Chương 15: Bóng Người Trên Nền Mưa

Ngày 1 tháng 9 năm xxx, bầu trời xám tro từ sớm, hứa hẹn một cơn mưa dài. Không khí ẩm nồng và đặc quánh, như thể phố xá đang nín thở. Isagi bước ra khỏi nhà với tâm thế chuẩn bị cho "lần chạm mắt" đầu tiên, không phải trong ảnh, không phải trong trí tưởng tượng, mà ở ngoài đời.

Trong ba lô của cậu chỉ có vài đồ dùng học tập, nhưng bên dưới đáy là thứ đạo cụ nhỏ: một chiếc áo mưa đen, mũ trùm rộng, dây buộc cổ tay đã sờn. Cậu biết chỉ cần bóng dáng này xuất hiện đúng lúc, Kaiser sẽ nối liền nó với chuỗi âm thanh, mùi hương và hình ảnh cậu đã gieo vào đầu anh.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Nước mưa gõ lộp độp lên mái tôn nhà kho sau sân vận động cũ. Đây là địa điểm Isagi chọn, vì nó vừa khuất tầm nhìn, vừa gợi lại nhiều ký ức mơ hồ mà Kaiser chưa thể ghép thành hình.

Kenta, "nhân chứng giả", đã nhận lệnh từ Isagi: nhắn cho Kaiser rằng HLV cần anh ra kho sau để lấy bóng tập cho buổi sáng mai. Thời điểm: đúng khi mưa đang nặng hạt nhất.

Kaiser nhận tin, cau mày. Nhưng với tính kỷ luật, anh vẫn khoác áo mưa, đội mũ lưỡi trai và bước nhanh ra sân.

Trong làn mưa trắng xóa, kho khoá lách cách mở. Kaiser bước vào, hơi nước lạnh bám vào da. Anh đảo mắt tìm chiếc túi bóng. Và rồi... một tiếng "sột soạt" vang lên từ góc khuất.

Anh quay lại. Ở đó, cách chưa đầy mười mét, một người đứng im: áo mưa đen phủ kín, mũ trùm che gần hết gương mặt. Mưa hắt từ cửa sau nhà kho tạo ra quầng sáng vàng mờ ảo, khiến bóng người đổ dài trên nền xi măng loang nước.

Kaiser bất động. Trong đầu anh, tiếng mưa và tiếng phanh xe bỗng ập về, hòa cùng hình ảnh từ tấm ảnh hôm trước. Tim anh siết lại, đôi chân như dính chặt xuống nền.

Người áo mưa không nói một lời. Chỉ nghiêng đầu rất nhẹ, như ra hiệu, rồi quay người bước ra cửa sau, hòa vào màn mưa.

Kaiser lao theo bản năng, nhưng khi ra tới sân sau, bóng đen đã biến mất giữa mưa gió. Anh đứng sững, mưa tạt vào mặt lạnh buốt, lồng ngực phập phồng. Anh không biết đó là ai, càng không biết vì sao cảm giác "đã từng" lại tràn về dữ dội đến vậy.

Bàn tay anh run nhẹ. Trong đầu thoáng hiện một câu hỏi tự chất vấn:
"Có phải mình biết rõ người đó... nhưng tại sao lại không nhớ?"

Cách đó một con hẻm, Isagi đã tháo áo mưa, nhét vội vào túi nilon. Cậu quan sát từ xa, thấy Kaiser vẫn đứng lặng dưới mưa, ngước nhìn về khoảng trống nơi bóng người vừa biến mất. Trên môi Isagi, một nụ cười lạnh thoáng hiện rồi tắt ngay.

Trong cuốn sổ ghi chép để ở nhà, dòng chữ mới sẽ là:

"1/9 – Tác nhân thị giác ngoài đời: thành công.
Đối tượng đã đồng bộ ký ức với hiện thực.
Tình trạng: mất tập trung, tăng nhịp tim, thôi thúc truy tìm.
Giai đoạn tiếp theo: để đối tượng tự tìm tới cánh cửa mình đã chuẩn bị."

Đêm đó, mưa vẫn chưa dứt. Kaiser nằm trên giường, mắt mở to. Mỗi lần chớp mắt, bóng người áo mưa lại hiện ra, nghiêng đầu, rồi biến mất. Anh không biết đó là ký ức trở lại hay một lời nhắc từ hiện tại. Nhưng anh biết, bằng cách nào đó, mình đã bước vào một trò chơi mà mình sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng mới có thể thắng được.
Mưa rơi không ngớt suốt buổi tối, từng hạt như kim nhọn xuyên qua màn tối dày đặc. Trong phòng, Kaiser ngồi bên bàn, tấm ảnh từ buổi sáng nằm mở trước mặt. Dưới ánh đèn bàn, vệt nước mờ nhòe trên ảnh như lan rộng, biến bóng người áo mưa đen thành một hình hài đang tiến lại gần.

Anh khẽ chớp mắt, nhưng cảm giác đó không tan biến. Tiếng mưa ngoài hiên hòa vào tiếng mưa trong ký ức, tạo thành một bản hợp âm quái gở. Trong đầu anh, các mảnh vụn bắt đầu va vào nhau: mùi cỏ ẩm, tiếng phanh gấp, cú xô mạnh nơi vai... Mỗi lần ghép được hai mảnh, mảnh thứ ba lại tan biến, để anh lạc vào vòng luẩn quẩn của sự hoang mang.

Kaiser chống hai tay lên bàn, cúi đầu thật thấp.
"Mình đã từng... ở đó," anh lẩm bẩm, nhưng giọng nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình nghe thấy.

Ngoài vườn, Isagi đứng dưới hiên tầng dưới, lặng lẽ ngước lên cửa sổ phòng anh trai. Tấm rèm mỏng khẽ lay, ánh sáng vàng hắt ra thành một vệt dài trên nền đất ướt. Cậu không cần thấy biểu cảm, cũng biết trong đầu Kaiser lúc này đang là một cơn bão, và đó mới chỉ là vòng xoáy ngoài rìa.

Isagi siết chặt cuốn sổ trong tay. Bút đã sẵn sàng, chỉ đợi trở về phòng để ghi lại từng phản ứng nhỏ nhất của Kaiser.
"Chưa đủ đâu... anh sẽ còn phải đi sâu hơn," cậu nghĩ, ánh nhìn lạnh hẳn.

Khuya, tiếng mưa dồn dập hơn. Kaiser không chịu nổi không khí ngột ngạt, khoác áo khoác, rời phòng. Anh xuống cầu thang, mở cửa sau, bước ra sân. Dưới gốc phượng già, bóng tối phủ kín, nhưng... đôi mắt anh lại nhận ra một dáng người đứng đó.

Người áo mưa đen. Vẫn im lặng. Vẫn cái nghiêng đầu khó hiểu ấy. Mưa tạt xiên qua mái, vẽ những đường xiên trắng xóa giữa khoảng cách hai người.

Kaiser đứng chết lặng. Cổ họng khô rát. Bàn chân như đóng đinh xuống nền gạch ướt.

Khi anh lấy hết can đảm tiến lên một bước, bóng đen lùi lại, rồi biến mất sau thân cây, tan vào mưa.

Kaiser chạy đến, nhưng phía sau cây chỉ là khoảng trống. Tim anh đập như trống trận, còn hơi thở thì dồn dập. Anh không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác nữa.

Từ vị trí khuất bên kia hàng rào, Isagi rút mũ áo mưa xuống, hơi thở hòa vào hơi nước lạnh. Cậu đã tính từng bước chạy, từng góc khuất để biến mất vừa kịp lúc, để hình ảnh bóng đen in hằn thêm vào mắt Kaiser.

Cậu quay đi, để lại phía sau âm thanh duy nhất Kaiser nghe thấy: tiếng mưa trút và tiếng trái tim chính anh dồn dập trong lồng ngực.

Đêm đó, khi trở lại phòng, Kaiser đóng chặt cửa, khóa then, tựa lưng vào cánh cửa ướt lạnh. Anh đưa tay lên mặt, phát hiện không biết là nước mưa hay mồ hôi đang chảy dài. Ngồi bệt xuống nền nhà, anh biết mình đã thực sự sợ hãi – một nỗi sợ không tên, nhưng gắn liền với hình ảnh vừa rồi.

Ở phòng bên, Isagi mở sổ, ghi thêm một dòng:

"1/9
Lần đầu tiên đối tượng thấy hình ảnh ở thực địa.
Mức độ ảnh hưởng: rất mạnh.
Bắt đầu phân ranh thật/ảo.
Giai đoạn tiếp: tạo điểm hẹn giả, dẫn đối tượng vào không gian khóa kín."
Cậu gập sổ lại, hít một hơi sâu. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, như đang giữ nhịp cho bản nhạc trả thù mà cậu tự tay viết từng nốt. Và Kaiser không hề hay biết, cậu cũng đã bước thêm một vòng vào trung tâm của mê cung ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip