Tôi thích cậu ấy[SaexIsagi]
Tôi biết yêu rồi...
.
Itoshi Sae là tên của tôi, tự nhìn nhận bản thân mà nói tôi nghĩ mình cũng đơn giản như bao người khác, không có gì để bàn sâu. Có thì cũng là tôi học rất giỏi, nhà tôi giàu, tôi đá bóng giỏi, ngoại hình tôi điển trai hơn những nam sinh trong trường một chút, còn lại thì bình thường... và tôi cao.
Có lẻ bởi vì cuộc đời quá suôn sẻ, đường đời quá nhàn nhả mà tôi chỉ thấy cuộc sống thật 'tẻ nhạt', chỉ có đi học, về nhà, ăn uống rồi ngủ nghỉ cũng chả còn gì, rảnh rỗi thì đá bóng.... nhàm chán!
Tôi thấy không được cam lòng trước những thứ quá đỗi là thuận lợi này... tôi mong có một điều gì đó thật đột phá, thật đặc biệt bước vào đời tôi và làm lệch bánh xe vận mệnh của cuộc đời nhàm chán này, để nó chạy sang một con đường khác, tôi cần sự thách thức!
Và có lẻ Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu này..
Ngài quả thật đã đưa vào đời tôi 'thứ' rất đặc biệt, rất rất đặc biệt.. thậm chí nếu không ngoa có thể gọi hoa mĩ là... 'độc nhất'?
Nhưng có lẻ tôi không thích cái 'thứ' này cho lắm, kể cả cách mà Ngài cho tôi...
.
Đó là một ngày trời se lạnh trong cái áng mùa thu yên ả
Hôm này là ngày nhập học của tôi, ya! tôi đã cuối cấp rồi.. và chuẩn bị bước sang 1 môi trường mới. Vì thế năm nay tôi phải thật chú tâm học hành (mặc dù nó không quá nghiệm với một học sinh ưu tú như tôi lắm), không thì đến mức cũng không có mà ăn. Mặc dù học lực của tôi cũng tương đối ổn, nhưng tôi không cho là nó ổn trước cái cấu trúc thi mới mẻ dành cho đám cuối cấp chúng tôi đâu...
Tôi đã quyết định sẽ học thêm để bồi dưỡng toán, chậc! Tôi hoàn toàn không ưa thích những con số, chữ và hình tròn vuông tí nào...
Damn! Có lẻ đây là một quyết định tồi tệ của tôi rồi... tôi đã gặp lại cậu ấy ở lớp học thêm của thầy giáo toán của mình. Isagi Yoichi, bạn học cũ của tôi. Thú thật thì tôi cũng cũng khá thích nói chuyện với cậu ấy, chỉ là thích nói chuyện thôi chứ không phải muốn bên cạnh!
Những năm mới vào trường tôi và cậu ấy cũng có nói chuyện, nhưng khá ít vì không chung lớp, dù vậy gặp nhau thì cậu ấy vẫn vui vẻ lấn lá tới gần tôi để bắt chuyện và giỡn với tôi, tôi đương nhiên sẽ không từ chối sự chủ động này rồi, tôi khoái bỏ mẹ ra nhưng tôi không tỏ ra đâu.
Trông cậu ấy vẫn vậy, không thay đổi gì cả... à! Cậu ấy cao lên 1 chút...
Sao tôi lại thấy cậu ấy lạ nhỉ?
Này! Cậu đang lơ tôi đấy à Isagi!
Chậc, tên ngốc này vậy mà chả thèm bắt chuyện với tôi, đã thế tôi cũng không nói gì!
Aizzz! Sao tim tôi lại đập nhanh như này!? Sao mắt tôi lại không thể tự chủ mà cứ liếc nhìn cậu ấy hoài vậy!? Thật khó chịu, Tôi không thích cảm giác bức bối này, như vậy thì làm sao mà tập trung học hành được?
.
Chậc! Rõ ràng là Isagi chả có chút thay đổi nào, ngoại hình cũng bình thường sao tôi lại thích cậu ta được chứ! Tỉnh táo nào Sae! Aizz không được, tôi không ngăn bản thân tôi thích cậu ấy được!
Sao mấy nay trông Isagi đẹp vậy nhỉ? Phải chăng do tôi thích cậu ấy nên tôi mới thấy cậu ấy đẹp...
Tôi nhìn lầm phải không?! Isagi vừa nhìn tôi! Tạ ơn Chúa, đây là lần đầu tôi và cậu chạm mắt từ lúc gặp lại đến giờ.
.
Tôi thích cậu quá Yoichi ơi...
Làm ơn, đừng giả vờ như chúng ta vô tình chạm mắt nữa Yoichi... tôi sẽ nghĩ là cậu cũng thích tôi mất, dù nó bất khả thi...
Yoichi! Yoichi! Yoichi! Liệu cậu có thích tôi không!? Nếu không thì đừng giả vờ lén nhìn tôi rồi bỏ về thật nhanh khi tan học thêm nữa! Làm ơn... tôi sẽ hiểu lầm mất.
Yoichi... tôi đã cố tình nán lại gần sát cậu rồi... sao cậu không chủ động nói chuyện với tôi... cậu biết tôi rất khó bắt chuyện với người khác mà... đặc biệt người đó còn là cậu nữa...
Aizz tôi đã cố tình dò hỏi bạn của cậu rồi mà vẫn chẳng được gì cả, thậm chí còn nghe cậu có khi còn đã có người thích! Liệu người đó có phải tôi không Yoichi!?
Tôi nghe đâu cậu muốn đậu vào ngôi trường danh tiếng trên kia, tuyệt! Tôi cũng định học ở đó!
Tôi thích cậu quá Isagi Yoichi! Làm bạn trai của Itoshi Sae tôi đi Yoichi, rồi sau đó ta cùng đậu vào trường mơ ước của mình!
Tình cảm của tôi thì ngày 1 ngày 2 là đã lớn 1 cách quá đỗi rồi. Vậy sao cậu thì cứ ngày 1 thì lớn thêm 1 tí, có khi còn chả lớn, tệ hơn còn bé đi.
Yoichiii! tôi yêu cậu quáaaa! Sao chúng ta không thử nghĩ đến việc thành người yêu của nhau sau đó cùng nhau vun đắp cái tình yêu này?! Sẽ rất tuyệt đấy!
Chậc! Sao mưa lại to thế này!? Như vậy làm sao mà đi học để gặp cậu ấy được!?? Tôi nhớ cậu quá Yoichi!
Cmn! Mới không gặp cậu 1 hôm thôi mà sao trông cậu thờ ơ hơn nữa vậy hả Yoichi!?? Đừng lơ tôi nữa, Sae của cậu ở bên đây này, nhìn gì mấy cái cuốn vở đó vậy???
Aizz, không được rồi, tôi nhận ra Yoichi học tốt hơn tôi 1 chút. Như vậy thì làm sao mà có mặt mũi tỏ tình cậu ấy chứ!??
Không được, phải học thôi! Cứ ngắm cậu ấy hoài vậy làm sao mà giỏi để làm chồng Isagi Yoichi được!
Quyết định rồi, ngày tốt nghiệp tôi sẽ tỏ tình Yoichi! Mong rằng cậu ấy không từ chối!
.
A... tôi cảm thấy... vô vọng quá... phải làm sao đây, tôi thích à không! Tôi yêu cậu ấy quá, Itoshi Sae yêu Isagi Yoichi quá. Tôi thật sự rất thích cậu ấy, nhưng cậu ấy trông chả có vẻ gì để tâm đến tôi... phải làm sao đây?... làm ơn đừng khuyên tôi từ bỏ cậu ấy nữa Aiku! Không thể được... cậu ấy là tình đầu, không thể đâu...
.
A.. tôi nhận ra rồi, cậu không phải là điều đặc biệt như tôi đã nghĩ do Chúa ban tặng.. kể cả cái tình cảm này...
Nực cười thật... tôi đã cho rằng cảm xúc thăng hoa do tình yêu đầu đời mang lại này sẽ khiến đời tôi thêm sắc màu hơn... đúng là có sắc màu thật... mở đầu là 1 màu hồng thơ mộng và xinh đẹp, càng về sau lại càng thấy màu hồng ấy chuyển tối 1 cách khó nhận ra. Nhận ra thì muộn rồi.. tôi yêu cậu quá Yoichi, tôi không dứt được, phải làm sao đây? Cậu có yêu tôi như cách tôi yêu cậu không? Yoichi...
.
Tôi đã vài lần mơ thấy cậu. Mơ thấy tôi mạnh dạng theo đuổi cậu, nói thích cậu, thậm chí còn rủ cậu về nhà tôi chơi, nắm tay đồ nữa. Thậm chí tôi còn mơ thấy tôi và cậu làm cái chuyện xấu hổ đó...
Hay là cậu chủ động nói chuyện với tôi rồi cả 2 bắt đầu thân thiết đi nhé, được không? Nhưng nó chỉ là mơ thôi... nhưng nghe nói khi mơ mà tỉnh dậy vẫn nhớ được giấc mơ đó thì nó hẳn không còn đơn giản là mơ nữa, phải không?...
.
Tôi yêu cậu quá Yoichi.... nhưng tôi chả biết cậu có như vậy không. Hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi, nhưng tôi không dám bước lại gần cậu như đã định. Làm sao đây Yoichi? tôi yêu cậu quá...
Cậu trong chiếc áo tốt nghiệp đó là điều mà tôi mãi không với tới được, cậu có thể quay lại và kéo tôi đi cùng cậu được không? tôi yêu cậu quá. Cậu ngày hôm nay thật đẹp...
.
Yoichi... hôm nay là chúng ta thi xong rồi, tôi vẫn không đủ dũng khí kéo cậu lại để nói yêu cậu...
.
Hôm nay có kết quả thi rồi. Tôi và cậu đậu rồi... vậy là vẫn còn cơ hội, vẫn còn.
Đợi tôi nhé, lần tới gặp lại sau mùa hè nắng cháy này, trong ngày thu thơ mông kia.. tôi chắc chắn sẽ nói yêu cậu. Tôi hứa đấy
__________________________End___
Oneshot này dựa trên cảm xúc lần đầu đc yêu của mik. Nhux tình tiết trog truyện 80% là thật, cảm xúc 100% là thật, còn lại là mik thêm thoắt cho cậu truyện mượt mà hơn
Oneshot ko hẳn là đã end, bởi vì mik viết dựa trên nhux điều nhỏ bé từ cuộc đời của mik. Mik và ng ấy chả có tiến triển j cả, cux tại mik nhát gan, nên là tôi ko đc thì fic cux ko đc hẹ hẹ=))Chỉ đơn giản v thoi
cảm ơn mn đã đọc. Hãy cho mik bt cảm nhận của mn về lối hành văn của mik vì mik cảm thấy nó hơi rối.
Chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip