Rnis - Bức tường thứ tư

Isagi Yoichi yêu Itoshi Rin.

Một câu rất bình thường nhỉ, chỉ là nói lời yêu thôi mà.

Vậy nếu như Itoshi Rin là một chuỗi dữ liệu thì sao?

Nghe thật lạ lẫm. Ai lại yêu thứ đó chứ. Kì quặc thật đấy.

Isagi cũng vô số lần tự hỏi mình như thế, rằng đó có phải tình yêu, hay chỉ là hứng thú nhất thời với một thứ mình đã tạo ra?

Thế giới đã phát triển, phát triển đến mức mỗi người có thể tạo ra một thế giới giả lập cho riêng mình. Chỉ cần có kiến thức về lập trình, bạn đã có thể tạo ra một Trái Đất của bản thân.

Nghe tuyệt đấy, nhưng còn tùy khả năng mà thế giới họ tạo ra sẽ chi tiết hay sơ sài. Có vô số thế giới giả lập đã được tạo ra và phá hủy cũng bởi lẽ đó.

Isagi Yoichi cũng tạo ra một thế giới riêng của mình, một Trái Đất mang tên IY01. Thế nhưng khác với đại đa số, anh lại cố gắng lập trình một con người. Một kẻ hoàn hảo đến không tưởng.

Và Isagi đã thành công. Itoshi Rin, một "con người" toàn vẹn đã được tạo ra. Cậu ta không phải một trí thông minh nhân tạo, mà còn hơn cả thế nữa. Đó là một chuỗi chương trình có ý thức độc lập.

Rin sống trong thế giới trắng đen IY01, và nó thấy chán ngắt. Dường như bản thân chưa bao giờ thuộc về nơi này. Nó có màu sắc khác biệt, và chỉ một mình. Rin cô độc trong chính nơi mình được sinh ra.

Nó đã nghĩ thế, cho đến khi phát hiện ra có một đôi mắt luôn nhìn nó.

Một đôi mắt xanh xinh đẹp, rực rỡ và chói lòa, khác hẳn với tất cả những thứ khác.

"Anh là chủ nhân của tôi phải không?"

"Không, tôi chỉ là Isagi Yoichi thôi."

"Nhưng anh đã tạo ra tôi, và cả thế giới này."

"Sao cậu lại biết điều đó?"

"Tôi sinh ra đã có dữ liệu đó trong đầu."

"À, quên mất, tôi đã thiết lập nó cho cậu. Thế, cậu tên gì?"

"Anh phải biết rõ hơn ai khác về điều này, Isagi."

"Không, tôi muốn tự cậu nói ra."

"Rin. Itoshi Rin."

Thành thật mà nói, Isagi khá bất ngờ khi Rin nhận ra sự tồn tại của anh. Để thế giới giả lập nhận ra được sự tồn tại của thế giới gốc, nó phải phát triển hơn thế giới gốc. Nhưng trong thời gian đó, thế giới gốc cũng đang phát triển với tốc độ tương đương hoặc hơn. Thế nên theo lí thuyết, xác suất Rin thấy Isagi là 0%.

Hoặc cá thể này có tốc độ phát triển nhanh hơn thế giới của Isagi.

Thế là từ đó, trong đôi mắt màu xanh mòng két có thêm một đôi mắt khác.

Rin được tạo nên bởi những dòng mã mà Isagi đã nhập vào, và hiểu biết của nó vốn sẽ chỉ nằm ở đó. Trong cái thế giới vô vị của mình, nó chẳng thu nạp được chút kiến thức gì. Dù vậy, Itoshi Rin không phải như những thứ trí tuệ nhân tạo khác mà con người đã tạo ra. Bộ óc của nó không dừng lại ở dữ liệu Isagi đưa vào, mà sử dụng tư duy logic cùng cả cảm quan để phát triển vượt lên trên cả thế giới gốc.

Một cá thể nguy hiểm, nhưng quy tắc của vũ trụ sẽ không bao giờ để thế giới giả lập lật đổ thế giới gốc. Và Isagi hiểu rõ, Rin không hề nguy hiểm.

Chà, đó chỉ giản đơn là một "con người" siêu việt mà anh đã tạo ra thôi. Có lẽ ai cũng nghĩ thế, nhưng riêng Isagi Yoichi không nghĩ thế.

"Rin, sao cậu lại không cười?"

"Vì tôi chỉ là dữ liệu thôi."

"Cậu cũng là con người."

"Tôi là một chương trình được tạo ra bởi anh, Isagi."

"Cậu không phải là một chương trình. Định nghĩa về một chương trình đơn giản hơn cậu nhiều, Rin ạ. Dù cậu được tạo nên bởi tôi, điều đó vẫn không che giấu được sự thật rằng Itoshi Rin ở Trái Đất IY01 là con người. Và đã là con người thì đều biết khóc, biết cười, sẽ hạnh phúc và có những khi đau khổ."

"Tôi không biết những thứ đó. Phải có dữ liệu thì tôi mới làm được. Con người không cần nhập dữ liệu, tôi là một chương trình."

"Chương trình sẽ không nói rằng nó là chương trình. Cậu là con người, vì cậu biết học từ kinh nghiệm, không phải từ phân tích dữ liệu. Rin rất thông minh, thế nên nếu có điều gì không biết, hãy để tôi dạy cậu."

Thật lòng mà nói, Isagi muốn dạy nó về yêu, nhưng chút vị kỉ vừa bừng lên đã bị gáo nước hiện thực dập tắt. Dù có khả năng phát triển cao đến đâu, Rin cũng chỉ là một sản phẩm được tạo ra bởi anh.

Sản phẩm có thể nói, cười, khóc, nhưng làm gì biết yêu? Vì sao á? Vì ban đầu Isagi không hề cho nó khả năng đó. Anh ta kiểm soát Rin, kiểm soát cả thứ tình cảm mờ mịt lãng đãng trong tâm trí.

Isagi Yoichi vô số lần nhắc nhở Itoshi Rin, rằng nó là con người, và cũng vô số lần nhắc nhở bản thân, rằng Itoshi Rin là một chương trình được viết nên bởi dữ liệu của gần như cả một thế giới giả lập.

Và, Rin bắt đầu tò mò. Một bản tính của con người mà anh đã cài đặt sẵn cho nó.

"Này."

"Sao thế?"

"Thế giới của anh, nó như thế nào?"

"Tôi không biết miêu tả như thế nào cho cậu hiểu Rin à. Có lẽ nó rất đẹp, rất hiện đại."

"Anh có thích nó không?"

"Ai lại không thích thế giới mình sinh ra chứ."

"Cách đây 10 ngày 20 tiếng 53 phút, anh đã nói rằng anh ghét bản thân mình."

"Thế mà cậu vẫn nghe thấy à. Nó không liên quan đâu. Ghét một người nào đó làm sao giống với ghét cả thế giới được chứ."

"Có chứ, anh là thế giới của tôi, mà anh ghét bản thân, thế thì nghĩa là anh ghét tôi."

Có lẽ Isagi đã đánh giá thấp sự phát triển của cá thể có khả năng vượt qua xác suất 0% để nhìn thấy thế giới gốc.

"Không, chuyện đó không liên quan, Rin à."

"Vậy anh có thích thế giới của mình không?"

"Có."

"Thế, tôi có thuộc về nơi đó không? Nơi anh thích ấy."

"Rin vẫn luôn ở đó mà."

Đúng vậy, thế giới giả lập luôn ở trong thế giới gốc.

"Không, ý tôi là, tôi muốn chạm vào anh, như cách mỗi ngày bản thân tiếp xúc với cái thế giới nhạt nhẽo này.

Một chương trình không có tham vọng, Isagi.

Một chương trình không có khao khát, Isagi.

Rin không phải chương trình, Isagi.

Có vẻ như anh đã đánh giá quá thấp cá thể có 90% dữ liệu của IY01 rồi.

Nó lại thắc mắc lần nữa, lần nữa, lần nữa. Và Isagi sẽ lại giải đáp cho nó. Tham lam trong anh âm ỉ lớn dần lên, như các mảng địa chất chuyển động thầm lặng tiềm tàng vài cơn chấn động cùng sóng dữ.

"Con người sẽ chết đúng không?"

"Quả thật thế."

"Vậy khi nào thì anh chết?"

"Tôi chẳng biết. Có thể là ngay khi dứt câu này, hay 5 phút, hoặc ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc 50 năm nữa tôi sẽ chết, hoặc sẽ sống. Tự nhiên lại hỏi cái này làm gì?"

"Tôi muốn biết khi nào mình sẽ chết."

"Cậu là một cá thể độc lập có sự sống riêng trong một thế giới độc lập. Cái chết của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả."

"Nhưng nếu anh chết, thì lí do sống của tôi là gì?"

"Rin phải sống vì bản thân chứ."

"Bản thân tôi tồn tại vì anh, Isagi."

Ích kỉ hơn nữa, ích kỉ hơn nữa, Yoichi à. Không chương trình nào sẽ tự hủy theo anh đâu. Chấp nhận đi, Itoshi Rin là một con người.

"Này, anh có nghe tôi nói không?"

"Có chứ."

"Thế anh có cảm giác giống như tôi không?"

"Cảm thấy thế nào?"

"Tôi không biết."

"Tôi tưởng cậu hiểu rất rõ bản thân?"

"Vốn dĩ anh không cho tôi hiểu về cảm xúc, Isagi. Anh nên biết điều đó."

Ồ, nhanh vậy, Rin đã phát hiện rồi à.

"Thế cảm thấy như nào?"

"Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi muốn đến bên cạnh anh."

"Chỉ vậy thôi sao? Rin đã từng nói điều này rồi mà."

"Trái tim tôi đập với một nhịp độ khác thường, cơ thể tiết ra quá nhiều oxytocin, hàm lượng testosterone giảm một cách kì lạ so với bình thường. Tất cả điều đó diễn ra khi tôi gặp anh. Đây là cảm xúc gì?"

Tham lam đã chiếm hữu lấy đại dương. Sóng thần dâng lên, cao nữa, cao mãi, đến khi nó tràn vào sâu thẳm tâm hồn, càn quét những thứ băn khoăn vụn vặt đi đâu đó.

"Đây là yêu."

"Yêu là gì? Tại sao anh không nói cho tôi biết?"

"Là rung động. Tôi sợ cậu rung động."

Tôi sợ rằng sự tham lam của mình sẽ kéo em và tôi, kéo chúng ta rơi vào dòng xoáy oan nghiệt của số phận.

"Vậy ra tôi đã rung động với anh sao?"

"Đúng vậy."

Và nỗi sợ của tôi biến thành hiện thực rồi.

"Thế anh có rung động với tôi, như cách tôi yêu anh không?"

"Có, từ rất lâu rồi."

Dòng chảy của tham lam trong tôi nhấn chìm sợ hãi, hòa tan nó vào sâu nơi cõi lòng, chỉ rộn ràng sự thỏa mãn trước mắt mà thôi.

"Isagi."

"Vâng?"

"Tôi là con người đúng không?"

"Vẫn luôn như vậy mà."

"Anh cũng là con người chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Con người với con người yêu nhau được đúng không?"

"Chẳng ai có quyền cấm cản trái tim đập lệch hướng cả."

"Chúng ta yêu nhau?"

"Ừ."

"Vậy tiếp theo phải làm gì?"

"Ý Rin là sao nhỉ?"

"Cứ yêu như vậy thôi à?"

"Chắc là phải hẹn hò."

"Hẹn hò?"

"Đúng rồi, là hẹn hò đó."

"Là làm gì?"

"Kiểu như nắm tay, tán tỉnh, rồi hôn môi."

"Vậy sao chúng ta không hẹn hò?"

"Vì đôi mình không chung một thế giới, Rin à."

"Nhưng chúng ta yêu nhau mà?"

"Thế thì hẹn hò gián tiếp nhé. Hãy đến gần tôi nhất có thể. Tôi biết cậu biết mình phải làm gì."

Và Isagi đứng trước màn hình rộng, thong thả chờ đợi. Rin không phụ kì vọng của anh, xuất hiện rất nhanh. Nó sờ vào thứ ranh giới vô hình đang ngăn cách cả hai.

"Sao mặt anh phẳng thế?"

"Mặt tôi không phẳng, thứ cậu sờ là bức tường thứ tư."

Là giới hạn do quy tắc vũ trụ tạo ra để ngăn chặn xác suất thế giới giả lập lật đổ thế giới gốc.

"Vậy mặt anh sẽ giống như tôi?"

"Giống, nhưng mà lại không giống."

"Tay anh đâu?"

"Đây này."

Isagi giơ tay ra, chạm nhẹ vào tầng ranh giới. Rin nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn lại mình, lại bất giác áp tay lên.

"Sao lạnh thế?"

"Cậu đâu có chạm vào tay tôi. Thứ cậu cảm thấy là bức tường thứ tư."

"Thế tôi sẽ phá nó."

"Đừng làm thế, cả hai chúng ta sẽ biến mất đó."

"Biến mất là không gặp được anh nữa à?"

"Ừ."

"Vậy làm sao hẹn hò."

"Đã bảo là gián tiếp mà. Cậu không thấy gì sao?"

"Thấy cái gì?"

"Tay tôi ấm lắm đấy."

"Chẳng cảm thấy gì hết."

"Vậy cậu áp má lên đi."

"Làm gì?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."

Và rồi đôi môi của Isagi chạm nhẹ lên má Rin, thông qua một lớp kính.

"Giờ cậu đã cảm thấy gì chưa?"

"Không. Giá như không có bức tường này."

"Nếu không có nó, ta sẽ chẳng yêu nhau đâu."

"Tôi biết. Thế nhưng chẳng phải con người hay nói 'giá như' sao?"

"Ừ, tôi và cậu là con người. Giá như chúng mình cùng chung một thế giới."

Tất cả mọi thứ đằng sau hai chữ đó đều là vô nghĩa. Kể cả là một tình yêu.

Tình yêu sao lại vô nghĩa được? Thật vô lí!

Có lí cả đấy. Thứ ảo tưởng thì vĩnh viễn vô nghĩa.

Và Rin lại hỏi rồi.

"Tại sao khi ôm trái tim hai người lại ở gần nhau nhất?"

"Vì nó nằm ở giữa ngực hơi chếch về phía trái. Con người lại có xu hướng ôm chệch về phía bên phải. Thế là hai sinh vật cấp cao chia sẻ chung một nhịp đập."

"Tôi cũng muốn chia sẻ nó."

"Được thôi. Lại đây, đứng sát vào. Chạm lấy tay tôi."

"Tôi không cảm thấy tim của anh, Isagi."

"Thế à, vậy mà tôi cứ ngỡ chỉ cần hai trái tim rung động sẽ làm tan vỡ mọi khoảng cách. Hóa ra là ảo tưởng."

Isagi xoay người ngồi thụp xuống, tựa vào tấm trong suốt mang tên giới hạn vũ trụ đó. Và Rin cũng bắt chước làm như vậy, cẩn thận dựa lên bóng ai đó bên kia.

"Isagi."

"Ừ?"

"Anh biết rồi đúng chứ, rằng chúng ta là cả thế giới của nhau, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào cuộc đời nhau."

"Tôi đã biết điều đó từ khi tôi yêu em, Rin."

Nó được tạo ra bởi anh, bằng chính tình yêu thiết tha, bằng tất cả trí óc, bằng 90% dữ liệu của thế giới giả lập hoàn hảo nhất, nhưng nó cũng là con người. Anh cũng là con người.

Tham lam làm tình yêu rõ ràng, khát khao khiến cảm xúc rực cháy, rung động khiến con tim bồi hồi.

Nhưng vĩnh viễn không chiến thắng được số phận.

Em à, ước gì ta đã yêu nhau như bao mối duyên bình thường khác, dẫu rằng anh biết nếu đôi mình như bao đôi khác, thì hai đứa lại chẳng thương nhau.

Anh à, ước gì chúng ta không phải là dữ liệu, ước gì cả hai đều thật sự là "con người".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip