Chương 14: Cái Nhìn Định Mệnh
Sáng 31 tháng 8, nắng sớm rọi xiên qua lớp cửa sổ, nhưng trong lòng Isagi, đó chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo của một sân khấu đang chuẩn bị cho màn diễn mới. Đêm qua, cậu gần như không ngủ, mải nghĩ cách đưa "tác nhân thị giác" vào đúng thời điểm để Kaiser không thể lờ đi.
Trong ba lô của cậu là một phong bì đựng tấm ảnh được chỉnh sửa khéo léo: nền là sân vận động cũ vào ban đêm, dưới ánh đèn vàng bạc màu, và ở giữa là bóng lưng Kaiser, nhưng phía sau lưng anh, nhòe mờ, là một người mặc áo mưa đen, gương mặt bị che khuất. Isagi đã dùng bút chì than tô thêm vài vệt đen để khiến khung cảnh trông cũ kỹ, như ảnh chụp từ nhiều năm trước.
Trước khi chuông vào lớp vang lên, cậu đặt phong bì ấy lên bàn Kaiser, ép nó giữa hai cuốn sách để anh chắc chắn nhìn thấy khi ngồi xuống.
Khoảnh khắc đối diện
Kaiser bước vào, vẻ mặt vẫn giữ khoảng cách với tất cả. Anh thả cặp xuống bàn, mở sách ra và... tấm ảnh trượt ra ngoài. Ngón tay anh khựng lại, như bị dính vào mép giấy.
Anh nhìn chăm chăm bức ảnh, trán dần nhăn lại. Ánh đèn trong lớp phản chiếu khiến bóng người sau lưng anh trong ảnh như đang... chuyển động. Kaiser thoáng rùng mình. Anh lật qua lật lại tấm ảnh, tìm dấu vết cắt ghép, nhưng sự mờ nhòe của nền ảnh khiến mọi thứ chỉ càng thêm ám ảnh.
Isagi ngồi chếch phía sau, giả vờ cúi viết nhưng thật ra đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. Cậu thấy đôi môi Kaiser mím chặt, ánh mắt lướt nhanh ra cửa sổ, như để chắc rằng "người mặc áo mưa đen" kia không đang đứng đâu đó bên ngoài thật.
Sự xáo trộn trong nhịp sống
Giờ học hôm đó, Kaiser không tập trung. Anh gạch xoá liên tục trên vở, ánh mắt thất thần. Khi thầy gọi trả lời câu hỏi, anh đáp sai, điều hiếm xảy ra trước đây. Một vài bạn nhìn nhau, thì thầm, còn Isagi thì khẽ mỉm cười cúi mặt.
Giữa giờ, Kaiser bỏ ra ngoài, mang theo tấm ảnh. Anh ra sân sau, mở điện thoại chụp ảnh lại và phóng to từng chi tiết. Gió đầu thu lùa qua tóc anh, nhưng anh không để ý — ánh mắt bị hút vào khoảng tối nơi bóng người áo mưa đứng.
Càng nhìn, anh càng thấy khó chịu, như thể chỉ cần thêm một giây nữa, hình ảnh kia sẽ bước ra khỏi bức ảnh để đứng thẳng trước mặt anh.
Cú đẩy tinh thần
Chiều, buổi tập bóng diễn ra dưới nắng gay gắt. Kaiser chạy nhanh hơn thường lệ, như muốn trút bỏ gì đó trong đầu. Nhưng mỗi khi lơ đãng, bóng đen trong tấm ảnh lại hiện ra trong tâm trí, đứng ở mép sân, lặng im. Anh sút bóng mạnh đến mức HLV phải nhắc nhở giữ sức.
Isagi đứng ở khán đài, tay cầm chai nước, nhìn xuống. Cậu biết, áp lực hình ảnh đã ngấm. Khi một người bắt đầu "thấy" bóng hình mà không biết thực hay ảo, sợi dây kiểm soát sẽ dần tuột khỏi tay họ.
Đêm không yên
Tối hôm ấy, Kaiser về nhà muộn. Mẹ đã ngủ, Bachira say giấc, Rin khóa phòng đọc sách. Anh lên phòng, bật đèn, đặt tấm ảnh giữa bàn. Anh ngồi nhìn nó thật lâu, đến khi ánh mắt mỏi nhừ. Mùi cỏ ẩm dường như lại thoảng qua, và rồi, trong đầu anh, bức ảnh sống dậy: tiếng mưa rơi, tiếng phanh xe, bóng người áo mưa chạm vào vai anh. Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Anh đứng bật dậy, kéo rèm cửa ra. Ngoài kia, vườn tối om, chỉ có bóng cây phượng già. Không một ai cả, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch.
Người giật dây
Isagi, trong phòng mình, đặt bút ghi thêm vào sổ:
"Ngày 31 tháng 8.
Ảnh + bóng người = tác động thị giác đạt hiệu quả.
Đối tượng dao động mạnh, bắt đầu đồng bộ hình ảnh với âm thanh và mùi đã gài trước đó.
Tiếp tục giãn nhịp, để đối tượng tự bơi trong hồ nghi."
Cậu gập sổ, tựa lưng vào ghế, để mặc tiếng côn trùng ngoài vườn hòa vào trong suy nghĩ. Trong bóng đêm, trò chơi đã bước sang ván mới. Và ở ván này, Kaiser không biết rằng mỗi lần anh nhắm mắt, "người áo mưa" lại tiến thêm một bước về phía mình, không phải trong thực tế, mà trong thế giới ký ức mà Isagi đang từng nét vẽ lại, để rồi biến nó thành bản án cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip