Chương 20: Vết Nứt Bùng Nổ
Ngày 6 tháng 9, trời sáng trong một cách lạ lùng, như thể tất cả mưa gió những ngày qua chỉ là giấc mơ mờ mịt. Sân trường rực nắng, học sinh ríu rít nói cười. Nhưng với Kaiser, ánh sáng hôm nay lại sắc lạnh và chói gắt, soi rõ từng sợi thần kinh đang căng như dây đàn. Anh không còn đếm nổi bao nhiêu lần mình bị đặt vào thế bị theo dõi, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bóng áo mưa đen ấy cũng hiện ra, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Buổi sáng trôi đi chậm chạp. Trong suốt hai tiết học đầu, Kaiser hầu như không viết gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng trống trước mắt. Lúc ra chơi, anh lặng lẽ rời lớp, xuống thẳng sân thể thao cũ. Ở đó, không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít qua hàng rào sắt. Anh ngồi xuống bậc tam cấp, hai tay đan vào nhau.
"Ra mặt đi," Kaiser nói khẽ, gần như thách thức. "Đủ rồi. Tao biết mày tồn tại. Mày muốn gì?"
Không có tiếng đáp, chỉ có một tiếng sột soạt rất nhẹ phía trong kho chứa dụng cụ. Kaiser đứng dậy, từng bước tiến tới. Khi đẩy cửa, ánh mắt anh dừng lại ngay lập tức. Trong góc tối, bóng người áo mưa đứng quay lưng về phía anh.
Kaiser tiến nhanh lại, bàn tay vươn ra toan tóm lấy. Nhưng bóng đen xoay người thật chậm, và lần đầu tiên, khuôn mặt lộ ra dưới mũ trùm, gương mặt đó... là Isagi.
Toàn thân Kaiser đông cứng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh, mùi hương, cái chạm, những lần thoáng thấy... đột ngột ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Từng mắt xích rải rác suốt mấy tuần qua hóa ra đều xuất phát từ cùng một bàn tay, và nó là bàn tay của chính em trai mình.
"Là... mày..." Kaiser khàn giọng.
Isagi không đáp ngay. Nụ cười mỏng cong lên trên môi cậu, đôi mắt không hề chớp.
"Anh nhận ra nhanh hơn em nghĩ. Nhưng anh vẫn chậm hơn một bước."
Một luồng nhiệt bùng lên trong ngực Kaiser, vừa sốc, vừa phẫn nộ, vừa cay đắng.
"Tại sao mày lại làm như vậy?"
Isagi bước ra khỏi khoảng tối, bỏ mũ trùm xuống.
"Vì anh đã quên mất, không, vì anh chọn quên đi quá khứ mới đúng. Và vì em đã hứa với chính mình... sẽ khiến anh phải nhớ lại, từng chút một, kể cả khi điều đó phá nát anh."
Không khí trong kho đặc quánh. Mưa ngoài hiên rơi nặng hạt hơn, đập vào mái tôn thành những nhịp dồn dập. Kaiser cảm nhận từng tế bào trong cơ thể như đang sôi lên. "Nếu đây là trò của mày, thì từ giờ, tao cũng sẽ chơi. Và chắc chắn tao sẽ không bỏ cuộc đâu."
Câu nói như một nhát dao bổ xuống giữa khoảng cách mong manh giữa hai người. Mắt Isagi sáng lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì đây chính là khoảnh khắc cậu chờ đợi.
"Vậy thì giữ chặt lấy trí nhớ của mình, anh nhé. Vì từ giờ, từng ngày anh sống sẽ là một câu hỏi mới, và không phải câu hỏi nào cũng có đáp án."
Họ bước lướt qua nhau. Mùi ẩm lạnh, mùi mưa, mùi nhựa thông lưu lại trong khoảnh khắc tiếp xúc vai thoáng qua. Isagi ra trước, không ngoái lại. Kaiser đứng yên vài giây, rồi cũng rời đi, nhưng không phải trong tư thế của kẻ thua, mà như một người vừa nhận lời tuyên chiến.
Isagi rời khỏi sân sau, bước qua dãy phòng học vắng. Tiếng giày của cậu chạm xuống nền xi măng vang rất khẽ, hòa vào tiếng mưa rơi lốp bốp từ mái tôn. Trong đầu, cậu tua lại ánh mắt của Kaiser lúc nhận ra sự thật – không phải chỉ là bất ngờ, mà còn là thứ ánh nhìn của một kẻ đã thấy đường dây quanh mình siết lại, và hiểu rằng để sống sót, hắn buộc phải phản kháng.
Cậu về đến ký túc xá, khẽ khàng mở cửa phòng, ngồi vào bàn, lật sổ ra. Nét chữ cứng cáp miết thành từng dòng: "6/9 – Đối tượng đã nhận diện. Giai đoạn hai khởi động: đấu trí song phương. Lợi thế: em vẫn dẫn trước nhiều nước. Rủi ro: anh có khả năng phản công bất ngờ. Chiến lược: biến phản công thành bước nằm trong kế hoạch." Cậu gạch đậm cụm "phản công" như muốn đóng khung nó, rồi gấp sổ lại.
Bên kia bức tường, Kaiser chưa về phòng. Anh đi bộ qua hành lang, ngang qua cầu thang, dừng lại ở lan can nhìn xuống sân. Những vũng nước trên nền gạch phản chiếu bầu trời mù xám. Trong lòng anh, một quyết tâm dần định hình: nếu Isagi đã chơi trò này, anh sẽ đẩy nó đến giới hạn, lật lại ván bài. Từ giờ, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói, mỗi bước đi của anh sẽ không chỉ là phản xạ phòng thủ, mà là những đòn dò xét, gài bẫy ngược lại.
Khi Kaiser về, cả hai phòng đều tối, chỉ có tiếng mưa xa xa rơi trên mái. Không ai nói gì, nhưng trong im lặng đó, cả hai đều ngầm hiểu: từ nay, không còn bên nào hoàn toàn kiểm soát. Và cũng chẳng còn một chỗ nào thật sự an toàn nữa, không cho Kaiser, cũng không cho Isagi. Trò chơi đã thay màu, biến từ cuộc đi săn thành một ván cờ căng não, nơi mỗi quân di chuyển đều có thể mở ra chiến thắng... hoặc dẫn thẳng tới diệt vong.
Ngoài trời, mưa đêm lại bắt đầu, rơi đều như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Từ đây sẽ là những ngày, những đêm mà từng bước đi, từng ánh nhìn, từng lời nói giữa hai anh em nhà họ đều là một ván cờ sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip