Trả nghiệp? [SaexIsagixRin]

Ngoại truyện của "Lợi dụng"

Tôi thề là nó ko ngược hay sad gì đâu, đảm bảo siêu ngọt và hài. Chữa lành lắm yên tâm!

Trong đây mn cứ cho là Nhật đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhé

Nhân vật ooc

_______________________

Buổi sáng, trước cổng trường:

"Tiền bối à, bảng tên của anh đâu rồi?"

Cậu trai với mái tóc đỏ hung lên tiếng trách vấn người con trai trước mặt mình.

"Àh.... Etou, xin lỗi, do lúc ra khỏi nhà vội quá nên tôi không để ý là mình có mang bảng tên không...." thiếu niên bối rối đưa tay gãi gãi cái mầm xanh trên đỉnh đầu mình

"Ồ... sáng nay anh ăn gì nhỉ tiền bối?"

Thiếu niên nghe câu hỏi quái gở thế thì khó hiểu, nhưng vẫn đáp:

"Hả?.... à ừm, mì soba?"

"Có ăn thêm điểm tâm gì không?"

"? Có kintsuba, sao vậy Hội trưởng?"

"Ừm ừm... vội thế mà vẫn kịp ăn thêm điểm tâm, xem ra là anh cũng 'khá' vội nhỉ tiền bối Isagi?" Gật gù viết viết gì đó rồi quay sang nhìn người được mình gọi là Isagi kia.

"Ah!? Hả hở!!? Không! Không phải mà, tôi thật sự vội đó!..... khoan đi đã Saeee!"

Isagi nghe cách kết luận của Sae thế thì hoảng loạn, vội vàng níu kéo bóng hình đang dần xa kia lại để giải thích. Nhưng đã quá muộn rồi, anh đành bực dọc, dậm chân bỏ đi về lớp.

Bên phía Sae, gã quay về phòng hội học sinh, ngồi vào cái ghế Hội trưởng chống mặt vào tay lẫm bẩm:

"Hai hôm trước anh ấy cũng ăn kintsuba, hôm nay cũng ăn kintsuba. Tức là anh ấy thích món đó!"

"Nhưng mà cả ba hôm nay mình đều hỏi anh ấy ăn gì, không biết có lộ cái gì không nhỉ? Vả lại, bắt lỗi anh ấy nhiều quá anh ấy có giận không?"

Những người trong phòng hội học sinh nhìn Hội trưởng nhà mình lẫm bẩm như niệm kinh gì đó mà sợ vả hết mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:

*Hội trưởng hôm nay lại bị làm sao nữa vậy nè trời!? Hôm trước anh ta đã vô duyên vô cớ bứt hết hoa trong trường rồi, hôm nay lại là gì nữa đây!? Huhu!!!*

Phòng hội học sinh mới sáng sớm đã gặp thứ dữ

________________

Phía Isagi, hôm nay anh có một tiết thể dục trùng với lớp năm nhất. Nên hiện tại, đối diện với lớp anh là lớp của mấy em bé năm nhất đáng yêu (theo lời mấy cô gái trong lớp anh).

Ừ ừ cứ cho là đáng yêu đi, nhưng cái gì Isagi cũng có thể cho là đáng yêu nhưng riêng cái thằng oắt con trước mặt anh đây thì cút nhé.

"Hừ! Đồ senpai ngu ngốc, trình của anh gà mờ như vậy mà cũng đòi kèm tôi sao? Đúng là hời hợt mà" thằng oắt con trong mắt Isagi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhanh chân dẫn bóng vượt qua anh rồi chạy biến đi.

*cmn! Thằng *beep* *beep* xấc xược này, mi tưởng mi có dàn fangirl khủng bố, có cái mặt đẹp trai dễ thương, có tài năng là mi ngon sao? Mi có giỏi thì solo toán, lý, hóa, văn, sử, địa với anh đây xem ai mới là đứa không có trình!? Hứ! Đồ giỏi đá bóng đáng ghét!*

Isagi oán hận chửa rủa tên đàn em đáng ghét kia. Chửi xong thì vừa hay cậu em vừa ghi xong được một bàn và kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo 4 - 0. Cũng chịu thôi vì lớp của Isagi là lớp chuyên chỉ có thành tích và thành tích, so với lớp toàn cá thể giỏi thể thao như đàn em kia thì nón quá xa!

Bên phía vị đàn em kia thì cậu ta đang có một màn độc thoại nội tâm hết sức thú vị:

*Isagi senpai hôm nay vẫn dễ thương như ngày nào, nhìn senpai tức trông đáng yêu quá! Nhưng mà hồi nảy mình nói như vậy có làm senpai buồn không nhỉ? Anh ấy có vì thế mà nghĩ mình ghét ảnh không?....*

Cả lớp năm nhất nhìn thằng này như vậy liền thở dài ngao ngán, họ đã quá quen với dáng vẻ này của lớp trưởng Itoshi Rin của họ rồi. Thằng chả rõ là thích đàn anh bỏ mẹ ra mà cứ nói lời cay độc, nói xong rồi thì suy tư, hối lỗi đồ.

Thằng Shidou nó khuyên nhủ các kiểu mà hể bảo là nó thích anh Isagi khóa trên thì giãy đành đạch lên, chối mình không thích đồ hời hợt ngu ngốc đó, chán chả muốn nói...

Khổ thân Isagi, chẳng rõ mình gây nghiệp gì mà để dính vào hai anh em thằng dở hơi này.

Đúng là đẹp trai cũng là một cái tội mà - trích từ lời Isagi Yoichi trong một lần nào đó trực nhật ở hành lang phòng hội học.

__________________

Lại một ngày mới nữa đến, Sae đang ngồi trên cái ghế hội trưởng của mình, tay chăm chú ký vào đống giấy tờ, dáng vẻ hết sức nghiêm nghị.

Bỗng phía bên ngoài vọng vào tiếng cười đùa khúc khích tám nhảm của đám học sinh bị phạt trực nhật. Toan định ra chỉnh đốn bọn nhóc thì gã nghe phong phanh cái gì mà "Isagi senpai".

Thế là vị Hội trưởng nghiêm nghị phải dảnh dảnh tai lên để nghe bọn kia tám cái gì về crush của mình.

"Ê nè, nghe nói dạo này Isagi senpai đang quen đàn em nào á~"

"Hể? Thật sao!? Ai mà đỉnh dữ vậy, tiền bối Isagi là Bạch nguyệt quang của khối năm ba đó! Không phải muốn quen là quen dễ vậy đâu, đến cái ghế Hội trưởng mà Itoshi đang ngồi cũng bị ảnh chê thì ai đủ đô để quen ảnh!?"

"Là thật đó, dạo này mình cũng không thấy senpai ở thư viện nữa, thư viện vốn được mệnh danh là người tình số một của ảnh mà còn vậy thì cậu nghĩ là vì gì?"

"Nhưng lỡ ảnh có việc gì bận thì sao?"

"Bận gì!? Hôm trước bà đây còn nhìn thấy ảnh đang chơi bóng với một ai đó kia kìa! Cả hai đứng sát nhau lắm! Không phải yêu thì là gì!?"

Sae ở trong nghe lén từ đầu đã sốc hóa đá nay lại thêm mấy vết nức trên mặt.

"........"

*tiền bối Isagi.... CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á!!?*

Cả ngày hôm đó, Hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng Itoshi Sae lần đầu không hoàn thành được số giấy tờ được giao.

.

Chiều hôm đó tan học, Sae tới thư viện tìm Isagi nhưng không thấy anh đâu, Sae không yên được cái tâm, nghĩ anh đã đi hẹn hò nên mới không tới thư viện.

Liền chạy ra cổng trường tìm Isagi, thấy người rồi thì quyết định theo dõi xem anh có đi gặp ai hay không. Gã nghĩ mình kín đáo lắm, nhưng thực tế thì khá đáng nghi.

Theo được một đoạn, đang núp sau bờ tường mà tự nhiên ngó qua bên đối diện mình thì thấy thằng em trai Itoshi Rin cũng đang núp.

Thằng nhỏ cũng đang nhìn gã, nó chớp chớp đôi mắt xanh đáng yêu của mình, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc. Thấy không có ai liền tức tốc chạy sang chỗ anh trai:

"Anh đang làm gì ở đây vậy nii - san!?"

Sae cau mày, đáp:

"Chuyện của anh, không liên quan đến mày"

"Đừng nói là anh cũng theo dõi Isagi senpai nhé?" Nó ngờ vực hỏi

"!!!..."

"!... Khoan đã! Vậy tức là senpai đang quen ai đó thật hả!?"

"......"

Sự im lặng đã trả lời cho tất cả. Và thế là Itoshi anh cùng Itoshi em - một Hội trưởng nghiêm nghị và một ngôi sao bóng đá biến thành một cặp stalker gà mờ dúi đầu trong bụi cây, đi lom khom đằng sau trai nhà lành Isagi Yoichi trên đường về, còn suýt nữa thì bị phát hiện mấy lần.

Rin đang cầm cành cây bực bội thì thào:

"Anh bước nhẹ thôi! Bước gì mà nặng như con voi ấy! Isagi senpai mà quay lại thì toi!!"

Sae cũng đang cầm cành cây, bĩu môi đáp:

"Mày thì hay rồi, che cái đầu xanh lè kia của mày trước đi! Nổi như cái đèn giao thông thế kia mà bảo ai hả!!?"

Isagi bên kia vẫn đang thong thả nhịp chân sáo theo khúc nhạc yêu thích mình ngân nga, không hề vướng sự đời.

Nhưng thong thả chưa được bao lâu thì Isagi đã vướng phải một rắc rối. Gì đây? Một đám học sinh của trường bên... nhỉ?

"Ê nè thằng kia, mày là thằng hay đi chung với Itoshi Rin nhỉ?" Tên đó vừa nói vừa vỗ vỗ cây baton trên tay

"Hửm? Hay đi chung thì không có, nhưng nếu là quen biết thì đúng là có" anh hờ hững đáp.

"Lại còn chối, hôm nào tao đi theo dõi nó cũng thấy mày đi trước nó, nó đi sau mày! Không phải nó hộ tống mày về thì là gì!?"

"Ấy ấy, đại ca, người ta là đàn anh năm ba đó, còn là Bạch nguyệt quang của khối nữa, đừng có quá khích vậy chứ" tên đàn em lên tiếng

"Bạch nguyệt quang à? Trông mày cũng không tệ nhỉ, chơi một chút rồi chụp gửi cho thằng Itoshi kia chắc nó không giận tao đâu nhỉ?" Tên đại ca nói rồi cả đám đàn em liền cười ồ lên.

Bọn này lần trước có sang trường của Isagi đá trận bóng giao hữu, mà trình độ gà mờ, bị thằng cu em Rin hành cho sấp mặt nên cay cú. Chắc tới tìm anh là vì thấy anh được Rin hộ tống, nghĩ anh là người yêu nó rồi.

Mà hình như dạo này cũng có tin đồn nói anh đang quen thằng nhỏ thì phải. Chậc chậc chậc, không vào thư viện có vài hôm vì bận trực nhật, đá với nó có một trận bóng mà bị đồn tới mức này. Chậc chậc chậc!

"Mẹ nó! Lũ chó má này" Rin siết chặt tay, toan lao ra thì bị Sae can lại.

"Mày điên à!? Ở đây đây là khu dân cư có camera đó, tụi nó chưa làm gì tiền bối mà mình đã lao ra tẩn thì bị bế lên phường đó!"

"Chứ anh định để tụi nó bắt nạt Isagi senpai tới bao giờ!?"

"Cứ đợi đã, nếu tụi nó có định động tay thì mình lao ra mỗi người cho mỗi thằng một vả rồi kéo ảnh đi là được"

Bên Isagi từ đầu đến cuối không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì bây giờ đã cười khẩy một cái, trên mặt lộ rõ khinh bỉ mấy kẻ trước mắt. Sau đó, trước sự kinh hoàng của đám đàn em mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên đại ca kia rồi hất mặt bỏ đi.

Tên đại ca tức giận, tính túm lấy chiếc áo đồng phục cao trung của Isagi giật lại thì bị anh né được, làm hắn chao đảo ra đằng trước, còn bị anh bồi cho thêm một cú đạp vào mông ngã chổng vó.

Đàn em thấy đại ca mất mặt thì giật cây baton của tên kế bên, lao vào tính cho anh một cú. Nhưng mới vừa vào thế thì bị Isagi xoay người tung một cú đá cao nện thẳng vào cằm.

/RẦM/

- 1 đàn em

+ 1 đàn em lên bảng điểm số

Mấy tên còn lại không đợi Isagi vào lại thế thì đã lao vào anh, nhưng có một sự thật rằng Isagi từng đạt giải vô địch toàn quốc Taekwondo khi chỉ mới năm nhất sơ trung và đối thủ khi đó của anh là một đàn anh năm hai cao trung.

Đây có bao nhiêu thằng cứ nhào hết vô, một mình anh chấp hết - trích từ lời Isagi Yoichi khi đi thi đấu toàn quốc.

Xong xuôi, Isagi phủi tay, chỉnh lại chiếc cặp của mình rồi hờ hững bước qua đám ranh con, không quên ngoái lại:

"Lần sau muốn bắt nạt ai thì nên chịu khó tìm hiểu kĩ đối tượng trước nhé, chứ gặp mấy đứa như anh đây thì khéo có ngày phải môi ơi răng đi đây đó!"

"À, cũng đừng nghĩ là sẽ kiện được anh hay gì hết, vì anh Isagi Yoichi trường cao trung Ichinan là thủ khoa khối xã hội và là gương mặt đại diện của trường"

Rồi anh nhe răng cười, để lộ ra chiếc răng nanh, tay đút túi rời đi.

"Hai thằng nhóc kia nữa! Xem đủ chưa!? Giờ thì về đi không bị má đánh mông đó!" Giọng anh vọng lại.

Hai thằng nhóc được nhắc tới:

Rin - đầu xanh lè nhưng mặt đỏ chót, lẫm bẩm:

"Đ - đẹp trai quá..."

Sae - đầu đỏ chót mà mặt xanh mét:

"Khu - khủng khiếp quá..."

______________________

Tối hôm ấy, Rin về nhà mà không tài nào ngủ nổi. Hình ảnh Isagi tung cú đá ngầu như muốn xé toạc bầu trời cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Aaaaa Isagi senpai đẹp trai quáaaa! Lúc đó ảnh bảnh quá trời! Làm sao đây làm sao đây!? Itoshi Rin thích Isagi Yoichi quá!"

Nó nằm lăn qua lăn lại, ôm gối, mặt đỏ rần như sốt, rồi nghĩ gì đó mà bật dậy:

"Đúng rồi! Sau này mình sẽ lấy senpai làm vợ! VỢ! Là vợ hợp pháp! Tiền lương của mình, quỹ đen của mình, tài khoản tiết kiệm của mình.... tất cả.... đều cho anh ấy quản!"

Nó bật dậy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô:

"Aaaa Isagi senpai, em nguyện làm máy ATM di động của anh cả đời!!!"

Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra cái rầm. Sae khoanh tay dựa vào cửa, vẻ mặt kì thị như vừa thấy một thằng tăng động (mặc dù đúng là vậy thật).

"Rin.... mày vừa lâm ba đa cái quái gì đấy?"

Rin giật mình, quát lại để che giấu nhưng nó đã tự hủy bằng cái mặt đỏ như gấc.

"ANH DÁM NGHE LÉN!!?"

Sae nhíu mày, nhìn đứa em trai đang ôm gối vật vã như kẻ si tình, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ về lời của mẹ ngày xưa:

"Con làm anh, nên nhường em phần nhiều hơn"

"....."

"Nhưng mình cũng thích tiền bối Isagi..." gã tự nói nhỏ với bản thân.

"Ha! Nhường đủ rồi, lần này tao cóc nhường nữa!"

"Ông anh già, ông đang nói vẹo gì vậy?" Rin mặt vẫn còn đang ửng hồng, khó hiểu nhìn thằng anh cũng ngáo không kém gì mình.

Có trời mới biết, Sae sau khi nghe Rin thét "Isagi senpai là vợ mình!!" thì thoáng tái mặt. Lưng gã chảy mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt tay nắm cánh cửa.

Trong đầu gã ngay lập tức hiện lên cảnh tượng hãi hùng:

Nếu một ngày nào đó Isagi thật sự thành vợ Rin, gã chẳng may sơ suất lỡ "cà khịa" Isagi - người đã thành vợ hợp pháp của em trai thì…

Đùng một cái, Isagi quay sang tung cú đá xoay người, gã bay thẳng ra ngoài cửa sổ, hàm răng rớt hết, mặt méo sang một bên, lịch sử ghi chép lại với cái tên: Hoàng đế bị vợ của em trai đá bay.

Sae rùng mình, gã hít sâu, nghiến răng, thầm quyết tâm trong lòng không thể để Isagi thành vợ của Rin, nếu có thành vợ thì cũng phải là vợ Itoshi Sae!

__________________

Hôm sau, Sae ngồi trong phòng hội học sinh, định bụng tập trung vào công việc, nhưng não gã thì cứ ong ong hình ảnh Isagi tung cước hôm trước.

Cửa phòng bật mở, Isagi bước vào với bộ đồng phục học sinh bình thường sơ mi trắng, cà vạt xanh gọn gàng, trên tay là tập tài liệu.

Thế mà trong mắt Sae… trời đất bỗng dưng biến sắc. Chiếc sơ mi trắng kia lập tức trở thành váy cưới lụa trắng dài quét đất, cà vạt xanh biến thành nơ cổ tinh xảo, còn tập tài liệu?.... gã thấy nó là một bó hoa diên vĩ xanh xinh đẹp...

Trái tim Sae đập thình thịch, tay cầm bút suýt rơi xuống bàn.

"Đẹp… đẹp quá… Lễ cưới này... là của mình… là của mình!!"

Ngay lúc đó, Rin cũng đi ngang ngoài hành lang, nhìn vào thấy Isagi đang cúi người đặt tài liệu. Mặt nó đỏ bừng, nó lại tưởng tượng cảnh mình với Isagi đứng bên nhau, anh thì đeo tạp dề, còn nó thì đưa tiền lương tháng cho anh:

"Đây, tiền lương tháng này, vợ giữ hết cho em!"

Trong phòng, Sae thì đang bấn loạn với "váy cưới", ngoài cửa Rin thì đang mơ mộng với "tiền lương"… còn Isagi ở giữa thì chẳng hiểu quái gì mà hai thằng chả đứng đơ ra.

Isagi vừa đưa lại tập tài liệu cho Sae, chưa kịp quay đi thì đã thấy ánh mắt hội trưởng đỏ rực như lửa đốt.

"...Sae? Sao cậu nhìn anh dữ vậy…?"

Sae nuốt nước bọt ực một cái, trong đầu là cảnh Isagi trong váy cưới đang bước tới lễ đường, khoác tay mình dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tim muốn nổ tung, nhưng ngoài miệng gã lại nghiến răng gằn từng chữ:

"...Không có gì."

Ngay lúc ấy, Rin cũng ló đầu vào cửa phòng, ánh mắt sáng long lanh nhìn đàn anh:

"Isagi senpai… hôm nay anh… đẹp trai quá…"

Trong đầu Rin lúc này:

Isagi mặc tạp dề, mỉm cười nhận tiền lương mình đưa, tay ôm má nó hôn cái chóc lên trán rồi nói "Rin của anh giỏi quá ta, để anh nấu cho em ăn nhé!"

Nó ôm mặt đỏ như cà chua, lẩm bẩm khe khẽ:

"Aaa vợ mình… vợ mình đẹp trai quáaaa!"

Isagi nghe thấy thấy Rin lầm bầm thì quay sang, cau mày:

"Rin? Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Nó giật mình, vội xua tay loạn xạ:

"Đ - đâu có! Em nói… Isagi senpai đẹp trai thế này ai mà dám bắt nạt! Đúng rồi đó!"

Sae bên trong nghe tới chữ "vợ mình" thì mắt lạnh đi, liếc thằng em:

"Rin… mày vừa gọi ai là vợ thế hả?"

Không khí đóng băng ngay lập tức.

Isagi đứng giữa, nhìn hai thằng mặt đỏ gay, ánh mắt vừa ghen vừa loạn tưởng, cuối cùng không chịu nổi, đập mạnh tay xuống bàn hội học sinh:

"Này, hai nhóc bị sao vậy hả!? Đừng tưởng anh không biết gì nhé! Anh mày mà vợ với chả vời gì của tụi mày?

Sae và Rin đồng thanh, mặt hằm hằm nhưng tai lại đỏ bừng:

"Anh không phải vợ tôi thì còn vợ ai!?"

"....."

Isagi phẫn nộ bỏ đi, cửa phòng hội học sinh đóng sầm một cái.

Bên trong còn lại Sae và Rin, cả hai trầm mặc mấy giây. Rồi Rin ngồi vào ghế đối diện Sae, chống cằm thở dài:

"Khó quá ha… Isagi senpai vừa đẹp trai vừa giỏi, còn là Bạch nguyệt quang của khối năm ba nữa…"

Sae khoanh tay, liếc thằng em:

"Người khác thì được, nhưng mày thì không"

Rin nheo mắt, cãi lại:

"Mắc gì? Isagi senpai còn chưa chọn ai mà!"

Hai bên nhìn nhau tóe lửa một hồi, cuối cùng Rin búng tay một cái:

"Thời nay chắc không ai bài xích chế độ đa phu đâu ha?"

Sae nghẹn họng, suýt phun nước bọt:

"Mày nói cái gì cơ!?"

Rin thản nhiên, mắt sáng rực:

"Thì đơn giản thôi mà. Hai anh em mình cùng cưới Isagi senpai. Vậy ai cũng được làm chồng, ai cũng có vợ. Công bằng, khỏi tranh!"

Sae đỏ mặt gắt lên:

"Rin! Đầu óc mày chứa cái gì vậy!?"

Nó tỉnh bơ đáp:

"Chứa Isagi senpai chứ gì nữa"

"Mày đừng có hở cái là Isagi senpai được không hả?"

Rin bắt đầu phấn khích tưởng tượng:

"Nếu Isagi senpai về làm vợ em thì mỗi sáng senpai sẽ mặc tạp dề nấu ăn cho em, thắt cà vạt cho em, rồi tiễn em đi làm, đón em trước cửa nhà lúc em tan làm, mỗi tối senpai sẽ - "

Sae đập bàn chen ngang:

"Câm cái mồm lại! Tao không cho phép mày mơ mấy thứ đó!"

Rin nhướng mày:

"Ơ, anh già cũng mơ à?"

Sae: nghẹn họng, đỏ mặt.

Trong lúc bàn luận, Sae bất giác chột dạ nghĩ xa hơn:

"Nhưng mà khi cưới tiền bối Isagi, lỡ sau này cãi nhau thì… có khi bị anh ấy đá bay mất hàm cũng nên"

Rin nghe xong thì… mắt sáng như sao:

"Vợ bạo thế mới thích chứ! Em mà bị đá như vậy chắc sẽ mãn nguyện mà nhắm mắt đó!"

"Hôm qua em tìm hiểu thử rồi, senpai có một cú sút thương hiệu riêng đó! Là Two Gun! Nghe bảo đối thủ của ảnh cùng một chiêu đó mà bị dùng đến hai lần!"

Thẳng nhỏ cứ mãi luyên thuyên không ngừng, miệng cứ bô bô "Isagi senpai", "senpai" này nọ.

Sae: cạn lời, nhìn em trai mà thấy ớn lạnh.

Isagi: đã nghe và đã lạnh sống lưng.

_______________

Hôm sau, trong lúc đang đọc sách, Isagi phát hiện hai tên rỗi hơi này đang rình mình. Anh nheo mắt rồi thản nhiên:

"Ồ, hai đứa không định bàn tiếp vụ đa phu nữa sao? Anh cũng muốn góp ý này"

Sae và Rin: đơ toàn tập.

Isagi nhếch mép, bỏ đi, để lại hai tên đang xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

Ây da, không biết hai tên đó đã kịp nhìn thấy vẻ mặt của anh chưa nhỉ? Tốt nhất là chưa, để cho cả trường biết chuyện anh đi thích hai thằng nhóc bị khùng này thì mất mặt lắm!

_____________________End

Thế nhá, happy ending nhá<3

Thề, truyện mình viết mà đọc lại cũng ko nghĩ đó là thằng Rin và Sae

Isagi chap này bảnh ác. Mình rất thích một Isagi hiền lành nhưng cũng mạnh mẽ, ko dễ chọc, và mình thích kỉu bot mà như top thế này

Hơn 3000 chữ, quá khủng khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip