

Nhưng Isagi đâu thể nào mà im hơi lặng tiếng mãi như thế được đúng không nào? Dĩ nhiên rồi!

Và cho tới hôm nay khi ngồi trong thư viện cùng Rin, Isagi đã cố tình nhắc khéo với Rin (thật ra là với Nagi đang ngồi bàn sau) rằng:

"Nghe dự báo là ngày mai trời sẽ mưa to lắm, tớ sợ lúc tan học không thể về được..."

"? Vậy thì để tao về cùng anh"

"Ah! Etou... thật ra không cần phải vậy đâu, nhà Rin ngược hướng tớ mà..."

"Ngược cái gì mà ngược!? Tao bảo về cùng là về cùng! Mưa to quá thì ở nhà mày qua đêm thôi, ba mẹ mày lạ mặt tao à!?"

"À.. ừm..."

Nagi đằng sau nghe hết mọi chuyện:

*.... ngày mai mưa to... mưa to... vậy thì mình sẽ mang theo ô cho Isagi mượn!*

Tuyệt nhiên Nagi không hề thấy gì sai khi mà vấn đề phải là "trả ô" chứ không phải là "mượn ô", hắn càng không thắc mắc tại sao bản thân lại như vậy trong khi người ta sẽ về cùng người khác.

___________________

Hôm sau, trời thật sự mưa rất to, từ giữa giờ học đến lúc tan học vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Isagi đang đứng dưới mái hiên trường, cậu không ngừng quay đi quay lại, tìm hình bóng của Nagi. Isagi chắc chắn những lời ngày hôm qua của mình đã lọt vào tai hắn, không lý nào chính chủ đã lên tiếng mà con nợ vẫn có thể dửng dưng không áy náy như vậy được.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy hắn đâu, đến nổi Rin bận trực nhật lớp đã trực xong và xuống chỗ cậu rồi mà Nagi vẫn chưa thấy đâu.

Dưới sự giục giã của Rin, Isagi không còn cách nào khác mà cùng gã đi về. Thở dài trong lòng, thôi thì đành để mai trực tiếp sang lớp tìm hắn vậy, chịu mang tiếng xíu cũng được.

Song, khi cậu vừa bước ra về cùng Rin, Nagi lại vừa hay chạy tới, hắn cũng bận trực nhật, mà xui cho là hắn trực một mình còn Rin là hai mình nên làm nhanh hơn hắn. Dẫn đến giờ đây hắn đang phải nhìn Isagi cùng Rin đi chung dưới một chiếc ô.

Hắn siết chặt chiếc ô trong tay, đôi mắt tối đi nữa phần. Cảm giác ứ nghẹn ở lồng ngực cứ không ngừng trào lên chẳng rõ vì sao.

Là do cảnh tưởng trước mắt? Hay là vì không đưa được ô? Nếu chỉ đơn giản là vậy thì việc hắn có phản ứng như này có phải hơi thái quá không? Hắn không biết nữa, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt mình bây giờ. KHÔNG... MUỐN!

.

.

.

Tối hôm đó, Nagi về nhà nhắn hỏi bạn thân về thứ cảm giác của mình:

"Reo... tớ thấy khó chịu..."

"?"

"Rồi mắc gì khó chịu ba?"

"Isagi không về chung ô với tớ..."

"? Thì người ta có lý do riêng của người ta chứ bộ"

"Ủa?"

"Mà cậu với người ta có thân mẹ gì đâu mà đòi người ta đi chung ô?"

"Cho mượn đồ thường xuyên không phải là thân hả?"

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"

"Kó"

"*Beep*"

"Reooo, tớ không muốn Isagi đi chung với cái người tên Rin kia cũng như người khác"

"Thân chưa nói như vậy?"

"Tớ muốn Isagi về chung với tớo"

"Hai chữ danh phận"

"Reooo..."

Nói qua nói lại mãi mà thì thằng Nagi thì đếch chịu hiểu còn thằng Reo thì đếch chịu thấu. Lực bất tòng tâm, Reo phán đại một câu xanh rờn nhưng rất thuyết phục và có lý để kết thúc cuộc nói chuyện ngu si này:

"Bê đê mẹ rồi, lại còn đơn phương. Hết cứu" nói rồi gã block luôn thằng bạn.

Nagi: ?

Hắn nằm trên giường, nghĩ rồi lại nghĩ, về Isagi, về cảm giác của mình, về câu nói của Reo. Rồi kết luận: đúng là hắn bê đê với đơn phương Isagi mẹ rồi!

Mà thích thì phải làm sao? Phải theo đuổi chứ sao?

Và thế là.... tần suất Nagi sang tìm Isagi tăng cao một cách bất thường và chóng mặt. Từ ba buổi trên tuần thì giờ thành năm buổi trên tuần. Làm Isagi chưa kịp qua lớp đòi lại ô đã phải hết hồn bỏ của chạy lấy người.

Giờ giải lao:

"Isagiiii, xuống canteen cùng điii"

Ở thư viện:

"Isagiii, lấy cuốn kia giúp tớo"

Giờ truy bài:

"Isagiii, cho tớ mượn vởo"

Không chỉ mình Isagi thấy tần suất mình bị làm phiên tăng lên đáng kể, mà ngay cả những người trong lớp cậu cũng thấy và bắt đầu bàn tán:

"Isagi và cậu bạn kia đang quen nhau hả?"

Chigiri với danh phận là 'con rể' của nhà Isagi khi lọt được tin vào tai thì mặt nhăn nhó khó chịu, tìm tận lớp Nagi để làm tí công nghệ var với thằng chả.

Khổ thân Isagi, chỉ biết niệm kinh chép pháp cầu mong cho mình sớm qua đại nạn và đòi lại được đồ.

.

Mọi thứ kéo dài đến hơn ba tuần, Isagi đã sớm quen với việc bên mình ngày ngày có cái đồng sinh học cứ cách đúng bốn lăm phút là lại kêu "Isagiii", cậu cũng đã nghĩ thấu mà chọn buông bỏ cái ô mà mình đã cho Nagi mượn khi biết xác suất vật về với cố chủ là bằng không.

Cậu đã dần xem Nagi như một sự tồn tại hiển nhiên. Nhưng hắn thì không như thế.

Thời gian đầu hắn theo đuổi cậu, cậu có chút tránh né và gượng gạo với hắn. Nagi đã cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì lý do gì mà con trai hôn má còn chẳng đỏ mặt mà với sự theo đuổi của hắn cậu lại miễn cưỡng như vậy?

Vậy nên động thái ấy của Isagi đã khiến Nagi ôm một ngôi sao hy vọng đã lớn lại còn lớn hơn. Về chuyện một ngày nào đó bản thân sẽ cùng cậu nắm tay bước ra khỏi khuôn viên trường.

Sự thay đổi vừa qua không quá ảnh hưởng gì đến quỹ đạo cuộc sống của Isagi, chỉ đơn giản là.. có thêm tư vị mới? Một sự diện mới có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng có vẻ Nagi không thích nó cho lắm?

.

Ngày hôm đó trời không có mưa, lại còn là ngày đám học sinh khối mười kết thúc kỳ thi học kỳ II.

Có lẽ chính vì điều ấy mà hoàng hôn hôm nay rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều...

Nagi đã lựa ngày và cân nhắc rất kĩ về việc chọn ngày tỏ tình, cũng phải cố gắng lắm mới có thể lôi người thương đi về riêng cùng mình một bữa mà không có kẻ thứ ba.

Hắn đi sau, còn cậu đi trước. Từ góc nhìn đằng sau, hắn có thể nhìn thấy hết rõ được sắc chiều tà rực rỡ đang hôn nhẹ lên mái tóc của Isagi, lên bờ vai của cậu.

Nagi... sẽ thổ lộ ngay bây giờ, ngay... phút này...

"Isagi..."

"Huh?"

"Tớ... thích cậu..."

"....."

Isagi dần bước chậm lại, rồi dừng chân hẳn, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nagi... tôi thật sự không muốn nói đâu.... nhưng cậu có biết..."

"Là bản thân cậu rất phiền phức và đáng ghét không?"

"Hả?... Isagi.... tớ..."

"Cậu.... khiến tôi cảm thấy chán ghét bản thân khi ấy vô cùng... khi mà đã tốt bụng đưa ô cho cậu..."

"....."

"Nagi... lần sau nếu ai có tốt với cậu, thì hãy thử nghĩ xem người đó có tốt với mỗi mình cậu không"

"Đừng biến sự tử tế của người khác thành hy vọng của mình, Nagi" nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã như thể không muốn ở lại thêm một giây phút nào.

"....."

"Nhưng tôi chỉ hy vọng với mỗi mình cậu thôi mà..."

Hắn cụp mắt xuống, lặng lẽ đưa tay vào chiếc cặp đeo chéo của mình, tìm tới chiếc ô đang nằm trong đó, đúng hơn... là con búp bê, mân mê nó.

Hắn định tỏ tình với cậu xong sẽ trả ô, như một lời ẩn ý muốn cậu đi chung với hắn từ nay về sau. Nhưng mà.... cậu từ chối mất rồi... cả ô cũng không thèm lấy...

Thật ra... hắn biết Isagi không né tránh hắn hoàn toàn là vì chưa lấy lại được chiếc ô. Hắn... biết chứ... biết tất cả, biết cậu cho hắn mượn ô chỉ là lòng tốt, biết cậu cảm thấy phiền khi hắn cứ lẽo đẽo theo sau cậu, biết cậu không còn tình nguyện giúp đỡ hắn kể từ lần đó, biết cậu.... không hề thích gì hắn. Nhưng vì chiếc ô, hắn vẫn muốn nuôi hy vọng.

Chính tại vì cậu không hoàn toàn né tránh, cho nên hắn nghĩ....

*vẫn còn có thể!...*

Nagi lôi chiếc ô ra, ôm chặt nó trong tay, thì thầm:

"Nếu nó là lý do để tớ còn 'quan trọng' với cậu... vậy thì tớ sẽ giữ lâu thêm chút nữa..."

Chỉ mượn ô của cậu một lần mà phải mang tương tư cả đời như này... nếu tớ quay về lúc ấy, tớ cũng sẽ không nhận ô của cậu... nhỉ? Isaagi...

______________________End

Đây là một câu chuyện có thật từ tôi!

Hiểu đơn giản là giống như tôi là Isagi trong truyện trên vậy và người thủ vai Nagi kia là một anh trai 2k7 mà tôi quen qua game

Thề tôi ko biết ảnh có phải trap boy ko mà nói chuyện ngọt như mía lùi ấy, ảnh xưng em - tớ với tôi đó các bạn=)

Một câu em ơi

Hai câu cũng em ơi

Nhưng mà lúc đó đang có crush rồi nên ko có động lòng, mà thấy phiền. Cũng y như trên là đúng cái giờ mà trường tôi vừa tan học là điện thoại ở nhà sẽ nhảy tin nhắn ảnh gửi liền, ngày nào cũng nhắn phiền quãi ò.

Mà tôi lại ko dám bảo, ko biết nói "cậu phiền quá" như thế nào cho lịch sử, ko làm người ta tổn thương.

Mà thấy tôi không bảo gì cái ảnh cứ lấn tới, một lần còn tự dưng bảo tôi làm vợ ảnh đi

Xong tôi cũng nhắc khéo là mình có crush rồi, nghĩ là chắc ảnh cũng hiểu rồi. Cho tới lúc thi kì hai xong ảnh tỏ tình tôi làm tôi không biết nói sao. Nên tôi đành nhẹ nhàng bảo "giỡn vậy không vui đâu" rồi hạn chế ảnh luôn.

Làm vậy có bất lịch sự quá ko, mà vậy thì cũng muộn rồi còn đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip