Chương 3: Dã ngoại
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh rải xuống khu phố tĩnh lặng. Từng vệt sáng le lói qua khe cửa, chạm vào rèm trắng, hắt lên trần nhà những hình thù bất định. Isagi tỉnh giấc, mi mắt còn nặng, nhưng cảm giác trong tim lại gấp gáp, hồi hộp như thể chờ đợi một điều gì không định hình.
Cậu nhớ lại bữa cơm tối hôm qua, nhớ nụ cười thoáng qua của Kaiser khi mẹ đề nghị đi dã ngoại. Một nụ cười không hẳn từ chối, cũng chẳng hoàn toàn chấp thuận. Trong khoảnh khắc ấy, Isagi như nhìn thấy một sợi chỉ mỏng nối liền quá khứ với tương lai: đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu ở gần anh trai lâu hơn, hiểu anh hơn, trước khi định mệnh tái diễn.
Isagi bật dậy, rửa mặt, chỉnh lại mái tóc lộn xộn. Cậu nhìn mình trong gương: một thiếu niên mười bảy tuổi với đôi mắt còn vương nỗi sợ. Nhưng đằng sau nỗi sợ ấy là quyết tâm – cậu đã quay về, nghĩa là cậu phải làm gì đó, không thể chỉ chôn chân.
Cả gia đình tụ tập ở cửa nhà vào lúc tám giờ sáng. Mẹ xách giỏ lớn, trong đó lấp ló những hộp cơm nắm, trứng cuộn, và vài chai trà lạnh bọc khăn vải. Bachira tíu tít, chạy vòng vòng trước hiên, trên tay ôm quả bóng nhựa màu cam. Rin mang theo ba lô đen, bước đi bình thản nhưng đôi mắt long lanh như thể chờ một điều mới lạ.
Kaiser là người ít nói nhất. Anh mặc áo sơ mi rộng, tay xách thùng nước suối. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên mái tóc vàng nhạt, tạo thành một vòng sáng nhẹ quanh gương mặt. Dáng điềm tĩnh ấy khiến Isagi thoáng rùng mình: trước mắt cậu là anh trai quen thuộc, nhưng trong ký ức của cậu, chỉ vài năm nữa thôi, chính người này sẽ trở thành một kẻ xa lạ.
"Đi thôi nào." – mẹ nói, giọng vui tươi.
Chiếc xe gia đình lăn bánh, lướt qua những con phố nhỏ. Isagi ngồi bên cửa sổ, nhìn những mái nhà dần lùi xa, ngửi thấy mùi hoa dại phảng phất trong gió. Bachira líu lo kể chuyện, Rin chăm chú đọc sách, Kaiser im lặng, thi thoảng liếc điện thoại.
Isagi cố tình ngồi gần anh cả. Cậu nghiêng đầu, nhìn trộm màn hình nhưng chỉ kịp thấy những dòng tin nhắn đã được xóa. Trái tim cậu nhói lên:
"Anh che giấu điều gì đó, có phải không?"
Sau gần một giờ đồng hồ, xe dừng ở bãi cỏ rộng ven sông. Đây là nơi gia đình từng ghé qua nhiều năm trước. Dòng nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Trên bờ, cỏ mọc mơn mởn, điểm xuyết vài khóm hoa dại trắng. Tiếng ve hè réo rắt, hòa cùng tiếng gió làm rung rinh những tán lá.
Mẹ trải chiếu dưới gốc cây lớn. Rin nhanh chóng chọn chỗ yên tĩnh để mở sách. Bachira lăn quả bóng nhựa ra bãi, kéo Isagi cùng chơi. Còn Kaiser, như thường lệ, chỉ ngồi bên cạnh, quan sát với nụ cười nhạt khó đoán.
Isagi chạy theo Bachira, chân đập trên cỏ êm ái. Tiếng cười trẻ thơ của em út khiến bầu không khí như vỡ òa. Cậu cố gắng nhập cuộc, nhưng tâm trí lại rẽ sang hướng khác: mỗi động tác, mỗi ánh mắt của Kaiser, cậu đều không bỏ sót.
Một lần, quả bóng lăn xa về phía Kaiser. Anh nhặt lên, xoay nhẹ trong tay rồi chuyền trả. Cử chỉ đơn giản nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên gương mặt Isagi. Trong thoáng chốc, cậu thấy tim mình khựng lại.
"Cứ chơi đi, đừng nhìn anh nhiều vậy." – Kaiser khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Isagi cười gượng, đáp: "Em chỉ... bất ngờ thôi."
"Bất ngờ gì?"
"Anh chuyền bóng nhẹ nhàng hơn em tưởng."
Kaiser mím môi, không trả lời. Anh quay đi, ngồi xuống tảng đá ven bờ, ánh mắt xa xăm.
Đến gần trưa, mùi cơm nắm thơm nức lan tỏa. Mẹ gọi cả nhà lại ăn. Bachira háo hức tranh phần trứng cuộn, Rin điềm tĩnh nhai từng miếng cá chiên, còn Kaiser chỉ gắp vài lát rau luộc, không nói gì nhiều.
Isagi ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Giữa tiếng cười nói rộn rã, nét mặt của anh cả vẫn như phủ một lớp sương mỏng. Khi mẹ hỏi:
"Kaiser, con ăn có ngon không?"
Anh gật đầu, nở nụ cười mỏng manh. Nhưng ánh mắt lại trượt sang phía khác, như đang tránh né.
Isagi muốn hỏi "Anh đang nghĩ gì?", nhưng cổ họng nghẹn lại. Nếu hỏi thẳng, cậu sợ sẽ đánh vỡ không khí bình thường này. Vì thế, cậu lặng lẽ mở sổ tay dưới gầm bàn, viết nhanh mấy dòng:
"Ngày 19 tháng 8 năm xxx.
Gia đình cười nói. Nhưng trong nụ cười của anh cả, tôi thấy bóng của một khoảng trống."
Cậu khép sổ, nhét vào túi áo, rồi tự hỏi: Khoảng trống đó là gì?
Sau bữa trưa, Bachira lăn ra ngủ say trên chiếu, Rin tiếp tục đọc sách, còn mẹ loay hoay thu dọn đồ ăn thừa. Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng gió thổi qua mặt sông.
Isagi để ý Kaiser đang ngồi tách biệt, trên tảng đá lớn ven bờ. Anh cầm một viên sỏi, xoay tròn trong tay, ánh mắt chăm chú như nghĩ ngợi.
Isagi chậm rãi bước lại gần.
"Anh cả..." – cậu gọi khẽ.
Kaiser hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Sao vậy?"
Isagi ngồi xuống cạnh anh, nhìn mặt nước lấp lánh. "Dạo này anh có chuyện gì không vui sao?"
Kaiser bật cười, ném viên sỏi xuống sông. Những vòng sóng loang ra, lăn tăn như câu trả lời bị làm mờ.
"Em lo nhiều quá rồi, Isagi." – anh nói, giọng nhẹ tênh.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Isagi thấy tim mình siết lại. Nếu thật sự chẳng có gì, sao ánh mắt anh lại buồn đến thế?
Cậu định hỏi tiếp, nhưng Kaiser đã đứng lên, phủi quần áo. "Đi thôi, kẻo mẹ gọi."
Isagi lặng người nhìn theo. Trong bóng dáng cao lớn ấy, cậu như thấy một bóng tối mơ hồ bao phủ.
Chiều muộn, cả gia đình thu dọn, trở về nhà. Xe chạy qua những cánh đồng, hoàng hôn trải dài nhuộm đỏ bầu trời. Bachira dựa vào vai mẹ ngủ say, Rin khép sách, tựa đầu vào cửa kính.
Kaiser ngồi bên cạnh Isagi, lặng thinh. Ánh sáng chiều hắt lên gương mặt anh, tạo ra một viền sáng lặng lẽ. Isagi nhìn anh nghiêng đầu, bất chợt thấy trái tim nhói đau: Đây chính là người anh trai mình từng đánh mất.
Cậu muốn nói: "Anh đừng bỏ lại em một lần nữa." Nhưng rồi đôi môi chỉ khẽ run, không bật thành lời.
Tối hôm đó, Isagi ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng hắt ra ô cửa. Ngoài kia, tiếng dế kêu râm ran, gió nhẹ lay động tấm rèm mỏng.
Cậu mở sổ tay, đặt bút viết:
"Ngày 19 tháng 8 năm xxx.
Hôm nay, gia đình đã có một ngày vui vẻ.
Nhưng càng gần gũi, tôi càng nhận rõ: anh cả đang che giấu điều gì đó.
Nếu tôi chỉ đứng nhìn, lịch sử sẽ lặp lại.
Tôi không thể ngăn cú đẩy định mệnh bằng lời nói.
Nhưng tôi có thể ngăn nó bằng việc trở thành người đầu tiên chịu lắng nghe."
Cậu đặt bút xuống, tựa cằm lên tay, nhìn ánh đèn hắt bóng mình trên bàn. Trong đầu hiện lên hình ảnh Kaiser ngồi lặng lẽ bên bờ sông, ném viên sỏi xuống mặt nước.
Phải làm gì đây? – Isagi tự hỏi. – Phải làm gì để kéo anh ra khỏi khoảng trống kia?
Đêm đã khuya. Trong căn phòng yên tĩnh, Isagi khép sổ, siết chặt nó vào ngực. Cậu hít một hơi dài, thì thầm với chính mình:
"Lần này, mình sẽ không bỏ lỡ. Dù phải đau thêm lần nữa, mình cũng sẽ tìm ra sự thật."
Ngoài trời, gió đêm thổi qua kẽ lá, mang theo mùi hương cỏ non từ bãi sông xa xôi. Chuyến dã ngoại đã khép lại, nhưng trong lòng Isagi, nó chỉ mới mở ra một cánh cửa – cánh cửa dẫn đến bóng tối mà Kaiser đang cố giấu.
Và cậu biết, hành trình trả thù cho ký ức cũ... mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip