Chương 2: Một Ngày Bình Thường
Isagi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, chiếu lên trần nhà. Cậu ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Không phải vì giấc mơ, mà vì sự thật: cậu đã quay về quá khứ.
Căn phòng vẫn vậy. Poster đội tuyển Nhật Bản dán trên tường, chiếc bàn học lộn xộn với sách vở và một quả bóng cũ nằm dưới chân giường. Mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày 17 tháng 8 năm xxx
Khi tia nắng đầu tiên len qua khe rèm cửa, Isagi vẫn nhắm mắt, cố níu kéo cảm giác ấm áp của giấc ngủ. Nhưng rồi, mùi trà xanh thoang thoảng từ gian bếp cùng tiếng chim hót ngoài hiên kéo cậu về thực tại. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà với những vết nứt nhỏ, dấu tích năm tháng đã qua nhưng chưa lên tiếng.
Không có tiếng còi xe cấp cứu. Không có ánh đèn chói loá của phòng bệnh. Chỉ là căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi cậu từng ngủ say qua biết bao mùa hè. Poster đội tuyển quốc gia vẫn treo ngay ngắn, chiếc bàn học cũ có vài vết vẽ nguệch ngoạc, và quả bóng đá cũ đặt dưới gầm giường.
Isagi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Một cảnh tượng chợt vụt qua: máu, tiếng hét, cú đẩy ngang tàn nhẫn. Rồi một lần nữa, cậu nhắm mắt lại, tự nhủ:
"Mình... đã quay về quá khứ."
Cậu bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh. Mùi bánh mì mới nướng và trứng chiên thoảng lên từ tầng dưới. Isagi kéo tấm chăn qua vai, đi theo tiếng động khẽ của đầu gối khớp xương.
Xuống đến gian bếp, mẹ cậu đang cập mâm, tay thoăn thoắt đặt dĩa, bát. Bachira ngồi im một góc, đôi mắt lớn tỏ ra thích thú khi thấy anh trai xuất hiện. Rin, anh hai, đang thưởng thức tách trà, ánh mắt chăm chú dõi theo trang sách mở ra trên đùi. Còn Kaiser, anh cả, vẫn ngồi ngay ngắn, mặc chiếc áo hoodie xanh nhạt, đang cầm cuốn tạp chí thể thao. Anh khẽ gật đầu chào khi thấy Isagi, rồi lật trang báo.
"Dậy sớm nhỉ?" giọng mẹ cậu nhẹ nhàng. "Ăn sáng rồi còn đi học."
Isagi mỉm cười gượng, kéo ghế ngồi xuống. Đũa đặt trên mâm khua nhẹ vào bát cơm, dĩa trứng vỡ ra một góc. Tiếng xèo xèo của chảo dầu văng văng từ bếp. Phút chốc, không gian tràn ngập sự bình yên đến ngột thở.
Nhưng trong lòng cậu, sự bình yên ấy chỉ là lớp vỏ mong manh. Dưới đó là một biển động: ký ức tương lai vẫn chực trào lên, nhắc cậu nhớ về ngày định mệnh.
Ăn sáng xong, trên đường đến trường, Isagi lặng thinh. Bạn bè vây quanh, rủ cậu tham gia trận giao hữu cuối tuần. Tiếng cười rộn rã, xe đạp vút qua, tiếng lá cây xào xạc dưới gió. Nhưng Isagi chỉ nắm chặt tay lái xe đạp, chọn con đường tắt qua công viên. Cậu muốn một mình. Muốn nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Bước vào lớp học, bảng đen vẫn còn vết phấn trắng của bài giảng hôm qua. Bên cửa sổ, tia nắng in hình lưới sắt. Thầy giáo gọi cậu lên trả bài tập, ánh mắt thân thiện. Cậu trả lời lưu loát, nhưng lòng vẫn rối bời. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: liệu có thể ngăn chặn ngày đen tối kia không?
Buổi trưa, Isagi ra sân sau trường, nơi cậu và Kaiser hay chơi bóng từ khi còn nhỏ. Sân vẫn lát gạch đỏ, mép hàng rào quấn đầy dây leo. Cậu đặt bóng lên chấm phạt đền và dứt khoát sút. Quả bóng vút nhanh như tên, vào góc cao. Tiếng "bịch" vang lên mạnh mẽ, làm rung cả khung thành.
Kể từ khi quay về, cú sút đó là lần đầu tiên cậu đá bóng với tất cả tâm trí. Nỗi lo về tương lai như thúc giục cậu phải mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn.
Chợt, bóng người xuất hiện bên góc sân, Kaiser. Anh điềm tĩnh quan sát, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy em trai sút chuẩn xác.
"Chưa từng thấy em sút căng thế." Giọng anh không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ đủ để Isagi nhớ lại từng lời khen hiếm hoi kia.
Isagi ngẩng lên.
"Đang tập luyện chút."
Kaiser gật đầu, không nói thêm. Anh bước tới, nhặt bóng, chuyền nhẹ cho Isagi. Hành động ấy bình thường đến mức đau lòng, một tương tác tuổi thơ mà cậu từng ao ước được lặp lại mãi.
Chiều buông, mặt trời nhuộm vàng sân trường. Cơn mưa rào bất chợt ập đến, những giọt nước nhảy múa trên bức tường, trên lá cây. Isagi và Kaiser trú dưới mái hiên, im lặng lắng nghe tiếng mưa.
Trong khoảnh khắc ấy, Isagi chợt hiểu: cậu không thể trực tiếp thay đổi quá khứ. Cậu không thể chạy đến bảo Kaiser đừng làm chuyện dại dột sau này. Cậu chỉ có thể lắng nghe, quan sát, và ghi nhớ từng dấu vết của người anh trai bình thường kia.
Đêm xuống, Isagi trở lại phòng. Cậu mở sổ tay, ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh đèn vàng hắt lên nền gỗ. Cậu viết:
"Ngày 17 tháng 8 năm xxx.
Ngày đầu tiên sau khi hồi sinh.
Kaiser vẫn bình thường, nhưng ký ức tương lai vẫn khiến tim mình nhói đau."
Cậu nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt Kaiser trong giây lát trước ngày định mệnh: không khinh khi, không giận dữ, chỉ lặng lẽ. Cậu tự hỏi, liệu anh ta có từng đơn độc, từng chật vật với chính mình không?
Isagi bật đèn bàn, dòng lưu bút chưa hoàn thành. Cậu nắn nót viết tiếp:
"Mình không thể ép anh thay đổi. Mình chỉ có thể học cách hiểu anh.
Tương lai có thể tàn khốc, nhưng hôm nay, mình vẫn là em trai của anh.
Mình sẽ dùng ký ức này để giữ chặt những khoảnh khắc bình thường."
Ngoài trời, tiếng mưa vãn dần. Một ngày bình thường khép lại, để lại trong lòng Isagi cả hi vọng lẫn trách nhiệm. Từ khoảnh khắc này, cậu bước vào hành trình tìm hiểu người anh trai tưởng chừng quá đỗi bình thường, nhưng là nhân chứng duy nhất cho một bi kịch sắp tới.
Buổi sáng hôm sau, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé, hắt lên tấm màn voan những nốt chấm li ti. Mùi cơm mới nấu còn vương vấn khắp phòng. Isagi ngồi dậy, mắt vẫn hơi khép hờ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc dưới mái hiên sân trường, thấy bóng Kaiser im lìm lắng nghe tiếng mưa. Cảnh tượng ấy như vết khắc khô cằn trong tim, nhưng hôm nay mọi thứ lại quay về vòng lưu niên của quá khứ.
Xuống bếp, Isagi gặp mẹ đang quạt cho nồi cháo nóng và hỏi han:
"Con ngủ ngon không? Hôm qua trời mưa to, mẹ lo con bị cảm."
Cậu gật đầu, cố giấu đi sự bối rối: "Con ngủ rất ngon, mẹ cứ yên tâm."
Mẹ mỉm cười, ánh mắt thăm dò nhưng không nói thêm. Bữa sáng ấm áp diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng xì xèo của cháo và tiếng thì thầm của nồi cơm điện. Bachira lục đục xin thêm miếng trứng chiên, Rin vẫn miên man bên trang sách, còn Kaiser lặng lẽ gắp đĩa rau luộc.
Trên đường đến trường, Isagi đưa mắt nhìn Kaiser đi trước. Anh chẳng quay lại dù chỉ một lần. Cậu tự hỏi liệu anh có bao giờ nghi ngờ điều gì bất thường ở cậu không? Liệu trong mắt Kaiser, cậu chỉ là người em trai như bao ngày? Hay có một phần trong anh đang tiềm ẩn điều gì mà cậu chưa hiểu?
Đến lớp, bạn bè vây quanh. Họ bàn tán về bài kiểm tra Văn hôm qua, về lễ hội thể thao sắp tới. Isagi gật gù theo cuộc nói chuyện nhưng tâm trí lại lơ đãng về gia đình. Cậu lục giở sổ tay, nhìn những dòng ghi chép vội về Kaiser: giờ đi học, sở thích, những khoảng lặng. Mỗi con số, mỗi mẩu thông tin là một mảnh ghép cậu gom góp để hiểu người anh trai bình thường kia.
Giờ ra chơi, Isagi tránh xa đám đông, đi về phía sân sau. Cậu ngồi lên bậc tam cấp, giở nhật ký ra viết:
"Ngày 18 tháng 8 năm xxx.
Mọi người vẫn vô tư. Mẹ, Bachira, Rin và Kaiser đều hạnh phúc trong khuôn khổ bình thường.
Nhưng tôi biết bình thường chỉ là tạm bợ."
Mực loang bên góc trang, như giọt nước mắt của ký ức đang bị ép kìm nén. Isagi đặt bút xuống, cúi đầu nhìn đôi giày bùn đất.
Chiều về, khi mẹ gọi điện cho Kaiser – nhắc nhở anh tranh thủ về ăn cơm sớm – Isagi chứng kiến ánh mắt anh bất chợt bối rối. Anh hứa ngắn gọn rồi gác máy, tay lướt điện thoại. Cậu ríu mắt nhìn theo dòng tin nhắn xuất hiện hồi nãy: một kí tự lạ, rồi nhanh chóng biến mất. Kaiser thu lại điện thoại, nhún vai, và bước đi như chưa có gì xảy ra.
Bữa cơm chiều diễn ra giản đơn. Bát canh trắng, vài miếng cá chiên, đĩa rau đồng. Nhưng hôm nay bầu không khí đậm đặc hơn. Mẹ thoảng liếc Isagi, Rin thì lộ vẻ tò mò. Bachira hồn nhiên kể chuyện ở lớp mẫu giáo, còn Kaiser gần như im lặng.
Cuối bữa, mẹ nhìn cả nhà: "Mai chủ nhật mẹ định dẫn cả nhà đi dã ngoại. Nghe có vẻ thú vị chứ?"
Bachira reo hò, Rin gật gù, Kaiser chỉ khẽ mỉm cười. Isagi bỗng thấy lòng mình lo lắng: dã ngoại sẽ là cơ hội để cậu quan sát anh lâu hơn, nhưng cũng đồng nghĩa cậu phải đối mặt với quá khứ trong ký ức.
Đêm khuya, khi tất cả đã ngủ say, Isagi ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên khung sổ mới. Cậu nhìn ra vườn, nghe tiếng dế kêu râm ran, và viết:
"Ngày 18 tháng 8 năm xxx.
Những giọt tin nhắn thoáng qua làm tôi nhận ra: sự bình thường cũng ẩn chứa điều bất thường.
Trong quá khứ, tôi chôn vùi ký ức, để vụ tai nạn xảy ra như định mệnh.
Lần này, tôi phải tỉnh táo. Điều kỳ diệu không nằm ở việc thay đổi một cú đẩy, mà ở việc hiểu được người anh em tôi yêu quý."
Isagi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau bao nhiêu năm chìm trong ám ảnh, cậu nhận ra rằng không thể ép Kaiser trở thành kẻ khác. Cậu chỉ có thể tự thay đổi: lắng nghe, thấu cảm, và sẵn sàng chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip